Chương 32: Xin lỗi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HONG MINWON, YOON JEONGHAN! TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ!!!??

Cái hôn vẫn chưa kịp dứt, Jeonghan vẫn còn bị bao trọn trong cái ôm của Hong Minwon. Thì bất thình lình Seungcheol từ đâu cũng có mặt trên sân thượng. Lớn tiếng quát to.

Hoảng hốt, lo sợ Jeonghan vội vàng đẩy Minwon ra khỏi người mình. Trông cậu không khác gì kẻ bị bắt gian tại trận khi đang làm chuyện xấu. Trước đôi mắt ngập tràn lửa giận của Seungcheol, cậu chỉ biết đứng chết trân tại chỗ nhìn chầm chầm lấy hắn.

Không xong rồi! Cậu sợ lắm! Seungcheol thấy mất rồi! Phải làm sao đây?

Trái với vẻ hoảng loạn của Jeonghan, Minwon lại vô cùng bình tĩnh. Gã chẳng chút gì là sợ hãi trước sự tức giận của Seungcheol. Mà trái lại càng cảm thấy vô cùng thích thú.

Gã vút nhẹ khóe môi, đôi bàn tay lại một lần nữa siết chặt vòng eo của Jeonghan. Kéo cậu sát lại gần mình mặc cho cậu ra sức chống cự. Gã hạ lên má của Jeonghan một cái hôn nhẹ hòng chọc tức thêm Seungcheol.

Jeonghan chỉ biết đứng đó chết cứng người. Mặt cậu bây giờ xanh cắt không còn một giọt máu. Bầu không khí bây giờ vô cùng ngột ngạt và căng thẳng.

- Choi Seungcheol, tao tự hỏi trước giờ có ai từng dạy mày phép lịch sự tối thiểu khi gặp mặt người khác không? Chỗ người ta đang thân mật, mày la lối um sùm lên làm cái mẹ gì?

Phá vỡ sự im lặng, Hong Minwon cười khẩy. Hướng Seungcheol giở giọng châm chọc.

- CMN! HAI ĐỨA BÂY MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO ĐÚNG KHÔNG?

Thái độ của Minwon càng khiến cho Seungcheol thêm phần điên tiếc hơn. Hắn nổi giận đùng đùng kéo tay Jeonghan lôi về phía mình. Một mực muốn tách cậu ra khỏi Minwon.

Seungcheol quả thật sáng giờ tâm trạng không ổn định chút nào. Lời tỏ tình ngày hôm qua của Jeonghan vẫn còn ám ảnh hắn, khiến lòng hắn rối bời. Thế nên hôm nay mới trốn tránh cậu bởi hắn không đủ can đảm để đối diện cậu.

Hắn biết hành động ấy sẽ làm Jeonghan tổn thương vì bởi chính hắn cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Nhưng bắt hắn sau chuyện này ngay lập tức xem như không có gì xảy ra, đối xử với cậu như bình thường thì hắn thật không làm được. Sự gượng gạo trên gương mặt Seungcheol lộ rõ khi hắn ở bên Jeonghan. Thấy cậu buồn hắn cảm thấy rất có lỗi, nhưng Seungcheol cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Lúc đó hắn tin chắc sẽ đủ can đảm đối diện và cho Jeonghan câu trả lời thỏa đáng nhất.

Ấy vậy mà không hiểu sao khi nghe tin Jeonghan đi gặp Hong Minwon. Seungcheol lại ngay lập tức gạt phăng đi cảm giác gượng gạo, khó xử. Quên béng luôn cả việc bản thân đang trốn tránh Jeonghan. Mà hắn đùng đùng đi tìm cậu.

Hắn lo lắng cho Jeonghan sẽ có chuyện. Hắn sợ Hong Minwon sẽ lại gây chuyện trút giận lên Jeonghan. Hắn lo lắng đến mức phải tức tốc chạy đi tìm Jeonghan, trong dạ cồn cào bất an. Để rồi khi đến nơi...

Chứng kiến cảnh tượng thằng khốn mình ghét đang ôm hôn cậu, thì chẳng hiểu sao Seungcheol lại tức giận vô cùng. Bất an, lo lắng thế chỗ cho sự giận dữ, gằn giọng quát lớn. Sự tức giận tràn ngập tâm trí khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức đánh cho Minwon một trận, rồi kéo Jeonghan đi. Nhưng chút lí trí xót lại ngăn hắn không làm thế.

Seungcheol chỉ quát thật lớn, hòng chấm dứt cảnh tượng ngứa mắt trước mặt. Sự ghen tức cứ thế mà dâng tràn. Hắn không hiểu nổi bản thân mình bị gì nữa rồi.

- Yoon Jeonghan, mày đang làm cái gì thế hả?! Giải thích cho tao biết đi, nó ép mày phải không? Tại sao hai đứa bây lại hôn nhau? Tại sao lại hôn nó? (Seungcheol không kiềm nén được cơn nóng, hắn mắng luôn cả Jeonghan)

- Seungcheol....tao...

Jeonghan bây giờ ngay cả mở miệng trả lời đối với cậu cũng vô cùng khó khăn. Cậu chỉ biết đứng lắp bắp nhìn hắn với đôi mắt không giấu nỗi sự hoảng loạn. Sợ hãi, mồ hôi trên gương mặt cậu cứ tuôn ra. Trông vô cùng đáng thương. Nhưng sự sợ hãi này chỉ khiến Seungcheol tức giận hơn thôi.

- Mày buông tay ra khỏi người yêu tao được rồi đó Choi Seungcheol! Cũng thôi cái giọng tra khảo tù nhân ấy đi!

Ngay tức khắc Minwon đã vội nhảy vào cướp lời. Dằn tay cậy ra khỏi Seungcheol. Cả hai người bọn họ xem Jeonghan không khác gì một món đồ vật mà ra sức tranh dành.

- Cái gì? Người yêu?...

- Đúng vậy thì sao? Tao nói cho mày biết từ ngày hôm nay Yoon Jeonghan chính thức trở thành người yêu của tao! Thế nên tụi tao có hôn nhau thì có gì sai? Tao biết mày là bạn thân của Jeonghan, nhưng chuyện tình cảm của cậu ấy mày bớt nhúng mũi vào thì hơn. Jeonghan sẽ không vui đâu!

- Mày...! Jeonghan thằng khốn đó nói vậy là sao hả? Mày mau nói gì đi, đừng có im lặng suốt như thế! Mau nói đi Jeonghan?

Seungcheol ngày càng mất bình tĩnh hơn, hắn cứ không ngừng hướng cậu tìm câu trả lời.

- Hong Minwon! Thằng chó khốn khiếp! Mày đã làm gì Jeonghan? Mày ép cậu ấy làm gì? Cmn mày bịa đặt tất cả mọi chuyện đúng không?

Seungcheol nổi điên siết chặt cổ áo Hong Minwon, chỉ chực chờ một khắc là hắn sẽ đánh gã một trận. Nếu như gã thật sự đe dọa Jeonghan.

- Muốn biết tao có bịa đặt hay không thì hỏi Jeonghan sẽ rõ. Còn giờ thì buông bàn tay thối của mày ra khỏi người tao mau! Tao còn có việc chẳng rảnh đứng đôi co với mày.

Nói rồi gã gỡ tay Seungcheol ra khỏi người. Sau đó nhìn Jeonghan dịu giọng nói.

- Bé cưng! Ở lại mà giải quyết cho gọn đống hỗn độn này! Đừng khiến tao thất vọng về mày. (Ghé sát tai Jeonghan thì thầm) Nhớ cho kĩ, bí mật của Seungcheol còn đang trong tay tao. Liệu mà xử lí cho gọn!

Thế là chẳng nói chẳng rằng gã một mạch bỏ đi. Mặc cho Seungcheol không ngừng chửi bới. Gã bỏ đi trả lại không khí riêng tư cho Jeonghan và Seungcheol.

Minwon vừa ra khỏi cửa sân thượng thì...

- Minwon oppa! Chuyện này là sao...
-----------------------

Sân thượng lúc bây giờ chỉ còn mỗi Jeonghan và Seungcheol. Sắc trời giờ đã ngả về chiều. Bầu không khí vẫn cứ như thế, ngột ngạt đến không thở được.

- Giải thích đi, Yoon Jeonghan!

Seungcheol gằn giọng tra hỏi cậu. Có trời mới biết hiện tại hắn phải kiềm chế giữ bản thân mình bình tĩnh đến mức nào. Hắn cố kiềm cơn nóng giận để chờ mong một lời giải thích thích đáng từ cậu.

-....

Đáp lại sự chờ đợi của hắn, Jeonghan vẫn một mực không chịu mở miệng. Cậu cúi gầm mặt không dám nhìn vào hắn. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau như muốn bật máu.

- TẠI SAO KHÔNG GIẢI THÍCH!

Hắn mất kiên nhẫn, quát thật to làm cho Jeonghan giật nảy người. Thái độ trốn tránh, im lặng của cậu khiến hắn khó chịu. Tại sao cậu không chịu giải thích? Không giải thích chẳng phải ngầm thừa nhận những lời Minwon nói là đúng hay sao? Seungcheol không chấp nhận như thế! Nếu quả thật mọi việc là như thế thì thà hắn nghe từ chính miệng cậu nói. Chứ hắn không chấp nhận sự im lặng này của cậu.

Nghe hắn quát lớn, Jeonghan bị dọa cho một phen hoảng sợ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Seungcheol đối với cậu giận dữ như thế. Hắn cũng chưa từng một lần lớn tiếng với cậu. Thế mà đứng trước mặt cậu đây Seungcheol lại biểu hiện cảm xúc này. Jeonghan sợ lắm! Cậu thật sự muốn khóc, nhưng lại cố nuốt nước mắt vào trong không dám rơi lệ. Cậu sợ thấy nước mắt của cậu Seungcheol sẽ càng giận thêm thôi.

Và cứ thế lời giải thích cứ bị chôn chặt trong cuống họng. Chẳng thể nào thốt ra.

- MẸ NÓ! Mày đang thách thức máu điên của tao phải không Yoon Jeonghan?!!! Hay là thằng chó đó nói đúng rồi nên không còn lời nào để biện minh?!! CMN MÀY CÂM HẢ SAO KHÔNG NÓI?!!!

- Phải! Tao hẹn hò với Hong Minwon đó thì sao? Mày làm gì được tao...

Đến nước này thì sự im lặng không phải là cách hay. Phải chấp dứt ngay tình trạng này thôi. Đây là cách giải quyết tốt nhất! Jeonghan bỗng chốc thay đổi thái độ, không còn sợ sệt như lúc đầu. Mà giương gương mặt thách thức nhìn Seungcheol.

- Mày...

- Tao quen Minwon thì có gì sai? Mày có cần phải làm quá như vậy không? Chẳng phải mày luôn mong muốn tao có người yêu hay sao? Giờ thì tao yêu rồi mày tức giận làm quái gì? Hay mày ghê tởm tao là người đồng tính? Thích con trai? Nên mày tức giận như thế?

- Không có! Tao không hề ghê tởm mày! Chỉ là tao không thể chấp nhận việc mày quen với thằng chó đó! Không thể nào là Hong Minwon được! Mày không thể nào yêu nó được! Rõ ràng ngày hôm qua mày vừa bày tỏ với tao kia mà!

Seungcheol tức giận trước lời Jeonghan nói. Hắn nhanh chóng gân cổ cãi lại.

- NÓI LÁO! (Jeonghan bỗng nhiên quát lớn)

-....

- Mày không cần phải dối lòng như thế đâu Seungcheol. Không cần phải thương hại tao! Không ghê tởm tao thì sao lại tránh né tao? Không kì thị tao vậy thì suốt cả ngày hôm nay mày đối xử với tao như thế nào?

- Tao... (Trước sự lên án của Jeonghan, Seungcheol nhất thời cứng họng chẳng thể nói gì)

- Choi Seungcheol, mày ích kỉ lắm mày có biết không? Mày có biết vì thích một người như mày mà tao phải mệt mỏi, phải đau đớn như thế nào không? Vì thích mày mà tao phải che giấu tình cảm của tao suốt bao nhiêu năm, để rồi ngày hôm nay mày đối xử với tao như thế nào hả?....

-...

- Seungcheol, con người mày ích kỉ, tàn nhẫn lắm! Mày có quyền hẹn hò với bất kì người nào mày thích, thì lấy cớ gì cấm tao không được như thế? Mày lấy cái thá gì mà bắt tao phải chung thủy suốt cả một cuộc đời cho một thằng khốn như mày?! Tao nói cho mày biết! Mày có quyền yêu thì tao cũng có quyền hẹn hò với người tao yêu. Không có một luật lệ nào cấm tao không được yêu người khác. Huống hồ Minwon lại rất yêu tao! Nó tuy là một thằng chẳng ra gì nhưng nó yêu tao, thì cớ gì tao không thể chấp nhận nó! (Jeonghan đanh thép nhìn Seungcheol nói)

- Mày cũng biết nói nó là một thằng chẳng ra gì thế sao còn day vào nó?!

- Nó không ra gì nhưng nó yêu tao!!... Nó yêu tao và nó không kì thị tao! Điều quan trọng hơn cả Hong Minwon là thằng giàu có. Ở bên nó tao dư sức có được một cuộc sống hạnh phúc! Những người như tao tìm được một người yêu mình thật lòng khó lắm Seungcheol. Thế nên tao ngại gì mà không nắm giữ! Thật sự thì hiện tại tao không thích nó! Nhưng tao tin chắc dần dần rồi tao cũng sẽ yêu nó mà thôi!

- Nhưng mày có thật sự hạnh phúc hay không?.... Jeonghan, cứ coi như tao thật sự là một thằng khốn nạn, ích kỉ như mày nói đi. Jeonghan à, ngay tại bây giờ tao chân thành xin lỗi mày! Mày muốn hận tao sao cũng được! Nhưng mà nghe lời tao đi, yêu ai cũng được đừng day vào Hong Minwon! Thằng khốn đó chỉ đem lại mày sự đau khổ mà thôi. Nó vốn không hề yêu mày đâu, nó chỉ xem mày như đồ chơi thôi. Nghe tao đi Jeonghan! Trách xa Hong Minwon ra! Tao thật sự muốn tốt cho mày! Tao không thể cứ đứng trơ mắt nhìn mày bị nó làm tổn thương nữa!

Choi Seungcheol bỗng nhiên dịu giọng lại. Xuống nước khuyên nhủ Jeonghan. Hắn thật lòng muốn Jeonghan suy nghĩ lại. Hắn không muốn cậu vì Hong Minwon mà tổn thương.

- Đừng dài dòng vô ích nữa!...

-...

- Chuyện tao yêu ai, thích ai không cần mày quan tâm! Choi Seungcheol mày phiền phức vừa thôi! Lo quan tâm đến cô vợ sắp cưới của mày kìa. Từ giờ đừng có nhúng mũi vào chuyện của tao nữa! Tao có ra sao cũng không cần mày quan tâm!

Jeonghan lớn tiếng mắng Seungcheol. Nghe lời cậu nói hắn ngay người cả ra. Hắn thật sự không tin cậu có thể nói với hắn những lời đó. Sau tất cả sự quan tâm của hắn đối với cậu chỉ là sự phiền phức, bao đồng. Uổng công hắn lo lắng cho cậu để rồi phải nghe những lời này. Thôi thì được rồi, nếu cậu không muốn hắn quan tâm thì hắn sẽ không quan tâm nữa. Chiều theo ý cậu vậy.

- Ha, phiền phức! Uổng công tao lo lắng cho mày! Uổng công tao hết mực bảo vệ mày để hôm nay bị xem là phiền phức! Được rồi, từ giờ tao đách thèm quan tâm đến cuộc sống của mày nữa. Cũng đách thèm dính dáng gì đến mày nữa. Coi như tao nhìn lầm rồi đi! Nhìn lầm vì coi một thằng khốn như mày là bạn! Yoon Jeonghan! Kể từ hôm nay tao sẽ không dính líu bất kì việc gì đến mày nữa! Kể từ hôm nay chúng ta không còn là bạn. Cuộc sống sau này mày có ra sao tao cũng mặc kệ! Chiều theo ý mày muốn, vĩnh viễn không liên hệ!

- ...

- Jeonghan, hóa ra tình cảm của mày rẻ mạc, bần tiện đến mức này! Thiếu thốn đến mức ai cũng có thể yêu! May mắn cho tao vì không chấp nhận tình cảm của mày. Thứ tình cảm giẻ rách có cho tao cũng không cần!

Seungcheol tàn nhẫn buông lời mỉa mai. Sau đó ôm cục tức cứ thế mà quay lưng bỏ đi. Tức giận vì mình nhìn nhầm người, tức giận vì mình bị lừa dối. Hắn giờ đây chỉ còn sự chán ghét cùng cực dành cho Jeonghan. Không còn chút gì là tình cảm bạn bè còn xót lại. Bỏ đi coi như là cắt đứt mọi thứ. Từ giờ không còn dính líu đến nhau.

Lúc hắn rời người ở lại cũng chẳng còn đứng vững nổi nữa. Tháo bỏ lớp ngụy trang Jeonghan gục xuống nền đất khóc nức nở.

Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Chẳng phải đây là kết quả cậu mong muốn hay sao? Thế nhưng sao lại đau đớn như thế này?! Seungcheol hận cậu thì cậu phải mừng kia chứ! Thế sao lại chẳng thể ngừng khóc, lồng ngực hít thở không thông?!

Hắn hận cậu rồi! Cậu thành công rồi! Jeonghan thành công đóng vai một kẻ xấu xa chỉ để Seungcheol hận cậu! Những lời cậu nói lúc nãy không có một chút gì là thật lòng, họa chăng tất cả chỉ là một màn kịch để đẩy Seungcheol ra xa. Giờ thì khi màn kịch khép lại, vai diễn kết thúc người đau nhất, tổn thương nhất chỉ có mỗi Yoon Jeonghan.

" Seungcheol, xin lỗi! Tao xin lỗi! Nhưng như thế là tốt! Hãy cứ hận tao đi, cứ ghê tởm tao đi Seungcheol! Đừng day vào một người như tao nữa. Cứ hận tao thật sâu, đừng quan tâm tao có tổn thương hay không! Tao chấp nhận làm một kẻ đê hèn chỉ cần mày an toàn! Hạnh phúc của mày là tất cả đối với tao. Tao sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gìn giữ nó"

Giọt nước mắt cứ rơi, trái tim cứ rỉ máu. Nhưng nó có là gì so với việc người mình yêu được hạnh phúc. Yêu và được hy sinh vì người mình yêu mới là điều quan trọng nhất. Vì Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan có thể bất chấp tất cả vì hắn. Jeonghan là cam tâm tình nguyện chịu tổn thương đóng vai người xấu.

Mối quan hệ của họ cứ thế mà xấu đi. Tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt. Liệu còn có chút hy vọng nào cứu vãn được hay không? Hay cứ như thế mà kết thúc?....

END CHƯƠNG 32
--------------------------

Chúc mừng các oppa đoạt được giải Artist of the year 🏆 và Best Artist 🏆.
Oppa nhà chúng ta thật sự rất tài giỏi, vô cùng tự hào về các anh 🎊🎊🎊 một lần nữa chúc mừng các anh rất nhiều. Tự hào quá đi SEVENTEEN ơi! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro