Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Soohyun...Cậu đồng ý lấy tôi nhé?"
Jung Eunsung quỳ xuống, tay cậu cầm lấy tay của anh. Ánh mắt của cậu lúc này thật dịu dàng.

Giữa công viên vắng lặng, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ươm trong đó có mùi hương thoang thoảng của hoa. Đó là hoa hồng! Cậu đưa cho anh bó hoa hồng mà cậu tự trồng ở vườn, tự tay cắt và gói lấy. Thêm vào đó một chút tulip và vài bông hoa nhỏ. Cậu bí mật cất trong đó nhẫn và một bức tâm thư. Khi anh mở ra bức tâm thư cũng là lúc cậu cầu hôn.

Tối hôm đó cậu nói rất nhiều, cậu nói về tất tần tật tất cả những gì cậu nghĩ bấy lâu nay, nói về tình cảm của mình,....Có lẽ là.....cậu đang thuyết phục anh ư?

Soohyun bất ngờ lắm, anh không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Lúc nhận lời yêu EunSung, anh cũng nghĩ như vậy. Từ sau vụ đó, anh với cậu thân hơn hẳn. Hầu như hai người đều dành thời gian cho người kia rất nhiều. Họ gặp nhau không phải vì công việc nữa mà họ gặp nhau để đi hẹn hò.

Trải qua rất nhiều chuyện như vậy, họ mới nhận ra rằng tình cảm họ trao cho nhau không phải là tình bạn bè bình thường... Mà là TÌNH YÊU!

"Jackie trong phim Mẹ Chồng Chàng Dâu đã từng nói - 'Sống trên đời sống ai biết được tương lai ra sao, yêu thì cứ yêu thôi'- Theo tác giả nhớ mang máng là zị:))"

"Soohyun à.....Tôi biết rằng xã hội ngoài kia còn bài xích, định kiến về chúng ta.... Nếu như cậu sợ cái đó thì dừng lo nhé tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu và bảo vệ cậu"

Cậu ta đã từng nói như vậy khi cả hai hẹn hò và lần này cũng vậy. Cậu ấy lặp lại câu nói đó sau những 2 năm hẹn hò.......

"Tôi....hm......"

"Sao vậy Soohyun? À.....nếu cậu không lấy tôi thì tôi cứ quỳ ở đây cả đêm đấy. Quỳ cho đến khi cậu chịu lấy tôi!!"-Ánh mắt của bạn Cáo lúc này rất có quyết tâm.

Ôi trời, một Jung EunSung luôn ngẩng cao đầu của Soohyun đâu rồi?? Sao giờ lại để lại cho cậu một EunSung mặt dày cỡ vậy?

"Jung Eun Sung, cậu có đang nói chuyện nghiêm túc không?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc Soohyun à..."

Trông dáng vẻ của cậu ta kìa, thật buồn cười làm sao. Bất giác Soohyun cười khẩy. Nụ cười này phần vì buồn cười phần vì Soohyun bất ngờ. Bất ngờ trước độ mặt dày của cậu:)))

"Cậu cười gì vậy Soohyun?"-EunSung ngơ ngác

Ờm......đột nhiên không khí trở nên im lặng, EunSung hoang mang lắm. Cậu liên tục gọi tên anh, nhưng có vẻ anh không để ý lắm. Sau cỡ 5 phút anh mới cất lời...

"Ừ...tôi đồng ý lấy cậu"

"Hả? Cậu nói gì cơ Soohyun?"

"Tôi đồng ý lấy cậu!!!!"

"Thật không vậy Soohyun??? Tôi không mơ ư??"

"Ừm, không mơ"

Cậu đeo nhẫn cho anh, ánh mắt cậu sung sướng. Cậu ôm trầm lấy anh rồi bế anh lên. Vậy là cậu đã cầu hôn thành công rồi, chẳng mấy nữa là người đã có gia đình. Lúc đó sẽ thật hạnh phúc.

Cậu và anh trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm..

Mấy tháng sau đám cưới của cậu và anh đã được diễn ra, họ chỉ làm một đám cưới nhỏ, mời người thân và bạn bè.

Thời khắc cậu trao cho anh chiếc nhẫn cưới. Đó là lúc cậu hứa rằng sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc anh dù cho có ra sao cậu cũng sẽ không bỏ rơi anh.

Hai người chìm đắm trong sự hạnh phúc và lời chúc của mọi người xung quanh.

Bài toán 10 năm của họ đã được giải quyết bằng một cái đám cưới hạnh phúc và một cuộc sống hôn nhân viên mãn...

____________________________________

Hi mọi người, mình là tác giả đâyyyy. Mà không là tác giả thì là cái gì nhỉ:)???
Eo ôi, tớ đã ấp ủ khá lâu bộ fic này. Nhưng tớ bị lười ấy. Lúc viết rén lắm cơ, sợ viết không đúng tính cách nhân vật thì ăn đủ.
Lưu ý là truyện hơi OCC ý, kiểu bị hơi lệch tý. Nói chung mọi người nên đọc giải trí hoi. Cứ kiểu vui vui ý, chứ nghiêm túc quá tui sợ. Kiểu tui bị khờ khờ á nên mọi người thông cảm cho tuiiii. Có gì mọi người cứ trực tiếp bình luận nha, tui sẽ cố gắng sửa đổiiii.

Cảm ơn mọi người đã đọcccc (.^ ^)❤️(|_|-|_|) 🐱🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro