Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...là ai?"

"Sehun...Oh Sehun"

Chanyeol giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, nhìn xung quanh căn phòng cậu chợt nhận ra mình lại mơ. Một giấc mơ kỳ lạ! Một giấc mơ theo anh từ những ngày còn bé.

Trong mơ, anh nhận thấy mình nằm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt tận hưởng cơn gió thu thỏi nhè nhẹ. Anh cứ thế mà tận hưởng sự dịu dàng mà cơn gió kia mang đến, nhưng rồi cậu nhận thấy có một bóng dáng đang đi đến. Đó là bóng dáng của một chàng trai, nhưng mỗi lần anh cố nhìn rõ gương mặt ấy thì cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Và anh rất muốn hỏi xem chàng trai ấy là ai, nhưng vẫn chẳng thể nào hỏi được. Anh chỉ biết rằng, chàng trai ấy trong rất thân quen, dường như là đã từng vô cùng thân thuộc với anh.

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 6:00, anh uể oải bước xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Anh cứ thế tiếp tục làm những công việc quen thuộc hằng ngày như nấu chút thức ăn sáng, vệ sinh cá nhân và cuối cùng là vác balo đến trường. Cuộc sống của một học sinh cuối cấp thật sự khá nhàm chán.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau một chuỗi ngày dài nghỉ hè mệt mõi, anh tiếp tục quay lại với chiến trường để chiến đấu hết mình cho kỳ thi quan trọng cuối năm. Nói thế thôi, thật ra anh đến trường với khuôn mặt có thể nói không thể nào chán đời hơn nữa. Anh ghét phải đi học vào mỗi buổi sáng!

Chuông báo hiệu vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên của năm cuối cấp chính thức bắt đầu. Anh khẽ ngáp dài. Vừa chào giáo viên xong cậu liền đỗ gục xuống bàn, bắt đầu giấc mộng đẹp của chính mình. Thế nhưng, trời phụ lòng người khi anh còn chưa say giấc đã bị thầy chủ nhiệm cốc đầu. Ngày đầu bị phạt có vẻ không may mắn rồi!

Ủ rũ ôm bàn học ra giữa sân thể dục chịu phạt thì anh lại thấy thấp thoáng một dáng hình quen thuộc. Chẳng phải đó là người trong giấc mơ mà anh đã gặp hay sao? Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào con người phía xa kia.

Ánh mắt anh khẽ chạm vào ánh mắt của đối phương, anh cảm giác tim mình cứ như đang đánh trống. Cứ rung lên từng hồi, từng hồi, từng hồi! Chả nhẽ đây lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết đây sao?

"Điên mất thôi Chanyeol ạ, trời nắng nên bị đần à?" Anh khẽ lắc đầu tự phủ nhận.

Chịu phạt hết một tiết thì anh cũng quay về được chốn bình yên là lớp học, anh nằm dài ra bàn mà đánh một giấc no say trước khi ông chủ nhiệm khó tính ấy vào lớp. Nhưng giấc ngủ của anh một lần nữa lại bị bọn nữ sinh cùng lớp dùng tiếng thét chói tay mà phá tan. Khó chịu ngẫng đầu dậy thì anh thấy cánh cửa phòng học mở ra, thầy chủ nhiệm đáng ghét bước vào theo sau đó là một chàng trai rất quen thuộc. Phải. Đó chính là chàng trai mà cậu đã nhìn thấy ban nãy, chàng trai thường xuất hiện trong giấc mơ của anh.

"Nam sinh mới kìa tụi mày ơi!"

"Đẹp trai quá đi mất!"

Bọn nữ sinh cứ ồ lên phấn khích. Phải đến khi thầy chủ nhiệm vỗ tay ra hiệu im lặng thì không khí mới trầm xuống nhưng những tiếng lí nhí vẫn cứ tiếp tục. Thầy đành bất lực.

"Em hãy giới thiệu bản thân cho các bạn đi nào" Thầy nói xong thì bước đến bàn giáo viên kéo ghế ngồi xuống.

"Mình tên là Oh Sehun, mong được giúp đỡ" Cậu trai có vẻ ngại ngùng, nói một cách vô cùng khách sáo.

"Em tự tìm một chỗ phía dưới cho mình nhanh đi nào, rồi chúng ta sẽ vào bài mới" Thầy giáo ra hiệu cho Sehun đi xuống.

Chanyeol lúc này chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, khi vừa nghe tên chàng trai đó là Oh Sehun anh thực sự không thể tin vào tai mình. Oh Sehun, nó chính là cái tên mà anh luôn nghe được trong mỗi giấc mơ, cái tên của một con người mà anh tìm kiếm từ bé đến giờ.

"Chắc không phải, cái tên này cũng phổ biến mà. Giống tên đã sao đâu nhỉ? Chắc chỉ là sự trùng hợp...trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi" Suy nghĩ bân quơ cuối cùng thì Chanyeol cũng lười biếng mà nằm xuống bàn tiếp tục đánh một giấc.

——————————

Tỉnh giấc sau gần một tiết học, Chanyeol khẽ vươn mình ra để tỉnh táo hơn thì cảm thấy bàn tay mình vừa va phải thứ gì đó. Bỗng nghe một tiếng "ui" phát ra từ phía bên cạnh, anh quay sang nơi phát ra âm thanh ấy thì mới giật bắn mình. Cậu trai tên Oh Sehun ấy đương không lại ngồi cạnh bên mình, đã thế anh còn vừa quơ tay trúng mặt cậu ấy nữa cơ chứ.

"Ơh, cậu thức rồi à? Mình ngồi mà chưa xin phép, mình ngồi cùng được không?" Cậu trai ấy vừa nói vừa nợ một nụ cười, nụ cười ấy khiến trái tim Chanyeol khẽ rung lên. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, nó rực rỡ nhưng ánh nắng chói chang vào những ngày thu, tuy chói chang nhưng lại không gây cho ta cảm giác khó chịu như ánh nắng ngày hè.

"Ừmm, tuỳ cậu" Anh ngẫn người nhìn chằm chằm vào người đối diện hồi lâu mới trả lời.

"Mình tên Sehun, còn cậu tên gì nhỉ?"

"Đây là lần thứ 2 cậu giới thiệu tên mình rồi đấy, giờ ai chả biết cậu tên Sehun mà giới thiệu. Cứ gọi mình là Chanyeol đi"

"Này này, Chanyeol và Sehun giữ trật tự đi nào! Hai em muốn tôi cho ra sân đứng à?" Thầy chủ nhiệm đầu hói khó tính trên bục giảng chọi viên phấn xuống khu vực mà cả hai đang ngồi. May mắn là không trúng hai người nhưng lại trúng JongIn đang chăm chú chép bài ở phía trên. Đúng là nằm không cũng dính đạn!

Chanyeol nhìn ông thầy chủ nhiệm bằng ánh mắt gần như là ăn tươi nuốt sống, lôi ra một tờ giấy trắng rồi lấy bút mà vẽ một bức biếm hoạ. Sau đó khều khều Sehun mà khoe tác phẩm nghệ thuật ấy, Sehun nhìn bức tranh Chanyeol vẽ mà bật cười thành tiếng. Cầm cây bút của mình, Sehun thêm chút chi tiết để hoàn thiện hơn bức tranh ấy. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau cười vui vẻ, Sehun coi như đã tìm được một người bạn mới cho mình và cậu đã không còn cô đơn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro