Chương 4 - Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhwa có chap mới rùi mọi người ạ ಥ‿ಥ và em bé vẫn không thấy đâu, bố Joon giấu ẻm lâu vl.

—————

Vốn dĩ họ không định làm ầm ĩ đến thế.

Khi đến trước trụ sở Workers, cô gái trong nhóm có thể cảm nhận được Daniel không còn ở đây nữa. Chỉ có dấu vết sử dụng năng lực siêu nhiên không thuộc về thế giới này còn đọng lại trong đó mà thôi.

Vì thế để không bỏ lỡ mất người cần tìm, họ phải nhanh chân hơn, không thể dừng lại quá lâu ở một nơi chỉ để tra rõ dấu vết đã cũ được.

Daniel của họ dường như đã nhớ lại rồi.

Rầm!

Thân hình to lớn là thế, lại dễ dàng bị ném bật ra xa.

Gã da đen lần đầu tiên gặp một kẻ mạnh như vậy.

Thân cao m8, trang phục đen ngòm từ đầu đến chân, đầu đội mũ lưỡi trai che đi hơn nửa khuôn mặt.

"Bọn mày là ai?"

Theo sau hắn còn có một đứa con gái và một tên... khổng lồ như gã vệ sĩ da đen. Không, tên này thậm chí to hơn cả gã vệ sĩ. Mặt hắn đeo một cái mặt nạ tròn, chỉ khoét hai lỗ ở giữa để lộ đôi mắt, hắn cứ đứng đó âm trầm mà nhìn người đàn ông bận đồ đen tung hoành khắp các tầng trụ sở.

Còn đứa con gái thì cứ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Cô ta cũng che nửa mặt dưới của mình bằng một cái khẩu trang đen, tóc dài màu trà sữa xoã tung uốn lượn.

"Tôi họ Park." Tên áo đen lạnh nhạt trả lời một câu ngắn gọn, rồi tiếp tục tấn công về phía gã vệ sĩ.

'Park?'

"Này, dấu vết ở bên dưới là nhiều nhất, trên này chỉ có một chút thôi." Cô gái nói với áo đen.

'Tại sao lại chỉ có một chút? Nó đã tấn công ai à?' Người áo đen nghĩ, cơ thể hắn vẫn không ngừng chuyển động.

Hắn nhanh hơn gã vệ sĩ rất nhiều. Từ lúc bắt đầu, gã vệ sĩ không hề đụng được hắn dù chỉ một chút.

Lúc này, hắn bắt đầu phản công, không chơi đùa với gã da đen nữa. Bọn họ cần phải vào phòng chủ tịch, dù là nhỏ nhưng dấu vết nào cũng không nên bỏ qua.

Hắn đột nhiên biến mất.

Rồi lần nữa xuất hiện sau lưng gã vệ sĩ, thực hiện một cú đá xoay người từ trên không. Chuỗi hành động đó chỉ diễn ra trong 2 giây, gã vệ sĩ lẫn tất cả nhân viên có mặt tại đó đều không thể phản ứng kịp.

Đùng!

Mặt sàn bị đạp vỡ không thương tiếc, thật may vì nó không bị công kích nặng đến mức lủng một lỗ, nhưng cũng đủ để nơi đó xuất hiện một vết lõm to tướng.

Xử lí xong gã vệ sĩ, hắn bước thẳng đến căn phòng chủ tịch ở đằng trước.

Không ai bước tới chặn hắn, bởi bọn họ không thể nhúc nhích. Tất cả đều như bị một thứ gì đó khống chế, toàn cơ thể không còn nghe lệnh chủ nhân của nó nữa. Cơ thể họ hiện giờ do cô gái đứng ở kia làm chủ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Samuel được chứng kiến nhiều thứ kì lạ như thế này. Chúng cứ như những siêu năng lực trong phim viễn tưởng vậy. Một kẻ thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, một kẻ với đôi mắt có chút vô hồn thi thoảng loé lên ánh sáng nhẹ và có thể khống chế người khác.

Tên đồ đen cứ thế tiến vào phòng Yu Jin mà không bị thương tổn gì.

Hắn xem xét xung quanh căn phòng.

"Hm, Daniel đã tấn công người này nhỉ." Cô gái đi theo sau tiếp tục đưa ra phán đoán.

Nhìn thanh niên trẻ nằm trên giường, hắn cau mày.

"Xem ra em ấy vẫn sở hữu năng lực cũ."

"Năng lực đó chỉ cần được sử dụng tốt thì sẽ chẳng thua bất kì một năng lực tấn công nào cả." Cô quấn từng lọn tóc vào ngón tay, tay trái chắp sau lưng, tiến lại gần Yu Jin.

Cúi người xuống, cô đưa mặt lại gần gương mặt đang bất tỉnh kia, cho đến khi trán của cô chạm vào trán hắn, cô nhắm mắt lại.

"Ồ."

"Tên khốn này đã bị Daniel đánh, nhưng thế vẫn chưa đủ."

"Sao?" Áo đen không hiểu ý cô nàng, hắn súc tích hỏi lại.

"Trong ký ức của tên này, Daniel bị tiêm rất nhiều thuốc. Hắn đã giam em ấy và tra tấn để moi thông tin."

Người áo đen khựng lại. Hắn quay sang nhìn cô gái đang 'cụng trán' với Yu Jin trên giường.

"Em nói gì cơ?"

"Cũng phải thôi, điều kiện để thức tỉnh là phải chịu áp lực và đả kích nặng nề đến mức chỉ muốn chết đi cho xong mà." Rời khỏi mặt Yu Jin, cô tiếp tục nhìn vị chủ tịch trẻ với nụ cười trên môi. "Chúng ta  có nên chăm sóc anh chàng này một chút không?"

"Hãy để việc đó cho Gilbert." Người đàn ông áo đen không nhìn nữa mà ra khỏi phòng.

Cạch.

Hai người bước ra, theo sau là tên khổng lồ đeo mặt nạ.

Tất cả vẫn đứng đó, chỉ có mắt họ là có thể chuyển động, nhìn chằm chằm ba kẻ xâm nhập kia.

"Nơi này có tầng hầm đúng không?" Người áo đen hỏi gã vệ sĩ đang bất động dưới đất.

"..."

"Nếu không trả lời, thì chi phí sửa chữa công ty các người sẽ tăng lên đấy." Cô nàng tóc xoăn tiếp lời.

Samuel cảm thấy cô ta rất giống Vivi của chi nhánh 3, nhưng Vivi hiện tại không thể ở đây được. Con nhỏ đó cũng không có mấy thứ năng lực gì như thế này. (Mẻ chỉ thông thạo về đá thôi)

Đột nhiên hắn thấy cô nhìn mình.

"Tôi là Irene, không phải Vivi gì đâu." Nói rồi mỉm cười, nụ cười không thể lộ diện do khẩu trang, nhưng đôi mắt lấp lánh cong veo nói với hắn rằng cô đang cười.

'Thật đáng sợ, cô ta vừa đọc suy nghĩ đấy à...'

"Bọn mày... là con người à?" Tuy không được cử động, nhưng miệng vẫn có thể nói.

"?"

"Con mắt nào của anh thấy chúng tôi không giống con người vậy? Haha." Cô ta có vẻ buồn cười khi nghe hắn hỏi.

"Bọn mày đến tìm tên cáo đúng không?" Nomen đang cảm thấy mất kiên nhẫn. "Thằng khốn đó tấn công chủ tịch rồi trốn mất rồi, nó thực sự khiến tao phải nể phục đấy." Hắn tỏ vẻ khen ngợi mặc cho cái mặt nạ giấu mất biểu cảm và bất đồng ngôn ngữ Nhật - Hàn.

"..."

Gã vệ sĩ vẫn không lên tiếng, hắn cứ thế nằm sấp dưới đất không đứng dậy.

"Tôi không phải là một người kiên nhẫn cho lắm." Người áo đen từ trên nhìn xuống gã.

Gã cảm nhận được hắn không còn thong thả như lúc mới đến nữa. Khí chất toả ra từ người hắn khiến gã không dám đứng dậy. Nhưng nếu không trả lời, có lẽ sẽ có gì đó càng tồi tệ hơn xảy ra.

"Dùng thang máy để xuống tầng hầm..."

"...thang máy ở đầu bên kia." Vậy nên gã giữ nguyên tư thế mà trả lời.

Người áo đen nhận được thứ hắn cần, quay đầu ra hiệu với hai đồng đội phía sau rồi đi tìm thang máy.

"Khoan đã, nếu cậu mạnh đến vậy, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Daniel đã phải một mình chống chọi suốt thời gian qua." Eli không nhịn được hỏi, Daniel đã từng giúp đỡ Hostel, nhưng lúc cậu ta gặp chuyện thì không ai hay biết để giúp đỡ cả.

...

Người áo đen không trả lời, hắn cũng không nhìn Eli mà chỉ đứng đó. Cô gái tóc xoăn chỉ có thể trả lời thay, vì cô biết họ - Hostel - tổ chức thu nhận những đứa trẻ vô gia cư đã bị ép vào dưới trướng Workers.

"Nếu chúng tôi có thể nhúng tay từ sớm, thì Daniel đã không là học sinh của trường Jaewon, hay thậm chí không phải là công dân của Hàn Quốc rồi." Cô chắp hai tay sau lưng đuổi theo tên áo đen.

Nếu họ có khả năng đến đây từ sớm, Daniel đã có thể là đứa em trai quý giá được họ nuông chiều hết mực mà lớn lên.

Bóng dáng ba người biến mất sau cánh cửa.

Những 'bức tượng người' đồng loạt thở ra một hơi, họ đã có thể tự do cử động trở lại.

...

.

Sau khi xong việc, Jong Gun quay lại chỗ Daniel.

"Mày đi theo làm gì?" Gã cọc cằn hỏi tên bám đuôi tóc vàng đằng sau.

"Xem đệ tử mới của mày." Goo háo hức, nghe nói đó là đứa yếu nhất trong số các đệ tử của gã này.

"Cút."

"Lóng thật đấy. Nghe nói nó đã tự đến xin mày dạy hả?"

...

Goo không nhận được câu trả lời, Gun đã triệt để bơ gã. Gã cũng không tức giận lắm, vì điều này xảy ra khá thường xuyên.

Khi đi tới một căn phòng rồi bước vào, Gun đột nhiên đứng lại.

"Hử? Nó đâu? Cái đứa đệ tử mới của mày í."

Jong Gun tiếp tục không trả lời, vì hắn đang bận ngạc nhiên.

'Ha, chẳng lẽ lại giả vờ bất tỉnh rồi chạy mất?'

"Gì thế này, mày cũng không biết à? Ồ chắc là chạy mất rồi. Jong Gun cũng có ngày này ư."

"Câm mồm." Gun bước đến vị trí mà Daniel từng nằm, vết máu, bụi bặm, mảnh vỡ vẫn còn đó, người thì không thấy đâu.

Gã nhớ lại lúc chuẩn bị rời đi, gã đã chắc chắn rằng thằng nhãi đó vẫn chưa tỉnh lại.

Giờ thì đúng là ngoài dự đoán của gã. Gun dần nở nụ cười tươi, nếu để gã bắt lại được...

Daniel Park đúng là một con chuột gan dạ, Goo nghĩ.

"Đi thôi." Jong Gun lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Tham quan."

"Chà~. Mày nghĩ nó vẫn ở đâu đây à?" Bị đánh tơi tả, chắc chưa chạy được bao xa đâu.

Gun bước thẳng ra ngoài, chẳng cần phải phí sức trả lời cho một câu hỏi đơn giản như thế.

.

Trái với suy đoán của hai gã kia, Daniel đã rời khỏi đó từ lâu.

Giờ đang là chiều tối, mặt trời dần lặn về phía Tây. Ánh chiều tà cam nhạt rọi trên những chiếc cửa kính trong phòng.

Daniel ngồi trong góc, hơi thở thoi thóp từng cơn.

Cơ thể kia đã biến mất, nói chính xác hơn, cậu đã cố nhập cả hai lại làm một bằng một cách nào đó.

Hiện giờ Daniel đang phải trả giá cho điều mà cậu đã làm. Cơ thể kia quay trở lại với cậu, kéo theo cả những kí ức thuộc về nó.

Hai thế giới, dòng ký ức của hai kiếp sống đang cùng lúc ùn ùn vào bộ nhớ của Daniel. Mới vừa rồi cậu đã nghĩ rằng mình vẫn ổn, và cậu đã men theo ký ức của cơ thể tìm được nơi này để trú ẩn - trường học cũ của Lee Ji Hoon.

Rồi đột nhiên cơn đau đầu kéo tới dữ dội, và giờ thì Daniel đang phải cố gắng đối đầu với nó.

"Hộc..." Cậu co mình lại, hai tay dùng sức ôm đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối chờ đợi sự nhức nhối này đi qua.

Tâm trí Daniel hỗn loạn. Những ký ức mà cậu không muốn nhớ tới, không muốn đối mặt cứ thế không hề báo trước mà dồn dập hiện lên. Daniel lại một lần nữa cảm nhận được những nỗi đau mà cậu đã từng nếm trải.

Cậu tự hỏi tại sao? Cậu chỉ muốn hoàn thiện cơ thể này, cậu không muốn để lại bất kì điểm yếu nào cho người khác bắt thóp, hai cơ thể cần phải được bỏ bớt một, vì tương lai nó sẽ khiến cậu dễ gặp phiền phức.

Không nói đến việc người nhà Chauvelin đến thế giới này tìm cậu, thì chuyện của tứ đại băng đảng cũng đã đủ phức tạp và nguy hiểm rồi.

Thêm vào đó, cùng với sự xuất hiện của gia tộc, kẻ thù của thế giới cũ có khi cũng sẽ tìm đến trong tương lai.

'Thật phiền, cũng thật mệt mỏi.'

Daniel co ro chật vật trong một phòng học cũ kĩ nơi bụi phủ đầy mọi thứ. Cậu cố quên đi cảm giác cô đơn đang len lỏi giữa những cảm xúc hỗn tạp khác.

Suy cho cùng, Daniel vẫn chỉ có một mình.

Cô độc và yếu ớt.

Cậu chối bỏ hiện thực, cũng chối bỏ quá khứ. Ở hiện thực, cậu không muốn bạn bè gặp nguy hiểm. Ở quá khứ, cậu không muốn trao đi để rồi lại đánh mất.

Daniel cho rằng sống một mình vẫn là cách tốt nhất, dù cậu có trở nên cô đơn đến thế nào đi nữa.

"Mình ổn mà."

"Mình sẽ ổn thôi."

"Hộc... Khụ...!"

"Mày sẽ ổn thôi, khụ- Daniel à..."

.

Tầng hầm của Workers cũng chẳng có gì đáng để lưu ý.

Dấu vết lưu lại là từ hậu quả của việc Daniel tấn công người khác. Ngoài điều đó ra, họ chẳng tìm thêm được gì cả.

"Em không tiếp cận được Daniel à?" Người đàn ông bận đồ đen chưa hề cởi mũ lần nào quyết định hỏi đến phương diện tâm linh của vấn đề. Hắn không thể chờ thêm nữa, nếu cứ để đứa trẻ đó một mình ngoài kia, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vào một lúc nào đó mà hắn sẽ không thể nắm bắt được.

"Về cơ bản thì phải chạm vào người em ấy, em mới có thể khai thác được ký ức và suy nghĩ, hoặc là phải ở gần mới được. Từ lúc đến đây chúng ta chưa từng chạm mặt Daniel lần nào cả."

"Chết tiệt." Hắn không nhịn được mà chửi đổng một câu.

"Thiếu gia, tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước đã." Gã đeo mặt nạ cuối cùng cũng mở miệng.

"Em cũng nghĩ thế. Nơi này thật khiến người ta khó chịu." Cô nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm, Park Jin Young vẫn còn nằm ở đó, những lọ thuốc và ống nghiệm vương vãi dưới sàn, giường và bàn ghế ngả nghiêng khắp nơi. Bằng vào năng lực của mình, cô có thể thoáng nghe được âm thanh của quá khứ, những tiếng la thét đau đớn, tiếng cầu xin được cứu rỗi của người mà cô yêu quý, thật khó chịu làm sao.

Nếu được phép sát sinh ở thế giới này, cô sẽ không ngần ngại mà lập tức đến đâm chết tên kia.

Dù không phải ruột thịt, Daniel vẫn là đứa trẻ mà cô đã chứng kiến từ lúc cậu bé sinh ra đến lúc trưởng thành. Irene Henituse* đã cùng họ - anh em nhà Chauvelin lớn lên.

Ba người không định nán lại lâu hơn nữa. Họ cũng sẽ không quay lại phía trên toà nhà này.

Cô gái tên Irene bước tới khu vực bức tường có lỗ hổng, nơi này đủ rộng để thi triển được phép dịch chuyển, họ sẽ trở về nơi mà gia tộc đang cư ngụ.

Sau khi họ di chuyển xuống đây, lực lượng của trụ sở Workers đã được tập hợp khẩn cấp, tất cả đều đang đứng ở lối ra duy nhất của khu thí nghiệm.

...

"Chẳng lẽ sau khi chứng kiến những thứ năng lực quái đản như vậy, không ai nghĩ rằng họ có thể sẽ dịch chuyển tức thời sao? Chuyện đó có thể xảy ra mà, ý tôi là siêu năng lực ấy." Warren lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng ngoài này. Từ nãy đến giờ họ chỉ chờ đợi mà không dám tiến vào, hoàn toàn chẳng giống tác phong thường ngày của Workers.

Những tên khốn này cuối cùng cũng biết sợ rồi à?

"Cậu ta nói đúng đấy. Tôi cũng có suy đoán như thế, vì dù gì cũng đã sắp 1 tiếng trôi qua rồi." Samuel vẫn treo nụ cười lịch thiệp trên môi, tỏ vẻ đồng quan điểm với Warren dù trước đó gã đã không tán thành lắm chuyện của chi nhánh thứ 5.

Sau một hồi đắn đo, một trong số những tên vệ sĩ cấp dưới nhìn VVIP cùng gã vệ sĩ da đen đang băng bó ở một bên, nhận được cái gật đầu cho phép, anh ta cùng vài người nữa bước vào thang máy, từ từ di chuyển xuống dưới.

Những người ở lại cầm sẵn trên tay chiếc bộ đàm chuyên dụng, chờ đợi hồi âm từ bên kia.

Khoảng 5 phút sau, có tín hiệu từ bộ đàm truyền đến.

"Báo cáo, không có ai dưới này cả ạ. Trừ ngài Park Jin Young ra thì không thấy dấu hiệu của bất cứ ai nữa, chúng tôi đã kiểm tra mọi căn phòng, tất cả đều trống rỗng."

Samuel nhún vai. "Có vẻ như không thể không tin rồi."

"Tôi về nghỉ trước đây."

16/7/2022
G.

—————

*Nếu bạn thấy quen với cái họ này, thì bạn đúng rùi đó, có liên quan cả (´;ω;`)

Mình không giỏi khoản tả đánh nhau lắm.

Ngoài ra thì mình thích buff cho Daniel, buff nữa buff mãi, bởi vì dù có buff như nào thì cũng không bù lại được cái quả tóc đã bị bố Joon lấy đi ༎ຶ‿༎ຶ Hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro