Chap9: Trả đũa, rung động và..... YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sorry mọi người vì thời gian qua đã vắng mặt

CHAP9:

Tiếng ồn ào cãi nhau chí chóe và có vẻ rất sôi nổi phát ra từ căn phòng cuối cùng là phòng số 3 làm nổi bật hẳn lên, và bên trong -_-:

- Không đời nào tôi chịu hát cái bài đó đâu

- Tôi đã chọn, cậu không thể đổi

- Sao lại không thể đổi cơ chứ?????

- Vì tôi đã chọn nó

Vì Jungkook sơ sẩy quên phòng bị cho nên đã bị hắn nếm xấp giấy bài hát vào mặt bất thình lình. Cậu tức giận đáp:

- Này chứ, tôi nói là tôi không hát, anh coi tôi là j mà nghĩ tôi sẽ hát hả??? Tôi cũng là đàn ông con trai, cũng có lòng tự trọng của riêng mình, hư.

Taehyung thở dài nhìn cậu vẻ bất lực, anh hít một hơi rồi đặt tay lên vai cậu nói:

- Ngốc ạ, tôi làm vậy là muốn tạo cho cậu cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn đó.

- Đừng có giở trò, ai lại đi bắt đàn ông con trai hát phần của nữ để thể hiện bản thân hơn cớ chứ???

- Mặt Taehyung dần trở nên gian xảo, giọng nói bỉ ổi: " Nếu cậu chịu đảm nhiệm phần hát của nữ và thể hiện nó một cách tốt nhất thì mọi người, gồm cả mấy vị ban giám khảo đó sẽ nhìn nhận cậu là một chàng trai tài năng, mặc dù là nam những khi thể hiện đoạn của nữ cũng chả thua kém j họ cả. Đó là thế vân vân và mây mây."

- Tôi không tin, hư ~~~

- Cậu có thể đi họi Vị hyung Baekhyun của cậu

- Vậy là thật hả??? / Au: sập bẫy thật hả??? Haiza..... * thở dài */

- Hừm, tôi đùa cậu làm j / Au: Nói dối chắng trợn * muốn cho ăn dép *-_-/

Jungkook sau một hồi có chấp vẫn bị những lời lẽ ngọt ngào của Taehyung thuyết phục hoàn toàn, mà chẳng biết đằng sau những lời lẽ ngọt ngào ấy là một nụ cười bỉ ổi.

Và sự thật là thế này: Taehyung sau khi kết thúc câu nói xong liền quay đầu ra sau và thầm cười đắc chí. Không ngờ thằng nhóc dễ bị dụ vào bẫy nhanh như vậy, haha.

~ 5p trước, mọi chuyện là như vầy:

Mọi người phải hiểu cho nỗi lòng của Jungkook, Jungkook khổ lắm đó!

Vẫn là mở đầu bằng màn ném tập giấy bài hát vào mặt cậu.

- Cái j đây? Sao lại ném nó vào mặt tôi mạnh thế, có biết là suýt nữa chúng mắt không hả cái tên kia???

Taehyung vừa nãy vẫn còn giở trò trêu ghẹo cậu làm cậu xấu hổ, thế mà sau khi bước qua cánh cửa căn phòng này thì như biến thành một người khác, lạnh lùng hơn, dã man hơn, bá đạo hơn và gian xảo hơn, thật bực mình. Anh đáp lại:

- Xấp giấy bài hát

Jungkook gật đầu hiểu ý rồi mới mở ra xem, có phấn hơi bất ngờ.

- Song ca nam nữ?????

- Ukm

- Nhưng làm j có con gái ở đây? Hai thằng đàn ông sao hát được.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook bằng ánh mắt diễu cợt, nhếch môi đáp lại bằng cái giọng mà khiến cậu muốn cho hắn ăn đấm kinh khủng.

- Cậu sẽ hát phần của con gái.

Jungkook câm nín, 2s sau đóng băng cả người, nôi tâm nghĩ: " Cái j??? mình hát phần của con gái ư? Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, giễ bị hắn coi thường như vậy sao?

- Không đời nào, tôi sẽ không hát nó đâu, chọn bài khác hoặc anh tự đi mà hát, tôi không liên quan.

- Cậu sẽ hát nó

- Còn lâu, cho biết lý do sao lại chọn tôi đi

- Vì tôi là đàn ông

- Tôi cũng là đàn ông

- Tôi cảm thấy cậu rất giống con gái, không cãi nhiều, im lặng và làm theo đi.

" Đó, mọi chuyện là như vầy * thở dài *

~ Quay lại với thực tại ~

Jungkook nhìn lời bài hát, chính xác là phần của nữ thể hiện ý làm cậu đỏ ửng mặt, và đương nhiên cũng kèm theo những dòng suy biện linh tinh trong đầu. Cậu nuốt nước bọt rồi nói:

- Tô....Tôi chưa nghe bài này, anh có thể bật cho tôi nghe qua được không?

Taehyung không nói j, tiếng nhạc được vang lên ngay sau khi Jungkook vừa nói hết.

.

.

.

.

Nghe xong Jungkook gật đầu đắc chí " hừm bài này hay thật đấy. Giai điệu cũng rất dễ thuộc, mới nghe một lần thôi mà tôi đã gần thuộc được nhạc rồi."

" Hừm, tốt lắm, cậu rất giỏi ^-^" Tay theo phản ứng mà thoa thoa đầu jungkook.

" Này anh kia, bỏ tay xuống -_-"

" He hèm..... Đoạn đầu là của con gái hát, phần cậu."

" Tôi biết rồi, không cần anh nhắc"

~ Trước khi ánh mắt em nhìn thấy bóng hình anh

Trái tim em đã chưa chan biết bao lời muốn nói

Em lo liệu anh có nghe chăng được hơi thở nhẹ nơi em ~

Taehyung nhanh nhẹn mà nối tiếp ngay:

~ Lời nói chưa kịp thốt lên đầu môi

Con tim này đã nói hộ tiếng lòng anh

Khẽ giấu nụ cười nhẹ cũng thật khó khan biết bao ~

Anh hoàn thành xong phần của mình rồi vẫn chưa thấy Jungkook hát. Đoạn tiếp theo đang nhẽ ra là cả hai cùng hát, anh đang định hát tiếp thì chả nghe thấy giọng cậu đâu liền cúi mặt xuống nhìn.

Thấy thằng nhóc chả có phản ứng j, cái mặt thì đờ đẫn, đại loại là ntn O.O

- Này nhóc, cậu làm sao đấy??

Từ " nhóc" làm chấn động trong đầu Jungkook. Không ngờ bài hát lại có tác động mạnh đến thế. Cái cảm giác này là sao??? " Tim đập thình thình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực"

Taehyung thấy Jungkook hơi kỳ quặc, cái đầu nhanh nhẹn mà hiểu ra mọi việc. " Ồ ra là thế. Lời bài hát, mặc dù nó chả liên quan. Công nhận thằng nhóc dễ đổ thật đấy, mình còn chưa làm j mà đã....." / Au: lại còn k liên quan?? /

Đột nhiên Jungkook bỗng hát đột ngột làm anh giật cả mình.

- NÀY NHÓC!

- Anh không hát à? Đây là phần chúng ta cùng hát mà.

- " Chúng ta??" À Ukm

~ Xúc cảm nơi trái tim này bắt đầu từ khi nào

Anh yêu em – Em yêu anh

Liệu giờ đây anh có thể thổ lộ cùng em chứ?

Thời gian như ngừng trôi, ánh trăng kia cũng tự ẩn mình trong làn mây ~

- Này nhóc, đoạn đấy cậu phải bè chứ, ai cho cậu hát cùng tông với tôi?

- Ak xin lỗi tôi quên

- -_- Đề nghị tập trung

- VÂNG SẾP

- ???

- À hà... ý tôi là OK

Jungkook cũng chả hiệu tại sao tự nhiên mình lại hành động thế này, thật kỳ quặc, xúc cảm mà từ trước đến giờ cậu chưa từng một lần thử qua.

- Hư hư hưm... Hát lại

~ Thời gian ngừng trôi, ánh trăng kia cũng tự ẩn mình trong làn mây

Màn đêm thật rực rỡ biết bao – chính là đêm nay

Anh nguyện cầu bằng cả con tim ~

Thoáng qua ý nghĩ trong đầu anh đột nhiên muốn dập tắt mục đích trả đũa cậu. Tự cảm thấy mình làm vậy có hơi quá tay, chỉ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng và buồn bã của thằng nhóc đó khi phát hiện ra sự thật không phải như nó nghĩ thì tim anh bỗng dưng nhói đau.

"Taehyung hyung, thế này là hết lời 1 rồi nhỉ?"

Thằng nhóc đó đang cười với anh, càng làm anh thự sự không nỡ. Anh cúi mặt xuống, hít một hơi rồi thẳng thắn hỏi cậu.

" Nhóc có thật sự muồn hát bài này k?"

Jungkook đơ ra nhìn Taehyung vài giây, chần chừ rồi đáp lại: " Cái này tôi không được quyền quyết định, vì cuộc thi tôi sẽ chấp nhận cả, mà vì sao hyung lại hỏi thế?"

" Nếu cậu không thích thì cứ việc nói. Quên những lời vừa nãy đi, tôi sẽ đổi bài khác cho."

" Sao... Sao lại? Thôi kệ đi, đằng nào hyung cũng bảo là càng thể hiện tốt phần của nữ thì càng tốt mà, về tôi sẽ cố gắng để giọng mình giống con gái hơn^-^"

" Cậu không nhất thiết phải ép buộc mình làm những điều mình không muốn làm"

" Tae....Taehyung....." Jungkook sắc mặt biến đổi nhìn tên trước mặt

" Thật ra.... Thật ra tôi........"

Jungkook đặt bàn tay trắng ngà của cậu trước môi anh, anh bị chăn miệng nên cũng không nói được nữa.

" Anh không cần phải lo, tôi làm được và sẽ làm tốt."

Taehyung đờ ra, không chớp mắt mà chăm chú nhìn Jungkook, anh lắp bắp nói:

" Thật.... chứ?"

" Ukm. Vậy chúng ta có thể tập tiếp được chưa?"

" ...U...K...m...Ukm"

Taehyung bị rung động, thật sự đã rung động rồi, mà lại từ chính cậu nhóc mà anh từng muốn trả thù lại.

" Khoan đã"

" Sao vậy???"

"Anh hãy thôi gọi tôi là nhóc đi, tôi đã 18 tuổi rồi đấy -_-"

" À.... Tôi thấy gọi kiểu đó nghe dễ thương mà"

*Liếc xéo*

" Thôi để tôi gọi cậu kiểu đó đi, nghe moe chết đi được"

*liếc xéo lần 2*

" Nhóc, chúng ta tập tiếp thôi"

*BINH*

Tội nghiệp thằng bé đã bị mọc một cục u to đại tướng trên đầu. Vẫn cố nói: " Vừa này ai đấy vẫn còn hiền cơ mà"

*BINH 2*

" im ngay đi, chúng ta tập." * quay mặt đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro