Chap 3: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần dần ló dạng đằng xa, những tia nắng chói chang đã chiếu sáng muôn nới, len lỏi vào khung cửa sổ phòng Chanyeol. Nó khiến cho anh trở mình khẽ tỉnh giấc. Chanyeol vươn vai, đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt 2 mí to tròn đen láy của mình rồi bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ để đi làm.
Chậm rãi bước tới bàn ăn, nơi ba và Baekhyun đang ngồi đó, anh kéo ghế cùng ngồi xuống ăn sáng với mọi người.
- A. Anh hai xuống rồi - Baekhyun lên tiếng khi thấy Chanyeol.
Chanyeol cười tươi rồi xoa đầu cậu nhóc em trai của mình.
- anh hai, lát nữa anh lai Baekkie đi học nhé. Ba biết không, Ở trường con ai cũng hâm mộ hai hết trơn đó - Baekhyun tự hào khoe với mọi người.
- được hai sẽ lai nếu như Baekkie muốn - Chanyeol vui vẻ đáp Baekhyun
Nhờ có Baekhyun nên cả gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Baekhyun tuy đã 16 tuổi nhưng tính cách rất dễ thương, luôn làm cho mọi người vui vẻ khi ở bên cậu.
- phải rồi Chanyeol, bao gìơ con mới định dắt con dâu về cho ta đây - Byun Gia cau mày hỏi Chanyeol.
- con nghĩ là sẽ sớm thôi ba à - Chanyeol cười đáp Byun Gia. Không hiểu tại sao ngay lúc này, anh lại nghĩ tới cô gái đanh đá đó.
- Baekhyun, chúng ta đi thôi. Em sắp muộn học rồi đó. Con chào ba. - Chanyeol như sợ cha mình bắt đi xem mắt như những lần trước nên vội vàng một tay xách cặp , một tay kéo Baekhyun chạy như bay ra ngoài chỗ để xe rồi phóng đi mất.
- cái thằng này, cứ nhắc tới vợ con là nó lại thế đấy. Chắc phải trả xong thù thì nó mới yên bề gia thất được. Tội thằng bé- Byun Gia lắc đầu.
Sau khi đưa Baekhyun đến trường, Chanyeol đến công ty để bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi của mình. Không bao lâu sau gìơ tan sở đã đến.
- giám đốc, anh không định về sao, đến gìơ tan sở rồi - thư ký của Chanyeol khẽ nhắc.
- cô về trước đi, tôi còn nhiều việc cần giải quyết nên sẽ về sau - Chanyeol nói nhưng mắt vẫn dính vào sấp tài liệu trên bàn.
Anh mải mê làm việc mà quên hết gìơ giấc, lúc xong hết mọi việc nhìn điện thoại thì đã 10h. Anh sắp xếp tất cả rồi ra xe đi về. Cái không khí của buổi tối hôm nay thật trong lành và dễ chịu, nó khiến cho anh phải di chuyển xe từ từ để cảm nhận. Đang đi, bỗng anh thấy bên đường có đám du côn đang bắt nạt một cô gái.
- đó không phải là cô ta sao - anh hỏi một cách nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh chóng chạy ra khỏi xe.
Chanyeol chạy lại chỗ đám du côn kia, ho nhẹ làm chúng nó quay lại, tất cả ánh mắt đều dồn về phiá anh, chúng đứng đơ người.
- chúng mày còn chưa chịu cút - Chanyeol bình thản nói.
- ối, Red Monster (tên của Chanyeol ở thế giới ngầm), con trai của lão đại. Chạy thôi chúng mày - tên cầm đầu nói làm cả đám hoảng sợ chạy mất.
Lúc này, Chanyeol đỡ cô gái mặt cắt không còn một giọt máu ở dưới chân mình lên.
- Cảm ơn... hả biến thái???- Tiffany như nhận ra người quen.
Chanyeol cười gượng rồi đỡ cô vào trong xe.
- cô không sao chứ- Chanyeol hỏi.
- cảm ơn, may nhờ có anh mà tôi không sao - Fany trông khá mệt mỏi trả lời.
- tại sao khuya rồi mà còn đi một mình ngoài đường, có biết là rất nguy hiểm?- Chanyeol cau mày hỏi.
- tôi cũng đâu có múôn, tại tôi...... làm mất bằng lái xe chứ bộ. Mà tôi không múôn ai lai mình nên đành..... đi bộ- Fany ái ngại nói.
Sau câu nói của Fany, Chanyeol im lặng không nói gì. Anh đang phân vân không biết có nên trả cho cô hay không. Đấu tranh tư tửơng một lúc cuối cùng anh cũng quyết định trả lại.
- nè - anh đưa chiếc bằng lái xe ra trước mặt cô nhưng nhanh chóng khựng lại vì.....cô đã dựa đầu vào cửa kính ngủ lúc nào không hay.
Chanyeol cởi áo của mình đắp lên người cho Fany vì sợ cô lạnh. Nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cô, tim anh như lệch nhịp, nhếch mép cười thật tươi. Có lẽ, từ khi ba mẹ ruột của anh mất thì ngoài Baekhyun và Byun Gia, cô là người đầu tiên khiến anh phải cười đến hai lần. Khi đồng hồ điểm 12h cũng chính là lúc Fany giật mình tỉnh giấc, cô lay lay vai Chanyeol - người cũng đang ngủ gục bên cạnh cô dậy.
- nè nè - Fany gọi.
- cô dậy rồi à - Chan vừa ngáp vừa hỏi.
- sao amh không gọi tôi dậy, bây gìơ muộn quá rồi - Fany trách.
- tại thấy cô ngủ ngon quá- Chan.
Cãi nhau một lúc rồi Chan cũng đưa Fany về tận nhà. Hiện tại anh đang nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Vừa về đến nhà, Chan đã nhắn tin ngay cho Fany.
**** Đoạn hội thoại tin nhắn****
- hế lô- Chan
- ai?- Fany
- người cứu cô- Chan
- sao biết số tôi- Fany
- lúc cô ngủ - Chan
- anh dám - Fany
- tại sao không. Mà bằng lái ở trong túi - Chan
- thì ra anh là cái tên chết bầm cầm bằng lái của tôi- Fany
- tôi đang vui tha cho cô đó - Chan .
- xí - Fany
- chúng ta còn gặp lại nhau chứ- Chan
- tất nhiên rồi. dù sao thì cũng cảm ơn, bye. Ngủ ngon tên chết bầm :)))) - Fany
- ngủ ngon heo hường <3 - Chan.
Sau khi tin nhắn của Chan, Fany bỗng đỏ mặt còn Chan thì cứ tưng tửng vì vui mừng. Nhưng nhanh chóng cả hai cùng chìm vài giấc ngủ vì đã trải qua một ngày quá mệt mỏi......
••••••end ••••••••
Hế lu. Chap này dài 1031 từ đó nhé bà con. Mong mọi người không thấy vì quá dài mà lười đọc ạ :)))). Nhớ vote and cmt góp ý nha. 10like, 10cmt sẽ có chap mới nha.
****** gút bai*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro