ChanHun và ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là một ngày tối trời. Những khoảng không xám xịt sau tòa nhà cao tầng, mây đen vần vũ, chớp le lói ẩn hiện, ánh sáng nhập nhoạng. Không khí se se lạnh, thỉnh thoảng vài cơn gió từ đâu thổi tới làm lá cây tạo ra âm thanh lẹt xẹt hoặc rơi lả tả xuống đất... Đường phố vắng vẻ, hiu quạnh...
    
   Hun thở dài thườn thượt, kéo cao cổ áo che đi chiếc cổ trắng muốt. Chẳng là hôm nay được nghỉ, cậu đã dự định một ngày quý giá thế này là phải đi chơi đâu đó với Chan, chụp hình, rồi ăn uống. Nhưng mọi kế hoạch vỡ tan, bởi cái thời tiết dở hơi stupid bosh*t này. Càng nghĩ càng bực, cậu càng ảo não...
    
    Ngồi mân mê cuốn sách trong tay, Hun nghĩ tới mấy hyung trong nhóm. Chen và Baek hẳn đang luyện giọng chăm chỉ trong phòng thanh nhạc. Xiumin, Kai với Lay đang ở phòng tập nhảy của nhóm. Má Hào thì nấu ăn, chả hiểu vì sao má lại nấu nữa. D.O lại đi đâu mất tiêu. Còn Chan của cậu đang mải mê sáng tác lời bài hát mới, haizzzz... mình không nên làm phiền họ, thật buồn chán quá đi. Miên man nghĩ một lúc, Hun ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
    
    ♫♫♪♪♫♪ Những nốt nhạc ngân nga từ căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Chan đang tìm giai điệu cho bài hát mới mà nguồn cảm hứng là người mà anh yêu nhất - Oh Sehun. Nhưng ngó đi ngó lại, anh chẳng thấy người đó đâu. Bình thường Hun hay quanh quẩn bên anh, hiền lành như một con mèo, khi thì cuộn tròn trong chăn, lúc lại nằm dài trên ghế chờ anh làm việc. Hôm nay cậu đi đâu rồi? Tạm gác lại công việc, anh khoác chiếc áo lên rời khỏi phòng.
    
    =●~●= Chan thấy một con mèo lười đang ngủ trên sofa ở phòng nghỉ chung. =●~●=
   
  Khuôn mặt cậu khi say giấc nồng thật yên bình, đẹp đẽ. Mái tóc mềm mại, bồng bềnh tựa sóng màu nâu hạt dẻ, có cảm tưởng nếu sờ vào sẽ tan ra trong mái tóc ấy. Sống mũi thẳng, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ như cánh hoa đào. Vài lọn tóc lòa xòa trên mặt, thật khiến người ta khó lòng kiềm chế!
    
    Chan khẽ tiến lại bên cạnh cậu, một chân quỳ xuống cạnh sofa, ôn nhu đem mặt áp sát khuôn mặt cậu, chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, cơ hồ cảm nhận đc hơi thở ấm nóng của cậu. Anh cứ say mê ngắm cậu như thể Oh Sehun là một thiên thần mới bước đến trần gian, đem đến cho anh cảm giác yêu thương bất tận chưa từng dành cho ai khác...
                    ... một hồi lâu ...
     - *Oáp* Oài... ngủ~ ngon~ quá~... mấy giờ r... !!!
     Hun chợt sững lại trước cảnh tượng một người con trai với mái tóc hung đỏ hơi xù đang ngồi ngủ ngon lành bên ghế sofa, trên mặt còn vương một nét trìu mến, dịu dàng. Cậu bật cười. Khẽ cúi xuống ghé bên tai anh thì thầm :"♡Saranghaeja, Chanyeolie!!!♡"
  
   Bên ngoài, trên những đám mây xám, bầu trời bắt đầu cơn mưa tí tách. Những hạt mưa to, tròn, nặng trịch rơi xuống nhanh chóng phủ kín vạn vật. Ẩn chứa trong những hạt nước của bầu trời ấy, có gì đó trong veo, ngọt ngào và mát dịu giống như chuyện tình một đôi trẻ trong ngày mưa vậy! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro