CHƯƠNG 42: Trò vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun: Chương này có hơi... Mong mọi người chuẩn bị tinh thần trước khi đọc! Cảm ơn!

--------------------------------------

Và cứ như thế Jeonghan bị bọn người lạ mặt ấy đánh ngất rồi mang cậu đi mất. Lúc tỉnh lại cậu nhận ra bản thân mình bị mang đến một nơi rất xa lạ. Cậu bị bọn chúng mang đến một ngôi nhà kho cũ bị bỏ phế, nồng nặc mùi ẩm mốc và phế thải. Cả người cậu thì bị bọn chúng trói chặt chẳng thể nhúc nhích. Vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, cậu thật sự không hiểu vì sao bản thân lại bị bọn chúng bắt đến đây. Rốt cuộc bọn người này muốn gì ở cậu?

Đang mãi đắm chìm trong hoảng loạn và những suy nghĩ, thì bỗng bọn người bậm trợn ấy tiến tới gần cậu. Tên nào tên nấy đều mang một giọng điệu hết sức đáng sợ, cái điệu cười không khỏi khiến Jeonghan lạnh hết sống lưng. Một tên trong bọn chúng tiến đến gần cậu, tay bóp chặt lấy gương mặt cậu, ép cậu nhìn gã. Vẻ mặt của gã trông còn đáng sợ hơn bọn phía sau gấp trăm lần. Đoán không chừng gã chính là tên cầm đầu bọn người này.

Gã đàn ông ấy cứ thế nhìn chầm chầm lấy cậu, liếm môi rồi mở giọng châm chọc.

- Tỉnh rồi hả người đẹp! Cưng xem vậy mà yếu thế, mới đấm có một cái mà đã ngất cho đến tận bây giờ! Sao tỉnh lại thấy trong người thế nào rồi?! 

- Các người là ai? Muốn gì ở tôi?

Nhận thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Jeonghan, gã đàn ông chỉ phì cười rồi lại nói

- Bọn anh là ai cưng không cần biết. Cưng chỉ cần biết có người thuê bọn anh mang cưng đến đây. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, còn hung hăng chống cự thì bọn này không đảm bảo khi rời khỏi đây cưng sẽ an toàn đâu!

- Rốt cuộc thì các người muốn gì ở tôi? Mau thả tôi ra!! Ai thuê các người? Thả tôi ra mau, tôi không gây thù chuốc oán gì với các người tại sao lại bắt tôi?! Thả tôi ra mau, tôi nuốn gặp người đã thuê các người. Có nghe hay không, thả tôi ra mau!

Cậu càng cố ra sức gào thét buộc đám người kia thả mình, thế nhưng càng cố gào cố thoát chỉ càng làm cho cổ họng thêm đau và sợi dây trói càng thêm siết chặt. Đám người đó chẳng nhưng không để tâm đến lời cậu nói, mà bọn chúng còn lấy lòng thích thú hơn. Chúng thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu trở đến nhăn nhó vì đau đớn. Thích thú khi thấy cậu khổ sở tìm cách thoát dây trói. Thích thú ngắm nhìn những vết lằn đỏ ửng trên da thịt cậu khi bị dây thừng cứa vào. Bọn chúng thích nhìn cậu đau đớn, vẻ mặt khổ sở của cậu càng làm bọn chúng hưng phấn thêm.

- Đệt cụ! Đại ca, bọn em chịu hết nổi rồi! Thằng nhóc này nhìn ngon vãi ra. Đại ca, bây giờ mình làm gì nó đây? Hay anh cho bọn em thịt nó luôn nha, mọe nhìn nó bọn em hứng hết cả rồi!

Một tên đàn em của gã đàn ông bậm trợn ấy mon men đến gần cậu. Hắn hướng cái nhìn dơ bẩn sặc mùi dục vọng lên người Jeonghan. Đã thế còn không ngừng nuốt nước bọt, khiến cho Jeonghan nhìn hắn mà nổi hết cả da gà. Gã đại ca sau khi nghe lời thỉnh cầu của tên đàn em thì chỉ nhếch mép cười. Quả thật nhìn cậu nãy giờ khiến cho thằng em của gã cũng hứng lên lắm rồi, nhưng chưa thể động vào cậu bây giờ được. Quy tắc của gã là một khi đã nhận tiền thì phải làm ăn cho bài bảng. Chủ chưa cho phép thì làm sao tôi tớ dám động vào. Nghĩ thế dù thèm khát lắm gã cũng không cho phép bất kì ai chạm vào cậu. Phân phó đám đàn em đưa điện thoại cho mình, nhấn phím gọi cho một ai đó rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo đám đàn em canh chừng cậu cho thật tốt.

Suốt cả một quá trình từ nãy đến giờ, Jeonghan vẫn chưa thể nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cậu lại bị bắt? Bọn khốn này muốn gì ở cậu? Và ai là người đứng sau lưng bọn người này? Càng cố suy nghĩ Jeonghan lại càng không tài nào hiểu nổi.

Chẳng mấy chốc gã đại ca nghe điện thoại xong nhanh chóng trở vào. Ánh mắt gã lúc này nhìn Jeonghan càng thêm phần đáng sợ, khiến cậu hoảng loạn không thôi. Gã nhìn cậu rồi ra lệnh cho bọn đàn em dùng dây thừng trói chặt hai tay cậu trên một xà ngang cao. Mặc cho cậu la hét chống cự, bọn chúng vẫn dùng mọi cách để trói cậu lên đấy. Cả người Jeonghan đau nhức không thôi, gương mặt cậu trở nên bầm tím vì bị bọn chúng đánh đến sưng tấy. Người thì bị treo lơ lửng, sợi dây trói thích chặt cả hai tay đến mức bật cả máu. Bọn chúng nhìn cậu mỉm cười man rợn giống như chuẩn bị xem một vở kịch hay.

Đau đớn, khiến Jeonghan cạn kiệt sức chẳng còn cử động hay la hét nổi nữa. Cậu biết bây giờ mọi hành động chống cự của cậu đều trở nên vô ích. Chỉ khiến cho bọn khốn khiếp ấy hứng thú hơn thôi. Cậu chẳng thể nào một mình địch lại nổi bọn chúng, hiện tại cũng chẳng một ai cứu cậu được. Nghĩ thế cả người cậu vô lực buông lỏng, mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Gã đại ca thấy cậu không còn phản kháng nữa, dùng tay cởi lấy dây thắt lưng. Gã dùng nó hạ những cú đánh trời giáng lên người cậu, khiến cậu đau đớn mà khóc thét. Từng cú roi giáng xuống như cứa nát da thịt cậu, chiếc áo đồng phục mặc trên người cậu bây giờ là hỗn hợp giữa mồ hôi và máu tươi. Nhát roi cứa vào da đến ứa máu, càng gào thét càng khiến cậu thập phần đau đớn.

- Anh biết cưng đau lắm! Đánh cưng như vầy anh cũng xót lắm chứ! Nhưng cưng cũng không thể trách anh được, anh cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi! Có trách thì trách cưng đắc tội nhầm người, nên cưng đừng trách anh nặng tay. Nói cho cưng biết đây chỉ là màn dạo đầu, đợi nhân vật chính xuất hiện thì còn rất nhiều trò vui đang chờ cưng!

Nói xong gã tiếp tục dùng dây nịch đánh cậu, càng đánh gã càng hăng, càng đánh lực đạo càng mạnh hơn. Gã hưng phấn nhìn cậu la hét, rồi cười to một cách khoái chí. Đám đàn em của gã cũng thích thú đứng xem kịch vui. Đau đớn cứ thế dồn dập, chẳng mấy chốc hai mắt Jeonghan tối sầm lại, không còn chút sức lực mà ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức cậu bỗng nghe một giọng cười của một người phụ nữ vang lên.

--------------------------------------

- Thôi được rồi dừng lại đi! Nó ngất nãy giờ rồi...

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, gã đại ca dừng tay lại. Chậm rãi tiếng về phía giọng nói đó.

- Người đẹp, em tới rồi à? Đến từ bao giờ sao không gọi, anh cho bọn đàn em ra đón?

Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là Hwan Hana. Ả chính là người thuê bọn người này bắt cóc Jeonghan, cũng chính là người đứng sau bảo bọn chúng đánh đập cậu. Nhìn thấy cậu tả tơi bị treo lơ lửng giữa nhà kho, máu tươi ướt đẫm cả áo trông rất thích mắt. Ả thấy trong người cũng hả giận đôi chút. Lấy tay móc thêm một sấp tiền đưa cho gã đàn ông, ả mở giọng phân phó.

- Đây là số còn lại như đã thỏa thuận, mày cầm lấy rồi kêu người của mày lấy nước tạt cho nó tỉnh lại. Nó ngất cũng lâu rồi đó! Mà bọn mày thịt nó chưa vậy?

- Nghe lời em bọn anh chưa có thịt nó, thèm lắm những chưa chạm vào. Cưng yên tâm!

Nghe thế ả nhếch mép cười khinh bỉ.

- Mọe bọn đàn ông bọn bây, tao đách hiểu thằng gay này có cái mọe gì mà đứa nào cũng thèm khát. Mau kêu nó dậy! Chỉ mới như vậy mà nghĩ thỏa mãn được tao à, kêu nó dậy ngay cho tao!

Nhận được lệnh phân phó của Hana, tên đại ca liền cho người dùng nước tạt Jeonghan, bắt cậu tỉnh dậy. Vừa mới ngất không bao lâu, lại bị nước lạnh tạt vào người, khiến Jeonghan giật mình tỉnh dậy. Vết thương gặp nước trở nên đau buốt, cậu khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Rồi lại hết sức bàng hoàng khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

- Hw...Hwan...Hana...?

- Sao bất ngờ lắm chứ gì? Thấy tao mày không ngờ phải không? Yên tâm đi còn nhiều điều mày không ngờ lắm! Lo giữ sức mà đón nhận đi!

Nói rồi ả vội lấy trong túi ra một chiếc camera nhỏ, rồi cười lớn nói với bọn đàn ông.

- Nãy giờ bọn mày thèm khát nó lắm phải không? Giờ thì tao cho phép, tụi bây muốn làm gì nó cũng được! Tao muốn có những cảnh quay sắc nét nhất. Yoon Jeonghan, tao tự hỏi thước phim này mà tràn ngập trên trang wed trường thì liệu sẽ có bao nhiêu lượt xem đây...

- Mày...

Nói rồi ả cười lớn rồi mở máy quay phim, vui sướng nhìn cậu bị hãm hiếp. Đám đàn ông như nhận được đặc ân vội vàng nhào tới vồ lấy cậu. Jeonghan lúc bấy giờ chỉ biết chết điếng cả người mà trừng mắt nhìn Hwan Hana. Sợi dây thừng trói tay cậu đã tháo bỏ, cả người Jeonghan vô lực ngã xuống đất. Cơ thể cậu bị đám đàn ông ra sức dày vò đến thảm thương, mặc cậu gào khóc chống cự chúng cũng không nương tay.

Quần áo bị xé rách, vết thương bị dây ních đánh hở miệng ứa máu. Cả cơ thể không ngừng bị những cánh tay dơ bẩn sờ mó. Phía dưới lại bị cự vật thao đến chảy cả máu tưoi. Càng cố la hét, chống cự, cậu chỉ càng thấy thêm đau đớn. Cậu chẳng thể nào ngăn nỗi đám đàn ông man rợn này. Cứ thế Jeonghan bất lực gánh chịu những tra tấn khủng khiếp mà bọn người này mang đến. Cả căn nhà hoang bỗng chốc chỉ còn lại những tiếng la hét, tiếng cười man rợn, mùi tinh dịch và mùi máu nồng nặc. Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, quá đỗi ghê sợ!

-------------------------------------

Cứ tưởng Jeonghan sẽ phải chịu đựng như thế này cho đến chết thì bỗng...

- DỪNG LẠI!!! BỌN KHỐN NẠN TỤI BÂY DỪNG LẠI NGAY CHO TAO.....

End chương 42.     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro