Chấp Ly hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộ Dung quốc chủ chết rồi sao? Tại sao lại có chuyện này chứ? Vương thượng, người..........

Chấp Minh quỳ rạp xuống, gương mặt thất thần không vui, ánh mắt buồn bã  nhìn về phía chân trời. Khóe mi cay cay rơi giọt lệ đau lòng, Tử Dục quỳ xuống đưa tay lên bám vào bờ vai đang rung lên. Những tiếng khóc " hức, hức " khiến Tử Dục cũng không khỏi xót xa.

- Vương thượng, người đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại. Thần tin là Mộ Dung quốc chủ không muốn người phải đau lòng đâu ạ!

Chấp Minh nản lòng khẽ dựa đầu vào bờ vai rắn chắc kia mà khóc như 1 đứa trẻ. 1 giọt lê kia cảm ứng được nỗi bi thương khó tả nên đã tự động bay đến chỗ của Mộ Dung Ly. Aly vẫn đang ngồi trong đống đồ nát, tro bụi. Từ trên xuống dưới, toàn thân Aly đã bị 1 lớp tro bụi bám đầy. Giọt nước mắt đó đã rơi xuống khóe môi của Aly, rồi bất thình lình mở từ từ đôi mắt ra, con ngươi biến thành màu đỏ. Hắn từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài, đột nhiên toàn thân bốc cháy, rồi từ từ đưa hắn lên không trung rồi xoay liên tục. Lồng ngực của Aly nóng như lửa đốt, ưỡn ngửa người ra sau rồi hét 1 tiếng. Thân thể mảnh khảnh kia đang phải chịu đựng 1 nỗi đau giằng xé, 1 nỗi đau thân thể đến vào tận tâm can, so với những vết cào cấu, những vết chém thì cảm giác này nó còn đau đớn, còn kinh khủng nó gấp trăm ngàn lần. Aly bị đưa đẩy lên cao rồi " uỳnh" 1 cái khiến trời đất rung chuyển. Bây giờ Aly thân tàn ma dại, y phục rách tươm, không còn mảnh áo. Trên trán được điểm tô bởi hình ngọn lửa óng ánh, nó lại càng tăng thêm nét đẹp trên gương mặt đang đỏ ửng lên vì nóng.

- Trọng Khôn Nghĩa, ngươi tưởng rằng ngươi có thể giết ta sao? Mộ Dung Ly ta đâu có dễ bị hạ gụp như vậy, ta bắt ngươi phải chết, ngươi đừng hòng sống sót.
_________________________

Chấp Minh cố mãi mới có thể chấn tĩnh lại được, quay ra lạnh nhạt nhìn Tử Dục, nắm lấy bờ vai rắn chắc kia.

- Tử Dục, ngươi hãy ở lại đây, giúp ta bày binh bố trận, chỉnh đốn binh sĩ. Nếu bản vương và Aly có bất chắc gì, ngươi hãy giúp ta chấn an tinh thần binh sĩ ra chiến trận. Ngươi là huynh đệ tốt của bản vương, ta tin tưởng ngươi.

- Vương thượng, người muốn đi đâu ạ?

- Bản Vương đi tìm Aly, bản vương không tin Aly đã chết, có chết, bản vương cũng phải chết cùng với Aly.

- Vương thượng_ Mạc Lan cùng Tiểu Bàn quỳ xuống níu lấy vạt áo choàng_ Người cứ thế mà đi như vậy sao ạ? Người đã bỏ lại chúng thần 1 lần rồi. Thần không cho người đi nữa đâu!

- Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản bản vương đi sao? Bản vương muốn đi không có ai ngăn cản. Hơn nữa, Aly đang gặp nguy hiểm. Ta không thể thấy chết không cứu. Ta đi rồi, các ngươi hãy nghe theo sự sắp xếp của Tử Dục công tử. Tử Dục tiếp chỉ....

- Vương thượng.

- Ta phong ngươi làm đại tướng quân Thiên Quyền thống lĩnh 10 vạn quân chờ ngày ra chiến trường.

- Tạ ơn Vương Thượng.

Nói xong Chấp Minh quay ra với 2 cận thần vẫn đang cố níu giữ không cho vua của họ rời khỏi.

- 2 ngươi thế này là sao hả? Ta đi cứu Mộ Dung Quốc chủ, chứ đâu phải đi chết, các ngươi khóc cái gì chứ? Ta hứa sẽ giữ lại cái mạng này, bởi vì cái mạng này của ta đã không còn là của 1 mình ta nữa rồi.

Chấp Minh quay đi bay từ trên cổng thành xuống ngồi lên mình ngựa phi đi khuất dần sau những tán lá cây trong khu rừng đang thổi. Tử Dục đứng đó im lặng mà suy nghĩ

- Thật không ngờ vương thượng người lại tình sâu nghĩa nặng với Mộ Dung quốc chủ như vậy! Được, người cứ yên tâm, Tử Dục sẽ không làm cho người thất vọng đâu.

________________________

* Chap này hơi ngắn chút, chap sau tui bù lại cho các Tình yêu nhé!

Cảm ơn các Tình yêu đã theo dõi tiếp câu chuyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro