Chấp Ly hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly đi đến Hoa viên tìm Chấp Minh, thấy Tử Dục cũng đang ngồi ở đó mà nói chuyện với Chấp Minh. Aly liền nhớ lại những lời nói của cả Hại Bá Thiên rồi cả Phiên Ngọc Thiên. Aly sợ rằng mình sẽ mất Chấp Minh nên quyết định đi ra. Đi đến gần thì lại nghe thấy tiếng Chấp Minh, Aly đứng khựng lại mà không bước tiếp nữa, chỉ khẽ đứng đó lặng im nghe người kia nói về mình.

- Tử Dục, ngươi bây giờ là đại tướng quân của Thiên Quyền ta, nhưng sau này thì chưa chắc. Ngươi kiểu gì cũng phải trở về Lưu Ly quốc làm Vương thượng. Ngươi đâu có thể ở bên cạnh bản vương mãi như vậy được.

- Tử Dục không thể, vậy tại sao Mộ Dung Quốc chủ lại có thể? Ngài ấy cũng là 1 Nhất quốc chi quân mà, ngài ấy vẫn còn Dao Quang, còn cả con dân của ngài ấy nữa. Lẽ nào ngài ấy định tử bỏ Dao Quang để đến Thiên Quyền làm Nam hậu sao?_ Tử Dục nhíu đôi lông mày lại, nhìn Chấp Minh mà vò đầu buốt óc.

- Tử Dục, bản vương phải nói sao ngươi mới chịu hiểu đây_ Chấp Minh đập bàn đứng phắt dậy quay ra đứng khoanh tay, mặt tỏ vẻ tức giận_ nếu ngươi cố chấp như vậy, ta không có gì để nói với ngươi, ngươi hãy chỉnh đốn lại binh sĩ, 3 ngày sau xuất trinh đánh trận.

Chấp Minh quay người đi, Tử Dục cũng đứng dậy nắm lấy ống tay áo mag cứ níu kéo mãi không buông. Mộ Dung Ly nhìn thấy từng cử chỉ hành động lại tưởng tượng những việc mà hắn không bao giờ muốn thấy. Thế nhưng nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất khi nghe nói 1 câu.

- Bởi vì Aly đã là người của Bản Vương rồi_ Chấp Minh vừa hất tay, mà vừa quay người lại nhìn thẳng vào mắt Tử Dục mà nói_ Tử Dục, bản vương biết ngươi tốt với ta, ngươi yêu ta đúng không? Nhưng bản vương chỉ coi ngươi như huynh đệ của mình thôi, không hề có chút tình ý nào ở đây hết. Ngươi có hiểu không? Đợi sau khi giết được Trọng Khôn Nghĩa, cả Ta và Aly sẽ thoái vị đi ở ẩn không màng đến những chuyện đau đầu ở trong cung cấm nữa. Như vậy đã đủ chưa, ta trả lời ngươi rồi, nếu như ngươi vẫn còn coi ta là chủ nhân của ngươi thì hãy làm theo lời ta nói đi.

Chấp Minh lạnh lùng quay đi rồi bước những bước chân dài đi đến chỗ Aly đang đứng, đưa tay ra rồi nắm lấy cổ tay kia xoay 1 vòng ôm chặt lấy Aly không rời.

- Vương.... vương thượng....

- Đứng im đó đi, đừng nói chuyện, bản vương muốn ôm Aly 1 lát thôi.

Nhìn thấy đôi tình nhân kia mà Tử Dục lòng đau như vạn mũi dao đâm vào từng thớ thịt vậy. Tròng mắt tóe lên 1 sự hận thù, khóe mi bắt đầu rưng rưng, 1 giọt nước mắt đã tuôn rơi. Hắn bất lực nhìn Chấp Minh đang ôm ấp 1 ai kia.

- Vương thượng, chíng người đã ép ta phải trở nên như vậy! Chính người đã ép ta phải bội người_ Tử Dục nắm chặt lấy bàn tay mình, tiếng sương kêu rắc rắc_ Mộ Dung Ly, cả đời này của ta chưa từng thù hằn ai bao giờ, lần này ta phải cướp những thứ đáng nhẽ là thuộc về ta.

Hắn đằng đằng sát khi chạy đi, lúc này Chấp Minh mới chịu buông Aly ra, Mộ Dung đã nhìn thấy khóe mắt của Chấp Minh đỏ ửng lên. Aly cũng không nói nhiều, chỉ khẽ ôm lấy eo rồi bước đi chậm dãi.

- Vương thượng, Aly rất vui, đa tạ Vương thượng.

- Aly, chúng ta về phòng rồi nói chuyện được không?

- Được, vương thượng.

Đi về đến phòng, Chấp Minh khẽ đóng cửa phòng lại. Rồi lại đi ra ôm Aly, dúi đầu vào bờ vai mỏng manh kia mà hức hức.

- Aly, bản vương có lỗi với người, thật sự ta rất khó xử, 1 bên là bằng hữu của ta, 1 bên là người ta yêu nhất. Bản vương thật sự không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện.

- Aly hiểu cảm giác của người mà, người không cần phải đau lòng như vậy đâu mà! Dần dần Tử Dục sẽ hiểu ra thôi mà, vương thượng, người không phải tự trách bản thân mình làm gì_ Aly vừa an ủi lại vừa khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc mà lại yếu mềm như lúc này_ Vương thượng, đừng buồn nữa, Aly sẽ mãi mãi ở bên người. Chúng ta đã xa nhau 3 lần rồi, ta không muốn có lần thứ 4 đâu.

- Bản vương hiểu mà, vậy cho nên 2 chúng ta phải thật sự tin tưởng nhau, đừng vì 1 chút hiểu lầm hay cãi vã mà làm tổn thương đối phương_ Chấp Minh mới buông lỏng Aly ra khỏi nhưng 2 bàn tay vẫn cứ nắm chặt lại để ôm lấy cái eo mỏng manh kia_ lúc nãy Aly nói chuyện gì với Phiên tiền bối vậy?

- Cũng không có gì, ta chỉ hỏi Phiên Tiền bối về tung tích của đứa trẻ mà năm xưa Lão bế đi thôi.

- Vậy Phiên tiền bối nói thế nào?

Mộ Dung bắt đầu kể lại lúc nói chuyện với lão.

- Tam đệ của người đúng là hồ đồ rồi, tại sao lại để xảy ra chuyện lớn rồi mới nói cho lão biết vậy chứ? Lão mới là người mà tam đệ lão yêu nhất cơ mà, không phải sao?

- Lúc mà đệ ấy bụng chửa vượt mặt rồi, ta thật sự không còn chút vấn vương nào nữa hết. Đến ngày sinh nở, Tam đệ sinh khó, phải mất 1 ngày trời mới đưa được đứa bé an toàn ra đời thế nhưng lại không thể giữ được tính mạng của Tam đệ. Vì quá đau lòng mà ta đã bế đứa bé đó đi.

- Vậy bây giờ đứa bé còn sống hay không?

- 1 thời gian ta đưa nó đi khắp nơi tìm vú nuôi, nhưng chỉ được vài năm, sau đó nó bị bệnh mà qua đời. Nếu nó còn sống, chắc chắn nó sẽ tầm tuổi của Vương thượng rồi.

- Vậy sao? Xem ra ta suy nghĩ nhiều rồi, với cả bản vương lại khơi ra nỗi buồn của người, ta xin tạ tội với lão.

- Ấy, vương thượng, người đừng làm như vậy, người là vua, còn ta là thần tử. Sao ta có thể nhận đáp lễ của người được chứ.

- Được rồi, lão về phòng nghỉ ngơi đi, bản vương có chuyện cần giải quyết.

- Lão thần cáo lui.

Mộ Dung Ly gật đầu, rồi nhìn lão, nhìn 1 lúc lại quay ra lắc đầu.

Chấp Minh mới hiểu ra phần nào lý do tại sao giữa Hại Bá Thiên với Phiên Ngọc Thiên lại có nhiều mâu thuẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro