Chape 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min bước từng bước trở về nhà mà lòng nặng trĩu suy nghĩ "Sao cậu ấy đối xử với mình như thế? Mình là trò đùa của cậu ấy sao? Cần thì đến, hết giá trị thì vứt đó sao? Không....không... cậu không thể đối xử với tôi như vậy!" - Min ngã khuỵu xuống nước mắt đằm đìa, anh bưng mặt khóc huhu.
Bỗng, có một ai đó ôm anh vào lòng, Min cảm nhận được hơi ấm của người đó, nó rất gần gũi và ấm áp. Min ngẩng mặt lên thì thấy đó là Đại, Đại đang ở trước mặt anh, cậu ấy đã ôm anh vào lòng, mặt cậu nhăn lại vì đau đớn khi thấy anh khóc. Anh ôm chằm lấy Đại khóc nức nở, anh vội trách " Cậu.. cậu là kẻ nói dối! Cậu gạt tôi! Cậu chưa hề yêu tôi! Huhuhu...."- vừa nói Min vừa dùng tay đập vào ngực Đại liên tiếp để thể hiện sự trách móc
Đại vội ôm siết Min, đau khổ nói " Không...không phải như em thấy đâu! Tôi yêu em! Tôi thật sự rất yêu em! Xin hãy tin tôi!.... tôi xin em! Hãy tin tôi!..... Đừng tin những gì em thấy mà hãy tin tôi, tin tình cảm của tôi! Tôi chưa bao giờ gạt em!..."
_"Làm sao tôi có thể tin anh chứ! Hức hức.." - Min vừa khóc vừa nói
_"Đây là bằng chứng.." _ Đại nâng cằm và hôn lên môi Min thật sâu, vừa tỏ ý xin lỗi vừa chứng minh tình yêu của mình
Min cứ hai hàng nước mắt đấy mà đón nhận nụ hôn của Đại...
--------------
Sau khi tha thứ cho Đại, cả hai cùng về nhà vui vẻ...
Nhà của Đại...
Vừa về đến nhà, cả hai đã thấy Khả Tâm hớn hở chạy ra đón Đại.
_" Anh về rồi! Lại đây ngồi đi! Em lấy nước cho anh" -cô kéo Đại ngồi "phịch" xuống ghế rồi vội vã chạy vào trong lấy nước
Min vội bỏ lên phòng vì không muốn thấy cảnh họ ở cạnh nhau
Khi cô mang nước ra, Đại vội hỏi :" Mẹ của anh đâu? Huân đâu?"
_" Dạ! Mẹ ở trên phòng! Huân thì chưa về ạ!"
Đại không uống ly nước mà chỉ " Ừm!" một tiếng rồi bỏ lên phòng
Khả Tâm gọi vọng lên " Anh ăn gì chưa? Để em mang thức ăn lên cho anh!"
Đại lạnh lùng trả lời theo thói quen:
_" Không cần!"
Cô giật mình với câu trả lời của cậu nhưng rồi cũng vội quên bẳng đi, cô vội cất ly rồi chạy lên phòng Đại nhưng không thấy cậu, cô gọi lớn :" anh Đại ơi! Anh Đại!.."
Khi đấy mẹ Đại từ phòng bước xuống thấy Khả Tâm, nói:
" Cô vào phòng con tôi làm gì? Con gái gì mà chẳng có chút tự trọng suốt ngày cứ bám theo con trai, bám đến tận giường!"
_"Sao bác lại nói con như vậy? Bác biết con là con ai mà! Sao bác lại nói con như vậy chứ?"
_" Tôi biết chứ! Tôi nói vậy đấy! Cô làm gì tôi? Tức thì dọn ra khỏi đây đi!"
Cô tức giận đùng đùng bỏ đi. Mẹ Đại mỉm cười rồi trở lại phòng
End chape 22
Đại đang ở đâu? Có khi nào là phòng Min?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro