Chương 1: Hội trưởng khoá trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người em thương nhất, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích em. Nhưng em vẫn lặng lẽ ở bên anh, yêu thương, bảo vệ anh. Bởi em biết rằng, trái tim con người không làm bằng sắt đá, rồi sẽ có ngày anh chịu chấp nhận em. Nếu không, em sẽ chấp nhận chúc phúc cho anh và người anh thương..."

-----------------

- Nhanh thôi, trời ơi, trễ giờ mất. Haizzz, ngày gì không biết !

Phải, đó là Felix, tên đầy đủ là Felix Lee. Cậu là chúa dậy muộn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thân hình nhỏ nhắn đang chạy như bay đến trường SOPA, trường cấp 3 của cậu. Hôm nay khai giảng , cậu không thể mất mặt được, nhất định.

- Aaaaaa, chờ con với!

Cậu hoảng hốt khi thấy cổng trường sắp đóng lại, lao như bão vũ, ôi may, vẫn còn kịp. Nhưng khi chạy qua được cổng trường rồi thì...

"RẦM!!"

Do chạy quá nhanh nên Felix đụng trúng một người. Cậu té xuống đất, chân còn bị trầy vì va chạm mạnh:

- Ai da, đau quá! - Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa xoa vết thương

Anh quay lưng lại, thấy một cậu con trai, nhìn có vẻ là học sinh mới, chắc là đàn em của anh. Với tính cách lạnh lùng của mình, anh, Seo ChangBin, lúc đầu anh định quay đi, nhưng quay lại, nhìn thấy cậu bé thân hình nhỏ bé có phần hơi yếu đuối như thế. Theo phản ứng của một đàn anh, cậu đưa bàn tay to khỏe, gân guốc ra. Felix tròn xoe đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Tay Felix nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to gầy ấy, đứng dậy. Phủi vội mép áo, định quay sang cảm ơn đàn anh thì quay đi quay lại đã chẳng thấy anh đâu.

-----------------

Cuối cùng thì ngày khai giảng mà bọn học sinh trường SOPA mong đợi đã đến. Nếu nghĩ đến cái giọng trầm trầm, với bài diễn giải dong dài thì bọn học sinh cũng chẳng háo hức gì mấy, nhưng cứ nghĩ đến các tiết mục nhảy múa của mấy chị đẹp trong trường thì đám con trai cứ ngẩn đầu cười hả hê như thế.

- Thế là một năm học nữa lại kết thúc - thầy hiệu trưởng bắt đầu bài diễn dông dài - cứ mỗi khi mùa Xuân đến, trường chúng ta lại .... bla ... bla...

Ôi giời ơi, tại sao lại phải ngồi đây, ngoài kia trời thì mát mẻ trong xanh nhưng hội trường nóng nực với hàng ngàn học sinh như thế này, đã vậy còn phải dỏng tai lên nghe thầy Hiệu trưởng 'ngân nga' bài ca cũ đã qua nhiều năm. Lúc đầu Felix định nằm dài ra bàn, ngủ một giấc chờ đến màn trình diễn của các chị mà mọi người vẫn thường thích. Đang mơ mơ màng màng, học trưởng năm học này vội lên bục phát biểu. Vốn đi đã không hứng thú mấy, Felix vẫn thần thơ nhìn trời ngắm mây, nhưng nghe bọn con gái cứ la hét như điên, cậu cũng bật dậy, và điều kì diệu cũng đã xuất hiện. Cậu chẳng hiểu như thế nào, tim cậu lại rộn ràng đến thế. Ánh mắt thần thơ nhìn người con trai đứng trên bục giảng, với giọng nói trầm ấm, khàn khàn và nam tính. Đó là đàn anh đã giúp cậu lần hồi nãy. Sao cảm giác này lạ thế?

Đối diện với người con trai thân hình vạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng hư không, giọng nói nam tính. Lại nghĩ đến hành động của anh ngày hôm đó, tim Felix như nhảy khỏi lồng ngực của cậu, chẳng còn chút tâm trí nào nữa để để ý đến đám con gái đang la hét xung quanh cậu. Cảm giác này là như thế nào đây ?...

Tác giả : SallyBalck

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro