Chương 7 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Park hiện đang sở hữu một tập đoàn chiếm vị thế tầm trung ở Seoul. Bệnh viện Darius đưa Daniel đến cũng thuộc tập đoàn của họ.

Tại văn phòng giám đốc của trụ sở tập đoàn.

Darius đang ngồi ghế dành cho đối tác, đối diện hắn là Gilbert Park - giám đốc tập đoàn Cloveria - anh cả của cặp sinh đôi.

"...ở nhà thế nào rồi?"

"Anh không về mà cứ hỏi vậy thôi à?"

"Đừng có oán trách ta thế chứ, gần đây thật sự rất bận rộn." Gilbert nhấp một ngụm cà phê.

"Chủ tịch quyết định lộ diện rồi sao?"

"Ừ. Sẽ khá khó khăn và thú vị đấy. Thế, thằng nhóc kia sao rồi, không đòi bỏ nhà đi nữa chứ?"

"..."

"Anh biết đấy, em ấy còn chẳng xem nơi đó là nhà." Darius ngả lưng ra sau dựa vào ghế, hai chân bắt chéo.

"Hmm, thế... chú quyết định dùng cách đó à?"

Darius ngước mắt lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị cách một cái bàn trước mặt. "Thông tin của anh nhanh nhạy nhỉ."

Gilbert cười hài lòng. "Hiểu rồi, ta thật sự rất muốn được thấy lại hình hài nhỏ bé đó đấy."

"Chuyện đó thì sao?" Darius hỏi về cuộc điều tra lúc sáng, sau khi giám định nó đã được Daw giao lại cho giám đốc.

"Ừm, ả hầu nữ đó định bỏ chạy trong đêm khi nghe tin toàn bộ người làm đều bị điều tra nét chữ. Đã xử lý xong rồi."

"Kế hoạch của chúng là gì?"

Gilbert nghe câu hỏi liền mỉm cười, hắn thật sự không ngờ trong dinh thự lại có những con chuột gan dạ đến vậy.

"Một bàn ăn với mọi món đều có thuốc mê. Không biết chúng lấy từ đâu, nhưng khá là chất lượng vì mất 9 tiếng mới phát tác hiệu lực. Thế nên có vẻ chúng đã quá xem thường Irene khi lựa chọn đêm khuya để đưa nhóc Daniel ra ngoài."

"Ra là vậy."

"Sau hôm nay, ta có thể đảm bảo dinh thự sẽ chẳng còn con chuột nào nữa. Giai đoạn đầu trong kế hoạch của chúng ta đã qua rồi, mọi thứ sẽ bắt đầu chắc chắn hơn." Gilbert tự tin nói.

Lúc bắt đầu bao giờ cũng bỡ ngỡ.

Thời điểm Daniel xuất hiện cơ thể thứ hai, gia tộc bọn họ cũng chỉ mới chân ướt chân ráo tiến đến thế giới này.

Sau nhiều tháng chạy nước rút thì họ cuối cùng cũng đã có được một nền móng vững chắc để chuẩn bị cho những thứ sắp xảy ra trong tương lai.

"Mà này, chú đã đưa Daniel đi gặp bà ấy chưa?"

"Vẫn chưa. Hôm nay em vừa về thì có chuyện, sau đó lại đến đây nên chưa làm gì cả."

"Nếu định thực hiện cách đó vào ngày mai, thì nên cho họ gặp nhau sớm đi."

"Biết rồi."

.

7 giờ tối.

Daniel bị cái bụng đói meo làm tỉnh giấc.

Cậu từ từ mở mắt, làm quen dần với ánh sáng của đèn ngủ đằng sau tấm màn che.

Daniel thở dài một hơi, cảm thấy càng thêm chán nản.

Vừa rồi cậu đã quá kích động. Nếu tận dụng lúc đó dùng năng lực phản lại Irene, cậu đã có thể nhân cơ hội mà chạy luôn rồi.

Bởi vì khi ấy họ đã xuống tầng dưới không còn kết giới nữa, nhưng cậu khá tức giận nên đã không nhận ra hoàn cảnh có lợi cho mình đến mức nào.

'Mày thật vô dụng Daniel ạ.'

Cậu chẳng muốn ngồi dậy nữa.

Cứ thế mà ngủ luôn không dậy thì tốt biết mấy.

Trong phòng bây giờ chẳng có ai, mọi thứ đều yên tĩnh. Ánh đèn mờ nhạt rọi lên cửa sổ đằng xa, Daniel nhẹ vén màn lên nhìn, trời đã tối mất rồi.

'Nhớ mẹ quá.' Cậu kéo chăn cao lên, che đi một nửa mặt mình vì trời lạnh.

'Tính ra mình đã mất tích cũng khá lâu rồi, không biết bà ấy có ổn không?'

Nằm suy tư được một lúc, Daniel lại bật cười.

"Haha, vậy mà mới hôm qua thôi mình còn đòi chối bỏ cả bà ấy." Mày thật hài hước đó Daniel.

...

'Giờ này chắc đã qua bữa tối rồi...'

Daniel dựng người dậy, cậu nhìn qua lớp màn che giường ngủ mà tìm kiếm bóng dáng một ai đó trong phòng. 'Mọi người đâu hết rồi nhỉ?'

Chỗ này cũng không phải là cái phòng mà hôm qua cậu ở.

Phòng rộng như vậy mà chẳng có ai.

'Chẳng lẽ cậu lại bị chuyển đến một nơi khác giam cầm ư?'

'Chết tiệt.'

Daniel dần siết chặt tấm chăn trong tay, cậu co chân lên, ôm lấy hai đầu gối rồi vùi mặt xuống.

Những điều mà cậu mong ước... những điều nhỏ nhoi đó... khó đến vậy sao?

Tại sao cậu lại luôn thất bại như thế?

Cậu không thể bảo vệ bản thân, cũng không thể đền đáp được gì cho mẹ.

Mọi thứ cậu làm đều như một trò cười vậy.

Ngu ngốc, và kém cỏi.

'Đàn ông thì không dễ khóc.' Daniel tự trấn an bản thân bằng câu nói ấy. Giờ phút này cậu thật sự bối rối và bất lực.

Cái cảm giác mà nhận ra bản thân thật sự vô dụng đến mức nào.

'Khó chịu quá.'

'Ai cũng được, mau đến đây đi...'

'Mẹ, con nhớ người...'

Giờ Daniel chỉ biết ước.

Ước gì bà ấy ở đây.

Ôm cậu, xoa đầu cậu, và cổ vũ cho cậu.

Vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà bươn chải...

Cậu tự hỏi, liệu có phải là bất hạnh của bà ấy khi có đứa con như mình không?

Có lẽ đúng vậy thật.

Cậu đã từng cãi vã, chửi mắng lại bà ấy.

Tự mình rời xa bà ấy.

Giờ thì cậu lại nhớ bà ấy đến phát điên lên được.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ cùng bà ấy đến một nơi khác làm lại từ đầu, mặc kệ tứ đại băng đảng gì đó đi.

Nhưng làm gì có nhiều "nếu như" như vậy?

Dù cho đã trưởng thành hay chưa, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình.

Cậu không còn gì để phủ nhận nữa cả.

Cũng chẳng còn gì trong tay để khẳng định bản thân.

Những người mà mang danh "người nhà" đó... họ còn làm nhiều chuyện tệ hơn cả cậu.

Cậu không có tư cách để nói họ, nhưng cậu cũng chán ghét họ.

Cho dù có là sinh đôi, có được thế giới này chào đón cùng một thời điểm đi chăng nữa, hắn vẫn là một kẻ sát nhân.

Một kẻ sát nhân tàn nhẫn bất bại.

Cậu sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để trả thù cả.

Cậu chỉ mong hắn đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu thêm một lần nào nữa.

Giờ thì cậu chỉ có thể mặc hắn nhốt bản thân ở một nơi mà không ai giúp được cậu.

Càng nghĩ Daniel càng tức giận, nhưng mà tức giận đến mấy thì có làm được gì đâu?

Như một con cá vùng vẫy trong đống cát.

Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là thở.

Chừng nào cậu còn sống, thì chừng đó những điều này sẽ không kết thúc.

Tuy vậy, cậu không thích việc tự kết liễu mạng sống của bản thân.

Điều đó hoàn toàn là sự phản bội đau đớn dành cho những người đã sinh ra cậu.

Cậu cũng không dám nói những câu như "thà rằng đừng sinh tôi ra" ấy. Nó sẽ khiến cậu còn tồi tệ hơn cả những thất bại mà cậu nhận lấy suốt thời gian qua.

Ánh trăng cùng ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu hình bóng mờ nhạt của Daniel. Thứ ánh sáng ấy giờ đây có chút chói đối với cậu.

Chẳng biết đây là nơi nào, mà thời tiết thật sự rất lạnh.

Hay có phải vì đã vào đông mà cậu không nhận ra?

Khái niệm thời gian của cậu giờ đây cũng thật mơ hồ.

.

Chợt cửa phòng khe khẽ mở ra.

Cạch.

"...Hyung Suk...?"

Một cái đầu be bé ló vào trong, mái tóc xoăn có chút bạc vì tuổi già, thân hình nhỏ nhắn gầy tong teo.

"Hyung Suk, con ở trong đấy phải không...?"

Daniel vẫn còn vùi mặt trong đôi chân được phủ kín bằng lớp mền dày dặn, cậu vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ tự trách bản thân của mình.

"Hyung Suk à..."

Lần thứ 3 mẹ Park gọi Daniel, cậu mới bắt đầu chú ý và tỉnh táo trở lại.

...Ai vậy?

"...là mẹ đây."

Giọng nói quen thuộc ấy...?

"Mẹ?"

'Mình vẫn còn mơ hả?'

"Mau ra đây đi, thằng con bất hiếu này! Hức..."

Daniel vội cởi chăn ra, bò đến vén màn ở hướng cửa phòng lên. Hình ảnh bà Park rơm rớm nước mắt đứng nhìn cậu làm cậu vô cùng sửng sốt.

"M-"

"Mẹ!?"

"Cái thằng! Là mẹ đây, mau lại đây với mẹ!"

Điều đầu tiên Daniel làm khi bước xuống giường là chạy đến sờ mặt mẹ mình.

Cậu nhịn không được mà bóp má bà một cái.

Bà Park nhìn hành động ấy mà buồn cười. Bà kiên nhẫn đợi Daniel xác nhận xong theo ý cậu.

"Thật sự là mẹ sao..."

Rồi nhón chân ôm cậu vào lòng.

"Hyung Suk, thời gian qua con đã ở đâu vậy hả! Không về nhà cũng không bắt máy, trường thì báo con không đi học, con có còn thương người mẹ già này không!?" Miệng bà trách móc con trai, tay vẫn không ngừng vuốt ve đầu cậu.

"Hức..." Hai tay Daniel ôm chầm lấy mẹ, cậu không nhịn được nữa rồi. "M- mẹ! Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi! Con- oa...!"

Daniel cứ thế oà khóc. Cậu nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ biết xin lỗi bà ấy, xin lỗi thật nhiều thật nhiều.

Giờ cậu cứ như đứa trẻ khóc nhè mãi không nín.

...

Suốt cả buổi, bà ấy chỉ kiên nhẫn đứng vỗ lưng cho cậu.

Trước khi đến đây, người ta đã cho bà biết tất cả, tất cả những gì mà con trai bà đã từng làm, đã phải trải qua cũng như cả thân thế mà đứa trẻ đó đang mang trên người.

Bà đã rất sốc. Bà thậm chí còn cho rằng mình bị một tổ chức lừa đảo dụ dỗ đến để quảng cáo, bởi vì những thứ đó có khác gì một bộ phim viễn tưởng siêu nhiên đâu?

Nếu như những gì họ kể là thật, thì những gì Daniel đang chịu đựng cũng là thật.

Bọn họ biết cả ngày sinh, giờ sinh của thằng bé, họ còn cho bà xem cảnh thằng bé đang ngủ trong phòng này. Kết quả là bà không thể không tin nữa rồi.

Daniel khóc mệt rồi, vẫn không chịu buông bà ra. Cậu cứ thế đứng im dựa vào vai bà.

"Hyung Suk, con không sao chứ?" Tay bà vẫn nhịp nhàng vỗ lưng cho đứa trẻ.

Daniel vừa lắc đầu vừa dụi dụi trong hõm vai bà Park, mặt cậu bây giờ chắc đỏ lắm...

"Mẹ nghe nói giờ con rất yếu, nên mẹ xin họ để mẹ đến đây chăm sóc cho con."

"Khịt... Ọ ồng ý chao ạ?" (Họ đồng ý sao ạ?)

"Ừm, vốn họ đưa mẹ đến đây là để bảo vệ mẹ đó, vậy nên con đừng hiểu lầm họ nhé. Có đói bụng không, Hyung Suk?"

"..."

"Ó ạ." (Có ạ.)

"E ừn in o á." (Mẹ đừng tin họ quá.)

"Nếu đói, thì buông mẹ ra để mẹ đi chuẩn bị đồ ăn nào."

Daniel nghe thế càng ôm chặt hơn. Cậu sợ mẹ lại đi mất, cậu sợ đây chỉ là ảo giác Irene đánh lừa cậu.

Thực ra cậu có thể hiểu được, phong cách làm việc của nơi họ sinh ra vốn là không được để sót một ai, đặc biệt là những người vô tội vô can không có khả năng tự vệ, mẹ cậu là một ví dụ điển hình.

Nếu đã đưa cậu đi, thì họ cũng không thể để mặc người mẹ ở thế giới này của cậu ngoài kia tự sinh tự diệt được.

Nghĩ rồi, cậu buông mẹ ra. Daniel nhìn gương mặt nhăn nheo của mẹ như để xác nhận thêm lần nữa. Mũi cậu đỏ hửng không ngừng sụt sịt sụt sịt, mắt vẫn còn vương vài giọt nước ướt đẫm nhìn vào bà ấy không nói lời nào.

Phì...! Bà Park không nhịn được bật cười.

"Cái thằng nhóc khóc nhè này! Ra ngoài thôi."

"Mẹ! Ngoài kia... có ai không ạ?" Daniel níu lấy vạt áo mẹ.

"Hửm? À có cô bé đã đưa mẹ đến đây, cô bé dễ thương lắm."

Daniel nhíu mày, cậu nghĩ ngoài Irene ra chả còn ai vậy nữa.

"Mẹ, họ có làm gì mẹ không? Thời gian qua mẹ đã ở đâu vậy?"

"Con yêu, chúng ta ra ngoài dùng bữa trước rồi mẹ sẽ kể cho con nghe được chứ? Mẹ cần phải cảm ơn họ vì đã bảo vệ con."

...Bảo vệ?

Daniel định phản bác thì mẹ cậu đã rời đi quá nhanh, vì thế cậu không thể làm gì khác ngoài cam chịu đi theo.

Vừa ra ngoài, Daniel liền thấy Irene cùng Darius ngồi trên sofa.

"Hai người ra rồi ạ?" Irene tươi cười lễ phép hỏi bà Park. Darius vẫn đang tập trung đọc một quyển sách nào đó.

"Ừ, xem ra bác đã quá nghi ngờ tấm lòng của các cháu rồi! Thật sự cảm ơn các cháu đã giúp đỡ bác và thằng bé." Mẹ Park định cúi người tạ ơn, Irene thấy thế vội đứng dậy đỡ bà không để bà cúi đầu.

"Xin bác đừng như vậy, Daniel cũng là người mà bọn cháu rất yêu quý mà."

"Đúng là cô bé nhân hậu, đã vậy còn rất xinh đẹp nữa. Hyung Suk nhà ta thật có phúc!"

"Mẹ..." Daniel bất lực nhìn mẹ cười nói vui vẻ với cô gái ấy, cậu lo sợ nhìn về phía Darius đang trầm lặng một bên.

Hắn thường là kẻ chẳng thích những cảnh ồn ào thế này, nhưng giờ lại chỉ ngồi một góc ở đó nghe họ nói.

Cậu sâu sắc nghi ngờ hôm nay có phải là ngày cuối cùng mẹ và cậu được gặp nhau hay không...

"Ngủ ngon chứ?" Chợt Darius cất giọng, mắt hắn vẫn nhìn quyển sách trên tay nhưng ai nghe ra cũng biết hắn đang hỏi em trai mình.

Daniel trầm mặc không nói, hai tay cậu nắm chặt hai bên quần, trời lạnh khiến cậu có chút run khi chỉ mặc mỗi một lớp áo sơ mi trắng.

Bà Park cũng dần chú ý bên này khi đang trò chuyện cùng Irene.

"Đúng rồi, nhìn gần thế này mới thấy hai đứa thật sự rất giống nhau. Bác cứ tưởng là mình đã sinh được hai đứa con không đấy." Bà không nhịn được mà nhận xét một câu.

Tuy là nói thế, nhưng bản thân bà cũng vẫn chưa quen được với hình dạng này của con trai mình. Trước đây nó vẫn là một đứa không quá cao với thân hình mũm mĩm, vậy mà giờ đã biến thành một chàng trai lãng tử rồi. Bà đã biết chuyện thằng bé có hai cơ thể đã được nhập làm một, bà cũng không còn sốc với điều đó nữa nhưng chung quy là vẫn chưa thể quen nổi.

Dù vậy, nó vẫn là con trai bà.

Đứa trẻ ấy vẫn khoẻ mạnh và sống tốt, như vậy là đủ.

Luyên thuyên vài câu, người hầu phụ trách bữa ăn đã đến.

Hàng dài người nối đuôi nhau đi vào, trên tay mỗi người đều cầm một đĩa thức ăn.

Quản gia đi sau cùng, chỉ riêng anh ta là cầm một cái khay trên tay, dường như là một bộ quần áo. Anh ta đi đến trước mặt Darius, Darius hếch hàm nhẹ về phía Daniel, anh ta hiểu ý quay sang cậu.

"Thiếu gia, xin hãy khoác thêm áo."

"Thưa bác, xin hãy ngồi xuống cùng dùng bữa với chúng cháu." Bên này Irene cũng lễ phép mời bà Park.

"Dùng bữa... ư? Bác thật sự có thể sao? Trông nó không tầm thường chút nào."

"Không sao đâu bác, được dùng bữa cùng bác là điều rất vui, những chuyện khác cứ để chúng cháu lo ạ." Irene mỉm cười phúc hậu, mẹ của em trai cũng gần như là mẹ của họ mà.

Người hầu kéo ghế ra cho bà khiến bà không dám đứng nữa vì sợ họ đợi lâu. "Cháu khách sáo quá làm bác thật sự rất ngại, cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Thật sự không có gì đâu ạ, mong bác hãy tận hưởng bữa tối thật ngon miệng."

"Được được." Đúng là đứa trẻ ngoan.

Mẹ cậu thật tin người mà. Daniel đứng một bên vừa nghĩ vừa mặc cho quản gia khoác thêm áo cho cậu. Đành chịu, cậu thật sự rất lạnh và mệt.

Một bữa ăn ấm cúng vui vẻ cứ thế diễn ra.

Chiếc bàn dài vô cùng chỉ có 4 người ngồi, Irene cố tình để cô và bà Park ngồi ở một đầu bên kia, tạo không gian cho 2 người còn lại.

Không khí của đầu bên này khác hẳn phía những người phụ nữ, chỉ có tiếng lạch cạch va chạm từ dao nĩa với đĩa ăn. Daniel vẫn chưa đụng vào phần của mình.

"Anh làm thế này là có ý gì?"

"Ý em là sao?" Hắn nâng nĩa ghim một quả cà chua bi đưa vào miệng.

"Tại sao lại cho phép tôi gặp mẹ? Rốt cuộc là các người đang lên kế hoạch cho chuyện gì chứ?"

"Đừng nghĩ nhiều. Đúng là có kế hoạch, nhưng không dính dáng tới bà ấy. Chỉ là thấy nhóc nhớ mẹ quá nên ta đưa người đến thôi."

"Ha, anh nghĩ tôi tin sao!?"

"Ta không có rảnh nói đùa với em." Hắn liếc cậu một cái.

"..." Daniel chẳng thể phản bác nổi.

Sự thật là cậu có chút sợ người đàn ông này, đặc biệt là khi hắn nhìn cậu dù chỉ vài giây.

"...Được, vậy anh nói tôi nghe xem, tiếp theo anh định làm gì?"

"Hmm..."

"Sao? Chuyện cơ mật à?"

"Làm chút chuyện khiến em ngoan ngoãn hơn. Daniel, cách nói chuyện của em khiến ta thật sự muốn đánh đòn đấy. Gia giáo đi đâu hết rồi?" Cuối cùng hắn cũng buông nĩa xuống nghiêm túc đối mặt với Daniel.

.
.
.

Một chút về nơi gia tộc Chauvelin sống:

- Là một hành tinh tách biệt, thường được gọi là Đế Tinh. (Đế Quốc có quy mô là một hành tinh)

- Cư dân có hình dạng và đặc tính sinh học như con người, nhưng tuổi thọ cao hơn.

- Trẻ em lâu lớn, cần khoảng 3 năm để lớn thêm 1 tuổi so với trẻ em Địa Cầu.

- Khi đủ 18 tuổi, công dân có thể tự thay đổi ngoại hình, họ thường chọn duy trì hình dáng trẻ đẹp của tuổi 18 cho đến tận lúc mất.

—————

Chắc mình sẽ tạm không viết nhiều về các nhân vật khác trong Lookism 1 thời gian nữa cho đến khi tác giả đưa Daniel xuất hiện trở lại, vì mình bí ý tưởng cmnr =))

Ban đầu viết mình chỉ nghĩ là nếu Daniel có anh song sinh, có một gia đình xịn xò thì sẽ như thế nào thôi. Còn về đánh đấm băng đảng các thứ mình chỉ biết xem chứ hông tưởng tượng được gì nhiều :((

24/7/2022
G.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro