Chương 1 :Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jeonghan chiều nay đi xem tớ chơi bóng rổ đi , cậu ở nhà nhiều như thế này không tốt cho sức khỏe đâu." Jisoo nói.

-" Tớ không muốn đi , tớ không muốn đi , tớ lười đi lắm. Làm ơn tha cho tớ đi mà Jisoo." Jeonghan làm nũng, nói.

- Cậu phải đi, không đi cậu sẽ tiếc lắm đây. Khi ấy thì đừng có trách tớ không kêu cậu. Jisoo "gầm" lên với cậu bạn thân. Nếu là nói chuyện trực tiếp thì chắc Jisoo ăn gối vào mặt rồi !

- "Ờ, đi thì đi là được chứ gì. Đồ mèo xù lông.' Jeongahan cũng "nhẹ nhàng' đáp trả lại con mèo kia.

-" Chiều nay tớ qua nhà cậu. Cậu mà trốn thì coi trừng đó. " 

-" Chiều nay là việc của chiều nay, giờ tớ mệt rồi, đi ngủ đây, đừng có làm phiền tớ. " 

Nói rồi Jeonghan cú máy luôn khiến con mèo bên kia chưa kịp gầm lên với con người lười biếng này thì đã nhận một tràng " Tút tút tút" dài thiệt dài.

Vậy là một buổi trưa nắng gắt đã qua đi. 

3 giờ chiều.

" Ting tong, ting tong" Tiếng chuông cửa reo báo hiệu ngôi nhà này có khách tới thăm. Nhưng dường như chủ nhà không thèm để ý thì phải.

Sau hơn 15 phút chờ đợi thằng bạn Lười của mình, Jisoo không chịu nổi nữa. Trời đã nắng chang chang thì chớ lại còn bắt người khác đợi. Jisoo bốc hỏa rồi. Cậu lôi điện thoại ra và gọi cho thằng bạn "yêu quý" và đánh thức nó một cách "nhẹ nhàng" nhất.

Jeonghan đang say mộng đẹp thì bị tiếng chuông của quấy rối. Trời nóng nên người cũng dễ nóng, Jeonghan bơ luôn người khách đang đứng ngoài đường kia dưới cái nắng 38 độ C và ... ngủ tiếp. Chưa được bao lâu lại thêm một thằng ôn nữa gọi điện thoại. Jeonghan điên lên, bắt máy và hét thẳng vào ống nghe:

 - "Thằng điên nào quấy rối giấc ngủ của ông??"

Và đòng thời cũng nhận được cái giọng hét trời đánh bên kia :

- "Yoon Jeonghan , may dậy ngay cho ông. Néu không ông đốt nhà mày . Grừ. Mày xuống đây mở của cho ông ngay, nhanh lên."

Vâng , hai thanh niên này, mội khi đã bốc hỏa thì cậu tớ cái giề. 

Thanh niên thích ngủ - Yoon Jeonghan của chúng ta đẫ lật đật vác cái thân từ tầng ba lết xuống tầng một, lạ vác cái thân đi tìm chìa khóa, xong lại vác cái thân ra ngoài mở của cho con mèo  đang nộ khí ngút trời kia. Mặt cười tươi rói mở cửa cho con mèo, con mèo điên tiết đánh cho phát.

- "Mày làm cái qué gì mà lâu vậy hả thằng ôn này ?" . 

Nhìn quần áo Jeonghan đang mặc đén tóc tai rối bù và thêm cặp mắt buồn ngủ của Han. Soo lại điên tiết đập cho thằng bạn phát nữa.

- Bây giờ mày lên tầng vệ sinh cẩn thận cho tao ngay và luôn, 15 phút sau mày không xuống xem có chết với ông không.

Nói xong lại đá mông thằng bạn thêm phát nữa cho bõ ghét.

Một ngày chủ nhật êm đềm cứ thế trôi qua với sự oánh nhau oanh tạc của hai trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan