[Fanfic] [Chansoo] BIỂN BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân trường mẫu giáo rực rỡ bóng bay đầy sắc màu, bài nhạc thiếu nhi trọng giọng ca hồn nhiên của mấy đứa trẻ làm nên đúng không khí của một ngày Quốc tế thiếu nhi. Nhưng đâu đó vang vẳng tiếng la mắng của một phụ nữ, dòng người đông đúc bỗng bị tách ra thành một đường hẻm nhỏ, ánh mắt đổ dồn xuống dưới chân:

"Park Chanyeol, con đứng lại cho cô!!!!"

Hóa ra là một thằng bé.

Cậu nhỏ học lớp mầm hoảng hốt, vai đeo cây đàn guitar đồ chơi nhỏ, lanh lẹ như sóc con nhanh bỏ chạy khỏi sự "truy đuổi" của cô giáo sau lưng:

"Kệ con cơ. Cô phải để con hát chứ!!!!"

Bật nhanh lên sân khấu, mặc kệ cô bé đang hát bị đẩy ra ngoài đứng khóc la, Chanyeol giật micro:

"Mọi người tập trung nghe "nhanh" ca Park Chanyeol biểu diễn nè!"

Mở lấy guitar đồ chơi sau lưng, Chanyeol nhỏ đánh tròn từng dây đàn, giọng hát hồn nhiên bập bẹ những nốt cao, mang về một viễn cảnh nửa thực nửa chìm lạc trong chốn viễn mộng 

"Có những ngày bầu trời nhiều sao

Lấp la lấp lánh biển bạc

Trăng là con thuyền

Lướt gió đi qua muôn vàn vì sao... Au?!!" - "nhanh ca" Park bỗng dứt giữa chừng câu hát vì đau.

"Ui da Kyungsoo thúi mau bỏ tai anh ra! Ui da đau đau mà..."

Một thằng bé khác mắt tròn to phồng má cau có, bàn tay bé xíu nắm lấy vành tay Chanyeol kéo đi:

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh dành hát rồi hử Chan Chan, tới cô giáo cũng rượt anh nữa. Về em méc má Park!"

"Anh dụ em kẹo để chạy đi chứ gì, tưởng người ta ngốc chắc? Kyungsoo lớn rồi nhé, 3 cây còn được, hứ, có 1 cây kẹo mà đòi lừa em."

"Soo Soo~~ Để anh biểu diễn, anh đã tập để hát mọi người nghe đó huhu..."

Sân trường năm đó trong mớ náo loạn, có một thằng bé miệng hồng đanh đá cằn nhằn mãi không nguôi, lôi theo sau một thằng nhóc cao hơn đang khóc la ầm ĩ xoa tai yoda đang đỏ tấy, sệt sệt kéo theo cây đàn "chiến" uất ức đi về.

"ANH MUỐN BIỂU DIỄN CHO MỌI NGƯỜI NGHE CƠ!!!!"

"CÓ CON TOBEN CHỊU NGHE ANH ĐÀN ĐÓ! VỀ MAU KHÔNG EM MÉC MÁ NHA."

Ồn ã, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, tất cả cuộn tròn trong kí ức của hai đứa trẻ, mỗi lần bung xòe như cánh hoa lại có người cười to, rồi thầm đau thương, thầm nuối tiếc.

[14 năm sau]

Căn nhà sực nức mùi đồ ăn thơm lừng, đèn sáng, không khí có chút hiu quạnh, cô đơn thoảng qua khó tả. Một cậu trai cặm cụi nấu ăn trong phòng bếp, tay đảo đều giá xúc nhưng ánh mắt lại đang nhìn xa xăm ngoài kia, không tập trung khẽ buông tiếng thở dài. Bồn chồn, lo lắng làm khuôn mặt đáng yêu trở nên buồn rầu.

Vài tuần nhà cửa đột nhiên trống vắng, Kyungsoo không thể quen cái cảm giác không có anh ôm sau lưng trêu chọc cậu. Phiền, nhưng ấm áp, cậu thích điều đấy.

Đồng hồ trên tường ngột ngạt tích tắc từng giây một, đồ ăn sắp nhừ vì hâm lại nhiều lần, có người vẫn chờ:

"Gần 12h rồi, Chanyeol chưa về nhà."

"Dạo này cậu ấy rất hay đi khuya, có ngày đi tới sáng."

Có phải...

BỊCH BỊCH BỊCH!!

RẦM!!!!!!!!!!

Cậu như con mèo nhỏ giật mình dựng đứng người.

Cửa chính mở bung làm Do Kyungsoo hoàn hồn, tiếp đó mà tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kyungsoo hoảng sợ vừa quay ra sau liền áp phải một lồng ngực vững chãi, giây tiếp theo cả người nhấc bổng lên trời.

"Kyungsoo ah~~~~~~ Kyungsoo ơi, anh yêu em!! Hahaha Kyungsoo ơi!!"

Cái ôm quen thuộc xua tan bàng hoàng còn trong đầu Kyungsoo, đích thực là "hàng" của Chanyeol rồi.

Park Chanyeol đang bế cậu lên, ôm cậu tới khó thở. Kyungsoo giật mình theo thói quen bám chặt lấy cổ anh, bật cười theo, không cần biết đang có việc gì, thấy Chanyeol vui vẻ Kyungsoo cũng hạnh phúc đến kì lạ, hờn giận ban nãy trôi đi không chút vết tích.

"Anh được nhận rồi Soo ơi, anh được nhận rồi!!!"

Kyungsoo mất ba giây để chuyển sang ngạc nhiên cực độ, mắt cậu mở to: "Được nhận vào công ty giải trí X làm thực tập? Công ty giải trí hàng đầu ấy sao!??"

"Đúng rồi đó Kyungsoo của anh!!" – Chanyeol vừa nói vừa bốc cậu lên không trung rồi nhẹ nhàng đỡ trọn.

Lần này tới lượt Kyungsoo hét vang:

"Park Chanyeol, anh giỏi quá!!!" - cậu sung sướng vồ ôm lấy tên hươu cao cổ.

"Ấy, coi ngã đó...ưm đừng ôm chặt quá, anh khó thở..."

Hai con người cứ thế vui mừng quần nhau thật lâu, tới lúc bình tĩnh lại thì đồ ăn trên bếp cũng mang đi đổ được rồi, thật may không cháy nhà. 

~~~~

Chanyeol xì xụp ăn mì gói nhưng miệng lại kể không thôi thời gian lén cậu đi thi tuyển, mắt nhìn đoán thái độ trên mặt Kyungsoo còn trong đầu đang tìm cách chữa cháy phòng khi Kyungsoo giận. 

Lạ thay cậu chỉ ngồi chăm chú nghe, một hồi thầm lặng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Chanyeol: "Ăn từ từ..."

Chanyeol bỗng phát hoảng, thà là Kyungsoo giận, cậu đánh anh còn tốt hơn là dịu dàng như vậy. Kyungsoo không nổi giận chính là đang buồn bên trong, có bao nhiêu nam già lẫn Chanyeol cũng nhớ điều đó.

Anh ngập ngừng buông đũa xuống, đẩy bát mì sang chỗ khác, từ từ xích lại gần, nắm lấy tay Kyungsoo, nhìn sâu đôi mắt to tròn của cậu:

"Em...không giận?"

"Có!"- Người bé khẽ lườm, người lớn giật mình mồ hôi lại chảy thành dòng, thầm nhủ vẫn hơn là em ấy kìm nén.

Cái trừng mắt của Kyungsoo thật đáng sợ nhưng hờn giận lại xẹp xuống như bóng xì hơi, cậu rầu rĩ:

"Em tin anh, những chuyện anh giấu em thì chắc chắn có lí do của nó, anh có thể làm được, anh không muốn làm em bận lòng, em hiểu chứ...nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Nó như phản tác dụng vậy."

Chanyeol thở dài, có người yêu thương anh tới mù quáng mất rồi, anh mỉm cười búng trán cậu một cái tách:

"Chứng tỏ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn!"

Kyungsoo ôm trán ngẩng lên trừng Chanyeol một cái, nhưng lại mê mẩn khi bắt gặp ngay ánh mắt cưng chiều có sức sát thương rất cao đang ôm lấy mình, ánh mắt mà cậu biết chỉ dành cho mình cậu. Ánh nồng nàn cưng chiều như tinh quang lấp ló trong đôi mắt phượng làm Kyungsoo sững người trong giây lát. Cái nhìn ấy không văn chương nào có thể diễn đạt thấu, nó đặc biệt, chỉ những người đặc biệt mới cảm nhận một cách sâu sắc đến vậy.

Thật ấm áp.

"Kyungsoo à, anh hứa, 'nhanh ca' Park Chanyeol anh có ngày sẽ đứng trên sân khấu, ở dưới người xem đông như trời sao biển bạc lấp lánh, 'nhanh ca' lúc đó sẽ hát khúc tình ca dành cho người anh ta thương nhất, như một lời cám ơn vì đã tin yêu anh ta nhất trần đời."

Nghe như một lời nói đùa, nhưng ánh mắt của Chanyeol thì lại không đùa được. Chết tiệt! Mỏi cổ quá, Kyungsoo không thể dứt ra khỏi đôi mắt ấy được.

Cậu chưa kịp hỏi người đó là ai thì Chanyeol đã tiếp lời:

"Chỉ sợ Kyungsoo không thích như vậy, Kyungsoo ngại công khai trước đám đông lắm, anh sẽ bị giận mất."

"..."

"Soo Soo của anh có thích không?"

Là hát tặng cho mình cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra khắp người, ý nghĩ to to hiện lên choáng lấy tâm trí:

"Một lời tỏ tình?"

Chanyeol gian xảo thích thú nhìn Kyungsoo mặt đỏ lựng, mắt Kyungsoo mở còn to hơn bình thường nữa, anh biết cậu rõ thích nhưng vẫn trừng trừng lườm anh, chảnh...mèo, giống mèo quá thể. Không chừa một phút cho Kyungsoo kịp bình tĩnh, anh ghé sát xuống môi cậu, giọng Chanyeol trầm khàn lạ thường, không khí trở nên ám muội, môi nhẹ nhàng âm luyến từng từ từng một:

"Em - có - thích - không?"

Nguy hiểm quá!

Kyungsoo nóng như núi lửa sắp phun trào, mùi của Chanyeol làm cậu mất bình tĩnh. Con người tính cách cứng rắn được thanh mai trúc mã tỏ lòng phía trong liền tan chảy như kẹo mềm, 20 năm, đã quá rõ ràng nhưng ngày Chanyeol bất ngờ trực tiếp nói ra làm Kyungsoo không ngừng run bần bật hạnh phúc. 

Không được, sắp khóc!

...

"BỤP!" 

Nguyên miếng lót nồi đáp vào khuôn mặt điển trai của Chanyeol, Kyungsoo y hệt trái cà chua lăn lăn bỏ chạy khỏi phòng bếp:

"Miệng anh toàn mùi mì tôm!!"

Chanyeol thấy cậu xấu hổ lon ton giống chim cánh cụt chạy đi liền sảng khoái cười rộ lên đến độ rung trần bếp, Kyungsoo quả thực dễ thương đến chết người, dẫu biết sẽ giận nhưng càng nổi giận lại càng đáng yêu. 

Không có một từ đáp lại, Kyungsoo sẽ không nói "thích" đâu, nhưng có kẻ đã biết kết quả từ rất lâu rồi, hạnh phúc nhất đời chuẩn bị sẵn sàng sạch sẽ, môi miệng thơm tho vào dỗ "con chim nhỏ".

Nhà hai người ngày đó ồn lắm, nhưng cũng đặc biệt lắm.

~~~~~~~~~

BỊCH BỊCH BỊCH!!

Thế quái nào lại mở đầu y chang đầu truyện vậy? Lại có người lớn lớn chạy hối hả chạy, nhưng mặt có vẻ không vui được nữa.

Chanyeol không có kiên nhẫn chờ thang máy tới tầng của mình, phóng chạy cầu thang bộ thật nhanh xuống lầu một, trong lòng nhộn nhạo. Chanyeol hứa với Kyungsoo hôm nay sẽ về với cậu nhưng bất ngờ lịch tập lại gia tăng, thành thử đã hơn 12h rồi, điện thoại xui xẻo hết pin, khéo Kyungsoo ở nhà sẽ giận tới bẻ thẳng chân anh luôn mất.

Chanyeol đã thực tập được 3 tháng, trời trở sang mùa đông, thời gian trở nên tập cực kỳ sít sao, không mấy khi có cơ hội về nhà trước 12h. Hẳn may hôm nay là Chủ Nhật, anh nói sẽ về ăn cơm sớm với Kyungsoo, cậu vui lắm, hí hửng tới tận lúc anh hôn tạm biệt vẫn cười không thôi. Kyungsoo sẽ chờ...

Trễ xe buýt mất!

"Ối!" - vừa xuống hết bậc tam cấp thì có cái gì đó va vào khiến Chanyeol giật mình.

Hóa ra đằng sau có ai nhào đến ôm lấy lưng anh, hoảng hốt tính vùng ra lại cảm thấy có chút ấm, tiếng thút thít như trẻ con, một cảm giác thân quen đến ùa đến kìm Chanyeol làm anh không muốn thoát ra. 

"Không phải là Kyungsoo chứ?" - Dè chừng gỡ bàn tay đang quàng chặt lấy mình, Park Chanyeol tâm trí rối loạn, khẽ giật mình vì tay người kia quá lạnh.

Ánh đèn đường soi xuống bàn tay tím tái, móng cắt cụt, đầu ngón tròn tròn, rất giống tay Kyungsoo??! Chanyeol bỗng cảm thấy cả người lạnh hơn cả bàn tay mình đang nắm, quay lại ngay lập tức, Chanyeol hốt hoảng:

"Kyungsoo em đi đâu ra đây? Kyungsoo?"

Cảnh người trước mắt như sắp chết lạnh làm lồng ngực Chanyeol quặn lại từng đợt, người kia đáp thật nhỏ:

"Cơ...cơm..."

"Của anh..."

Đến nói cũng không tròn từ, môi đánh lại cầm cập làm cậu lắp bắp, tay giơ một bọc vỉ vuông họa tiết chuối và cherry quen thuộc lên trước mặt Chanyeol. Hai má Kyungsoo hồng hồng lên vì lạnh, môi trái tim đổi sắc nhợt nhạt, mắt hơi sưng, chắc lại "khóc nhè" đây. Có người ấy lên cảm giác chua xót khôn nguôi, giận, hối hận, nhưng thương còn nhiều hơn bội lần, cũng không đợi Kyungsoo nói câu nào nữa liền hôn lấy cậu.

 Ấy ra sao chưa rõ, làm ấm trước đã.

Được nhận một cái ôm còn có khuyến mãi nụ hôn ít_khi_nào_nồng_nàn_được_hơn_thế, như một kẻ ngốc thỏa mãn, Kyungsoo cảm thấy vài giờ ở cái rét chết người này thật không hề uổng phí. Quà tặng kèm chơi rất lớn, mãi đến lúc bờ môi Kyungsoo bị gặm cắn đến hồng lại như bình thường, cả người muốn nhuyễn ra thì Chanyeol mới dừng lại. 

Cậu muốn mắng ầm lên: "Không chết vì lạnh được đâu mà chết vì không thở được thì có!" nhưng không còn đủ sức, vả lại nụ cười tươi rói của tên kia sau khi "làm ấm" đã khống chế triệt để Kyungsoo rồi. Thật không có tiền đồ!

Chanyeol nắm lấy tay Kyungsoo xoa xoa, đột nhiên mở  nút cái áo khoác anh đang mặc làm cậu giật mình. 

"Anh...anh tính làm gì vậy?"

Chanyeol im lặng vòng ra sau cậu, Kyungsoo cảm nhận được lưng đang ép sát vào người Chanyeol, hóa ra anh dùng áo bọc cậu lại vào trong mình, còn tỉ mẩn cài nút như giữ báu vật riêng. Nhịp tim nhanh hơn chút, má Kyungsoo mỗi lúc một hồng nhưng không phải vì lạnh, cậu giật giật tay Chanyeol ý kêu anh mở ra đi, vẫn còn đông người nhìn nhưng anh hoàn toàn không bận tâm, chậm chậm từ từ bao lấy cậu thong thả bước đi.

Đèn phố thật sáng, tuyết bắt đầu rơi nhưng không hiểu sao Kyungsoo thấy thật bình an, hạnh phúc có lẽ là cái xa xỉ nhất nhưng cũng là cái đơn giản nhất: được ở trong vòng tay Chanyeol. Bình bình lặng lặng trong vòng tay ấy sống hết đời này, may mắn thì thêm kiếp sau nữa đi, cậu chỉ cần vậy thôi, si ngốc nhưng cậu thấy đủ và mãn nguyện.

...

"Anh xin lỗi."

"Ừm."

Chanyeol kề cằm lên tóc cậu, thanh minh ít nhận lỗi là chủ yếu, Kyungsoo khe khẽ một tiếng lặp lại coi như tạm chấp nhận, ừm một cái nhưng tự hiểu nguyên văn thì Chanyeol phải động não thôi:

"Điện thoại anh hết pin, lại có lịch tập đột xuất."

"Ừm." (Tối qua lên giường là ngủ ngay quên sạc chứ gì?)

"Để em phải chờ, lúc nào cũng để em chờ, không thể ăn cơm cùng em."

"Ừm." (Biết thế là tốt, tội nặng lắm!)

"Lần sau không được chạy ra đây nữa, lạnh lắm hiểu không?"

"Ừm." (Anh kêu về lại không về, lo thì phải đi thôi, lần sau vẫn đi.)

"Em lo cho anh lắm phải không, anh ngàn lần mong được giáo chủ cho lập công đêm nay chuộc tội."

"Ừm...hả, không cho!"

"Xin giáo chủ suy xét lại!" - 

"Kh...không!"- yếu ớt kháng cự. (Nghe cũng không tệ cho trời lạnh.)

" Mà giáo chủ của anh nấu món gì trong hộp này?"

"Ốc vít xào lốp xe tải."

"Dai dai giòn giòn...hahaha"

Một người luyên thuyên với bảo bối trong lòng, miệng không ngừng chọc cười, tuyết có rơi cũng tan chảy vì ấm áp nồng nàn tỏa ra xung quanh. Những cặp yêu nhau trong thầm lặng, gặp nhau chỉ để đưa cơm, để nói với nhau ba câu chuyện thường ngày, một chữ thương nhau cũng bình dị vậy thôi. 

Kyungsoo vẫn còn nhớ lúc cậu hỏi như này thì bao giờ tới nhà, mái đầu liền rung rung vì Chanyeol đang cười: "Về sớm để ăn cơm hay 'ăn' em?"

Kyungsoo quay phắt người lại, Chanyeol nhắm mắt chờ xem thứ gì sẽ đáp vào mặt mình lần này khi không có giẻ lót nồi. Lần này là đôi môi của Kyungsoo, một nụ thơm má và một lời đồng ý lí nhí anh phải thật chăm chú Chanyeol mới nghe được.

Ngày ấy rất mệt nhưng cũng siêu đáng nhớ, sau này thấy tuyết rơi qua ánh đèn Kyungsoo lại mường tượng biển bạc lấp lánh anh đã hứa với cậu, một biển bạc sáng rực rỡ nhất đời cậu. 

Chanyeol đã hứa thì Kyungsoo sẽ chờ.

Cậu sẽ chờ.


~hết chương 1~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro