Chương 3: Hội trưởng ngầu lòi là thực tập sinh cùng công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bạn mình té, HyunJin vội chạy lại đỡ Felix và hỏi han. Felix bảo không sao, rồi cậu ngước mặt lên nhìn người mình vừa tông phải. A! Lại là anh ấy, là đàn anh mà hồi sáng do vội quá mà mình vô tình tông phải đây mà!

Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ. Trừ bộ đồng phục màu vàng và đôi giày trắng của trường ra thì ChangBin mặc một cây màu đen. Cảm nhận của Felix khi được nhìn anh kĩ hơn là anh có khuôn mặt và style thời trang rất chi là ngầu nhé! Anh đeo một cái khẩu trang màu đen, khoác bên ngoài bộ đồng phục trường một chiếc áo khoác đen, trên lưng anh là một chiếc ba lô đen nốt.

Còn về phần anh, hồi sáng do vội quá nên chưa kịp nhìn kĩ thằng nhóc lớp dưới tông phải mình, bây giờ mới được nhìn kĩ nó thì ấn tượng của anh là thằng nhóc có khuôn mặt trông như em bé với hai má hơi phúng phính. Anh tự hỏi khi cậu cười thì sẽ như thế nào?

Felix có mái tóc nhuộm nâu. Gương mặt hơi nhỏ. Đôi mắt một mí kia khi cười sẽ rất đẹp, sống mũi cao, hai má phúng phính và đôi môi hơi dày, hồng nhẹ. Về ngoại hình thì Felix thấp hơn anh một tí, trên 5cm và dưới 10cm.

Trong lúc Felix còn ngẩn ngơ nhìn ChangBin thì anh đã làm chủ được tâm trí. Anh ho khan một tiếng rồi hỏi:

- Em có sao không?

- À, em không sao, không có gì đâu ạ! - Felix bối rối đáp

- Anh không cố ý, cho anh xin lỗi. Một ngày mà đụng phải em té đến 2 lần.

- Ya, ChangBin hyung, em không sao đâu!

- Em biết tên anh à? - ChangBin ngạc nhiên hỏi.

- À... À dạ, sáng nay thầy hiệu trưởng có giới thiệu mà, anh là Hội trưởng nữa, lẽ nào em không biết ạ?!

Hai người cứ ngượng ngùng nói chuyện mà quên mất rằng có người đang bị bơ toàn tập. Lúc này, HyunJin mới lên tiếng:

- Này, hình như ChangBin hyung cũng đi về đường này thì phải, hay là đi về chung đi!

Felix liếc mắt nhìn đàn anh, có vẻ anh ấy cũng không phải đối gì, nên cậu gật gù đồng ý với HyunJin. Được đi cùng đường với đàn anh này, sao cảm giác của cậu nó vui mừng đến lạ, cảm giác này là gì chứ? Cậu lại tự hỏi mình một cách vô nghĩa.

Về phần anh, ChangBin chỉ đút tay vào túi quần, mắt vô thức nhìn xung quanh, trong đầu chỉ còn là khoảng trống mông lung.
_______________
Và chắc chắn rằng, anh cũng sẽ không biết trước được, cái khoảng trống ấy sau này sẽ được lắp đầy, lắp đầy bởi một người, một người mà anh chẳng bao giờ quên... Mãi đến sau này... Không thể quên được....
_______________
Về tới trước kí túc xá của công ty, thấy ChangBin cũng bước vào, Felix ngạc nhiên hỏi:

- ChangBin hyung cũng là thực tập sinh của công ty ạ?

ChangBin dừng bước, anh không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn đáp:

- Ừ. Anh làm thực tập sinh được 1 năm hơn rồi.

Nghe ChangBin nói vậy, HyunJin tự hỏi: "Sao mình chưa gặp anh ta lần nào trong công ty nhỉ?!"

Không nghe Felix nói gì nữa nên ChangBin bước lên các bật cầu thang rồi bước nhanh đến chỗ thang máy. Thang máy mở ra, anh biến mất sau cánh cửa.

Còn Felix, lúc này trong lòng cậu có một cảm giác rất khó tả. Phải chăng là cảm giác vui mừng khi biết anh cũng là thực tập sinh cùng công ty với mình? Nhưng tại sao cậu lại vui chứ?

Thấy Felix lại ngẩn ngơ, HyunJin thở dài xong kéo tay cậu bạn bước lên các bậc thang. Nếu không nhờ HyunJin kéo thì có lẽ Felix sẽ đứng ngẩn ngơ ở đó mãi.

Bước vào thang máy, sau khi ấn nút số 5, HyunJin hỏi:

- Cậu làm sao mà cả ngày nay cứ gặp ChangBin hyung là lại ngẩn ngơ thế?

Felix nghe xong câu hỏi thì đáp trong vô thức:

- Tớ không biết nữa... Chẳng hiểu tại sao khi gặp hyung, tớ có cảm giác lạ lắm. Giống như vui mừng ấy...

Khi ý thức được điều mình nói, Felix đỏ mặt cúi xuống rồi nói:

- À, coi như tớ chưa nói gì đi.

HyunJin nhìn thằng bạn cười thầm. Felix Lee cũng có lúc dễ thương phết.

Ting!!

Cánh cửa thang máy mở ra, Felix và HyunJin bước ra. Vừa bước ra, HyunJin nhìn sang bên phải thì thấy chàng trai nhuộm tóc đỏ đang loay hoay tìm cái gì đó trong túi áo khoác trước cửa nhà của cậu và Felix. HyunJin liền nói:

- Về sớm thế à, SeungMin.

Chàng trai tóc đỏ tên SeungMin nghe HyunJin nói thế thì quay lại nhìn rồi nói:

- À, HyunJin và Felix.

- Cậu lại để quên chìa khoá à?

- Ừm...Cậu có đem không? - SeungMin bối rối hỏi.

HyunJin bật cười, đáp:

- Tớ mà không đem nữa thì hôm nay cả bọn ở ngoài cửa chờ JiSung về à?!

Rồi cậu và Felix bước tới chỗ SeungMin, sau đó HyunJin lấy chìa khoá trong ba lô ra và đút vô ổ khoá để mở cửa.

Kim SeungMin cũng là thực tập sinh của công ty JYP Ent. SeungMin là bạn cùng nhà, cùng trường với Felix và HyunJin. SeungMin cao tầm 1m78, người cân đối. Cậu chàng có làn da trắng. Gương mặt chữ điền điển trai cùng đôi mắt to tròn (vô) số tội trông rất đáng yêu. Sống mũi cao. Đôi môi hồng hồng. HyunJin hay chọc SeungMin rằng SeungMin dễ thương như một chú cún con.

Một lúc sau, SeungMin có vẻ hơi đói bụng, cậu liền rủ 2 người bạn cùng phòng đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút thức ăn. 2 người kia cũng không từ chối gì nên cả 3 nhanh chóng rời khỏi công ty.

Vừa ra khỏi cổng thì HyunJin bắt gặp ChangBin đang đeo headphone, nhìn bộ dạng thì chắc cũng đang định đi đâu đó.

- ChangBin hyung ơi! - HyunJin vẫy tay gọi.

Vì đang đeo headphone và bật volume max nên chắc anh không nghe được tiếng cậu, thấy vậy, HyunJin liền kéo tay 2 người kia lại gần chỗ anh. Vỗ nhẹ lên đôi vai dài ấy:

- ChangBin hyung!

Vì có người vỗ vai mình nên ChangBin theo phản xạ, anh gỡ headphone ra và quay lưng lại nhìn. Felix như chết đứng .

Anh bây giờ đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, khá rộng ở phần cổ. Những hàng nút may thẳng, hơi hướng vẻ Châu Âu quyền quý. Tay áo xắn lên gần cùi chỏ, lộ ra đôi bàn tay thon dài nhưng có phần cứng rắn. Mái tóc xoăn xoăn nhẹ, vì đứng ngoài gió nên nó còn bay bay.

Tim cậu lỡ đi một nhịp, hai má đỏ lên. Đây là lần thứ 3 cậu có cảm giác này khi nhìn vào anh, cảm giác rất chân thực. Nhẹ nhàng, đưa cậu lên chín tầng mây xanh.
Felix cứ đứng đơ như vậy một hồi. Thật sự cậu không còn nghe được 3 người còn lại nói gì cả, trong mắt cậu, chỉ có hình ảnh người con trai áo sơ mi trắng, đôi môi cười nhẹ.

Mãi một lúc sau, Hyunjin mới nhéo má cậu, hỏi tại sao cứ đứng im như tượng thì cậu mới hoàn hồn. ChangBin nhìn Felix, anh cười, lấy tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi:

- Hyung đẹp lắm hay sao em cứ nhìn vậy?

- Dạ... Dạ - Felix đáp, mặt cậu đỏ lên, ấp úng.

SeungMin đã đói lắm rồi. Cậu vội bảo Felix và Hyunjin mau đến cửa hàng, không thì cậu sẽ chết vì đói mất. Felix thấy vậy liền bảo ChangBin:

- Hình như hyung định đi đâu à?

- Huyng đi mua chút thức ăn, ai ngờ gặp 3 em ở đây.

- Vậy.. Vậy đi chung đi anh, bọn em cũng đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chút đồ.

- Oh, vậy cũng được!

________
Tại cửa hàng tiện lợi Seven Eleven

Hyunjin và SeungMin đang chọn mấy loại snack và vài loại đồ ăn vặt. Felix thì đi theo anh, anh lấy thứ gì lên xem thử, cậu cũng nhìn theo và lấy nó lên. Cậu chẳng biết mình làm vậy để làm gì nữa, bắt chước đàn anh???!

Đến quầy mì ăn liền, Felix nhớ rằng cửa hàng vừa cho ra một loại mì cay mới, cậu liền nhìn lên nhìn xuống... A, nó đây rồi!

Vừa thấy cậu cầm hộp mì cay đó lên, ChangBin nhăn mặt, anh bước lại và liền giựt hộp mì ấy lại:

- Mùa này trời hơi nóng, không nên ăn mì quá cay, em sẽ bị nóng trong người. SHU* của loại mì này rất cao, không ăn được, không tốt cho sức khỏe của một thực tập sinh đâu!

(*: đơn vị đo độ cay của ớt)

Cậu nhìn anh, ánh mắt hơi bất ngờ. Anh lại nói tiếp:

- Muốn ăn mì thì chọn loại bình thường thôi!

Nói rồi anh quay đi. Để lại cậu vẫn còn đang khó hiểu.

Hyung ấy quan tâm mình sao?

Hyung ấy sợ mình bị nóng trong người à?

Là hyung ấy đang quan tâm mình, hay chỉ là....hyung đang quan tâm sức khỏe của một đồng nghiệp đây?

Đầu Felix lúc này như có một mớ hỗn độn, chẳng xếp vào đâu được, nó cứ rối tung cả lên.

Đau đầu quá!

Còn nữa...

Tác giả : SallyBalck
—————————

(Edit by: Hwang_Channie )
Đêm ấm áp nha mấy em :> Đọc xong nhớ vote nhé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro