chap10: Thói quen liệu có thay đổi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi các hoạt động liên tiếp như quay mv, đi concert, fanmeeting thì cuối cùng nhóm Legend cũng được phép nghỉ ngơi trong thời gian 2 tuần. Có nghĩa là trong 2 tuần này các thành viên được hoàn toàn tự do, không hoạt động, không bị quản lí kèm cặp thật sự là giây phút tuyệt vời mà. Đối với những anh chàng ngoan ngoãn như leader Suho và DO thì ngoài những lúc họ về thăm gia đình hay đi ăn cùng vài người bạn thì đa số đều ở nhà nhưng điều kì lạ ở đây đó là những con người bay nhảy như Chanyeol và Sehun thì khi có được cơ hội ngàn vàng này nếu không rủ nhau đi Nhật tắm suối nước nóng một chuyến thì cũng là đến khu trượt tuyết chơi lượn vài vòng nhưng lần này thì họ thật sự không đi đâu cả mà chỉ nằm lì ở nhà thôi, điều này thật sự khiến cho hai con người ngoan ngoãn kia cảm thấy vô cùng kì lạ mà tự hỏi rằng phải chăng ngoan ngoãn cũng có thể lây qua đường không khí. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây đó là việc ở nhà chứng kiến một " mối tình tay ba" đầy lâm li bi đát thì thà ra ngoài còn sướng hơn. Sau vài lần chứng kiến thì Suho và DO đã rút ra được kết luận của mối tình này là Sehun là nam chính của một bộ phim truyền hình cực kì đẹp trai và nổi tiếng, trong khi đó nữ chính là cô giúp việc Jiyeon nghèo khổ đem lòng yêu thầm cậu chủ của mình và ác nữ trong phim không ai khác là Chanyeol vì muốn ngăn cản hai người kia đến với nhau mà bất chấp mọi thủ đoạn để hành hạ nữ chính. Nếu như câu chuyện trên mà là thật thì Chanyeol quả là rất hợp vai luôn, nếu nói một ngày có 24 giờ thì hết 23 giờ Chanyeol gọi tên nữ chính rồi, mà cũng không phải là tên nữa mà gọi là "osin"
-Osin à...osin...osin- Thấy chưa lại gọi nữa kìa
-Tôi đây!- Tay tôi đang cầm chổi lông gà đứng trước mặt Chanyeol với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, mà cái mệt ở đây không phải là do làm việc quá sức mà là do cứ phải nghe hai chữ osin riết đến nỗi tôi ám ảnh trong giấc mơ luôn
-Hôm nay cô dọn phòng tôi chưa?- Chanyeol khoanh tay trước ngực hỏi
-Sáng nay tôi đã dọn rồi- Tôi trả lời với một giọng không thể nào uể oải hơn
-Thế cái này là cái gì đây?- Chanyeol cầm một sợi tóc trên tay, thật sự là một sợi tóc đó
-Dọn rồi mà còn sợi tóc ở đây à?- Chanyeol đưa sợi tóc ra trước mặt tôi, lúc này tôi còn bình tĩnh lắm
-Chỉ là một sợi tóc thôi mà anh có cần phải kêu tôi chạy từ dưới lên tận lầu hai khôngkì
-Sao lại không? Tôi là một con người vô cùng sạch sẽ nên một sợi tóc thôi cũng khiến tôi vô cùng khó chịu đó, biết chưa, dọn lại đi- Nói rồi anh ta thả sợi tóc bay lơ lửng trước mặt tôi mà quay lưng đi lại ngồi vào bàn làm việc, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi tự nói với mình như thế. Thật sự nếu là tôi trước đây thì cây chổi này sớm đã bay thẳng vào mặt anh ta rồi nhưng sau mấy ngày làm việc thì tinh thần của tôi đã được tôi luyện thành thép rồi bởi đây đâu phải là lần đầu tiên tôi bị anh ta hành hạ như vậy. Lúc đầu tôi tự hỏi sao lần trước anh ta lại dễ dàng tha cho tôi như vậy thì ra là để có được ngày hôm nay và bây giờ tôi mới biết việc mình vẫn tiếp tục làm ở đây thật là một quyết định ngu ngốc mà nhưng tôi không hối hận vì ở đây có cậu ấy nên dù thế nào đi nữa tôi cũng cố sống cố chết mà bám cái nơi này, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày thôi, đứng từ xa nhìn thôi cũng được. Vì thế tôi đành nén giận mà đi dọn lại phòng cho cái tên đáng ghét này nhìn cái bản mặt giương giương tự đắc của anh ta thật là không thể chịu nổi mà. Gì mà tôi là con người vốn sach sẽ, xin lỗi chứ nếu để người khác nhìn thấy cái phòng anh lúc trước thì người ta nghĩ là cái bãi rác đó. Tôi thầm mắng trong bụng như thế.
-Nè chỗ này nè!- Một cái vỏ kẹo rơi xuống
-Đây, đây chỗ này nữa!- Hai, ba, bốn cái vỏ kẹo rơi xuống. Cứ cái đà này thì dọn tới sáng mai cũng không xong. Tôi cầm cây chổi đứng dậy
-Nè anh cố tình đúng không?- Anh ta không trả lời mà chỉ bĩu môi rồi nhúng vai, sau đó thì nở một nụ cười đểu làm người ta tức điên lên. Vì thế tôi đã cầm cây chổi mà chỉ thẳng về hướng anh ta mà bảo rằng:
-Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn làm vậy nữa thì đừng có trách!- Trước thái độ có thể coi là hổ báo của tôi anh ta từ ngồi trên ghế mà đứng phắt dậy đi thẳng đến trước mặt tôi dùng một tay bóp hai má của tôi lại mà thẳng thừng nói một câu:
-Tôi thích thế đó!- Nhưng thật là kì lạ, đáng lẽ tôi phải cảm thấy tức giận mới đúng nhưng sao một cảm giác quen thuộc lại quay về khiến tim tôi không ngừng đập nhanh thế này. Phải, bởi hành động đó chỉ có mỗi ChanChan làm với tôi thôi. Mỗi lần tôi với cậu ấy cãi nhau hay tôi nhõng nhẽo với cậu ấy cậu ấy đều bóp má của tôi để tôi không thể nói nữa cậu ấy bảo vì làm thế trông tôi rất đáng yêu. Trước hành động đó tôi không thể phản ứng gì được nữa chỉ biết đứng yên đó thôi. Tôi cũng không biết tại sao Chanyeol lại làm thế với tôi và tôi lại cảm thấy ấm áp đến thế, nếu như không có tiếng mở cửa làm tôi giật mình thì chắc tôi đã đứng đó chết trân cả ngày rồi.
-Jiyeon à! Tớ nhờ cậu cái này được không?- Là Sehun đang đứng trước cửa gọi tôi
-Hai người đang làm gì đó?- Sehun thắc mắc hỏi mà quả thật trong cái tư thế đó thì có chút kì kì
-À không có gì, cô đi làm việc đi- Chanyeol quay lưng đi lại bàn làm việc. Trong một phút trấn tĩnh lại tôi liền đi theo Sehun thì ra là cậu ấy nhờ tôi dịch một số câu tiếng Trung. Thật ra đối với tiếng Trung tôi cũng có biết chút ít, dì của tôi là một giáo viên dạy tiếng Trung, lúc tôi còn nhỏ dì ấy ở chung với gia đình tôi nên tôi cũng học được một ít cũng không gọi là giỏi lắm nhưng cũng biết đươc những cái cần biết. Sau này dì ấy lấy một người Trung Quốc nên sang đó định cư luôn thỉnh thoảng có gọi điện nói chuyện với tôi nên trình độ của tôi cũng gọi là khá lắm. Đối với Sehun ấy, thật ra tôi không nghĩ khi lớn lên có nhiều thứ cậu ấy lại thay đổi nhiều đến thế, tôi không biết liệu thói quen và sở thích của một người lại có thể thay đổi không. Ngoài công việc dọn dẹp nhà cửa ra thì tôi còn phụ trách nấu ăn cho Legend nữa, mặc dù trước đây nghe nói là do DO làm nhưng mà anh ấy cũng không phải lúc nào ở nhà nên tôi phụ trách luôn phần này, về việc này thì DO cảm kích tôi lắm. Nhớ có lần tôi làm món cơm chiên có cho đậu vào, tôi cố tình làm hai đĩa ,1 đĩa có đậu, 1 đĩa không có đậu vì tôi biết Sehun không ăn đậu vì cậu ấy ghét cái vị của nó, cả đậu hũ cũng vậy Sehun sẽ không bao giờ ăn đậu hũ cho dù tôi năn nỉ cậu ấy như thế nào đi nữa nhưng vấn đề là Sehun lại ăn hai thứ đó khiến tôi rất bất ngờ mà người không ăn ở đây lại là Chanyeol. Cũng như việc Sehun có thể ăn cay còn Chanyeol thì không cũng giống như Chanchan hồi đó có lần tôi cố ý cho cả một muỗng lớn ớt vào canh của cậu ấy khiến cậu ấy bị sặc như sắp chết vậy miệng thì sưng đỏ lên, từ đó tôi không dám giỡn như vậy nữa. Nhưng tôi thiết nghĩ có lẽ khi lớn lên sở thích cũng thay đổi còn về Chanyeol thì cũng có nhiều người có thói quen ăn uống giống nhau mà nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Sehun cũng hay ở nhà lắm nên tôi cũng thấy rất vui có mấy lần tôi nhìn cậu ấy, chỉ là đứng nhìn thôi, nhìn cậu ấy ăn, nhìn cậu ấy chơi game, nhìn cậu ấy uống nước chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi vui vẻ rồi, chắc có vẻ vì thế mà mấy lần anh Suho hỏi tôi em thích Sehun hả nhưng trước câu hỏi đột ngột vậy sao tôi dám thừa nhận chứ nên anh Suho chỉ nhìn tôi mà cười thôi, cũng không biết ảnh cười cái gì nữa nhưng thích cậu ấy thì đã sao, rốt cuộc thì tôi cũng như hàng triệu fangirl khác thôi chỉ có thể âm thầm dành tình cảm của mình cho cậu ấy.
-Bữa tối xong rồi- Cuối cùng cũng xong bữa tối, hôm nay các thành viên đều ở nhà nên tôi đặc biệt làm nhiều món ngon cho họ
-Woa! Ngon thật đấy! Cậu giỏi thật!- Sehun giơ ngón cái về phía tôi, thật là hạnh phúc
-Tay nghề của em cũng khá đấy!- Anh DO vừa kéo ghế ra ngồi vừa nói
-Em thấy cũng bình thường mà- Là cái tên đáng ghét kia phát ngôn
-Đừng có mà chê, người ta nấu cho em ăn đấy không cảm ơn thì thôi- Suho gõ vào đầu Chanyeol một cái, anh Suho quả là tuyệt vời. Trước tình hình đó Chanyeol chỉ biết sờ đầu rồi bĩu môi mợt cái trong khi tôi tặng anh ta một cái liếc
-Ngon thật đấy- Sehun lại khen tôi, thích thật đấy. Nhưng nếu sự việc kết thúc ở đây thì chẳng có gì để nói buổi tối hôm nay sẽ rất vui vẻ vì Legend được thưởng thức những món ăn ngon còn tôi thì có thể biểu diễn tài nghệ của mình chẳng phải quá tuyệt vời sao. Nếu như Chanyeol không đột nhiên có biểu hiện kì lạ. Cả nhóm đang ăn thì Chanyeol đột nhiên buông muỗng xuông, cậu ấy ho lên ho đến đỏ cả mặt rồi ôm ngực của mình thở rất nhanh nhịp thở rất gấp gáp, cậu ấy cứ dùng tay mà đấm ngực của mình. Lúc thấy cậu ấy đột nhiên như vậy ai cũng hoảng hốt, anh Suho ngồi kế bên liền vịnh vào tay Chanyeol mà hỏi:
-Chanyeol, chanyeol em sao vậy?- Nhưng Chanyeol không trả lời. Cả DO và Sehun cũng nóng lòng đứng dậy ra khỏi bàn đến chỗ Chanyeol
-Anh Chanyeol anh sao vậy?- Sehun lo lắng hỏi, nhưng Chanyeol vẫn không trả lời, nhìn Chanyeol thở mà cứ như sắp đứt hơi vậy, tôi cũng lo lắng không kém liền chạy đến chỗ cậu ấy
-Không phải cậu ăn tôm đó chứ?- DO một tay vỗ vào lưng Chanyeol hỏi
-Hôm nay em có nấu món gì có tôm không?- Anh Suho quay qua tôi hỏi. Đúng rồi hôm nay trong canh tôi có cho tôm vào nhưng không phải Sehun bị dị ứng với tôm sao tôi đã cẩn thận nấu riêng cho cậu ấy phần canh không có tôm rồi mà sao người bị lại là Chanyeol
-Có..trong canh có...tôm-
-Chết rồi! Phải lấy thuốc dị ứng cho cậu ấy- DO vừa nói xong liền chạy đi, trong khi đó thì anh Suho và Sehun không ngừng lo lắng mà kêu Chanyeol, Chanyeol. Lúc này Chanyeol hoàn toàn nằm trên mặt đất
-Anh à, em không thấy thuốc cậu ấy ở đâu hết?- DO đứng trên cầu thang nói vọng ra
-Sao lại thế chứ, em thử kiếm lại đi, Chanyeol nó hay để đồ lung tung em.. em kiếm kĩ vào- Suho vừa run vừa nói. Thật sự trước tình huống như thế này tôi cũng không biết phải làm sao chỉ biết nắm chặt tay của Chanyeol mong anh ấy không sao, nếu vậy cae đời này bắt tôi làm osin cho anh ấy cũng được, tôi lo lắng đến mức nước mắt sắp chảy ra luôn rồi, đột nhiên Sehun vừa run vừa nói:
-Anh Chanyeol...anh Suho nhìn anh Chanyeol kìa...ảnh làm sao..- Lúc này Chanyeol không còn thở gấp nữa mà là thở từng đợt từng đợt, nhịp thở dần dần hạ xuống từng chút từng chút mắt anh ấy bắt đầu nhắm lại một cách từ từ nói đúng hơn là bất tỉnh. Thật ra coi phim nhiều cũng có cái lợi lắm trên phim tôi thấy nếu nhân vật bị khó thở thì chỉ có một cách là hô hấp nhận tạo để tiếp hơi cho họ thế là không một chút suy nghĩ tôi đã hô hấp nhân tạo cho Chanyeol trước sự ngỡ ngàng của anh Suho và Sehun ngồi kế bên còn DO thì đang đứng ngây người với hộp thuốc cầm trên tay. Chỉ là lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều mà hành động đại thôi, tôi cứ nghĩ nếu trễ một giây nữa thì Chanyeol sẽ tắt thở mất nên mới hô hấp cho anh ấy. Môi tôi chạm vào môi anh ấy, một cảm giác sống động chạy dọc quanh người như có một luồng điện vậy, tôi cố gắng thổi hơi vào miệng anh ấy, thổi hết sức có thể để anh ấy duy trì nhịp thở, sau đó thì quay ra hỏi
-Thuốc đâu?-DO lúc này đứng phía sau chưa kịp hoàng hồn đã bị câu hỏi làm cho giật mình mà bất giác đưa lọ thuốc. Tôi đưa viên thuốc vào miệng Chanyeol, cuối cùng mọi người cũng an tâm, sau một hồi thì Chanyeol cũng thở lại bình thường, cả nhóm đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi còn tôi thì đứng đó nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro