Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày với biết bao nhiêu là thứ hỗn độn xảy ra, Choi Seungcheol lẫn Hong Minwon đều mang trong mình một mớ cảm cảm xúc không mấy gì tốt đẹp trở về nhà.

Seungcheol về đến nhà, hắn mặc kệ bà Choi đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Không có một lời thưa gửi, cứ thế trực tiếp bỏ về phòng đóng sập cửa. Tâm trạng của hắn thật sự không tốt một chút nào cả. Hắn la hét rồi lại đập phá đồ đạc trong phòng hòng làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng càng la hét, càng đập phá nhiều bao nhiêu thì hắn lại càng không cảm thấy dễ chịu. Trái lại khiến cho căn phòng của hắn giờ đây trở thành một mớ hỗn độn đáng sợ.

Nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng của con trai, bà Choi hết sức lo lắng vội vàng tìm lên phòng con. Vừa bước vào phòng đập vào mắt bà là khung cảnh hết sức hoang tàn. Đồ đạc trong phòng thì bị đập phá nằm vương vãi dưới đất. Seungcheol thì ngồi đó, hai tay hắn ôm đầu, cả khuôn mặt gục xuống đầu gối. Đôi vai cứ không ngừng run lên, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức. Hình như con trai bà đang khóc? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó? Xót lòng bà Choi tiến đến bên con mình, ôm nó vào lòng rồi không ngừng vỗ về.

Nhận được vòng tay ấm áp của umma mình, Seungcheol cứ thế đau đớn rút vào lòng mẹ mà nức nở. Con trai của bà Choi xem ra vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nó vẫn chỉ mãi là một đứa con nít yếu đuối trong lòng bà mà thôi.

-------------------------------

Khác với Seungcheol, Hong Minwon lại tìm cho bản thân mình một cách thức khác để giải tỏa buồn bực trong lòng. Vừa về đến nhà gã đã nhanh chóng lao đầu vào rượu. Gã ngay lúc này đang cần một chút gì đó kích thích, một thứ gì đó đủ mạnh để giúp gã quên đi cái mớ chết tiệt xảy ra ngày hôm nay.

Gã cứ uống, cứ ngồi trên sofa mà nốc cạn chai rượu. Mặc cho bản thân đang rất mệt mỏi vì ngày hôm nay vừa truyền máu cho Jeonghan. Cũng không hề nhận ra rằng từ lúc nào đó, đã có một người chầm chậm tiến về phía gã.

- Em trai tôi hôm nay lại sao thế này? Về đến đã vội lao vào rượu như thế? Sao? Em trai có nhã hứng mời hyung mình một ly không?

- Jisoo hyung??!! Hyung về từ lúc nào??...

Người vừa nói chuyện với Hong Minwon không ai khác chính là Hong Jisoo. Nhị thiếu gia của nhà họ Hong, anh trai ruột của Minwon đang du học ở Mỹ. Và anh cũng chính là người mà ngày trước đã tỏ tình với Jeonghan rồi bị cậu từ chối. Chính anh là người đã vô tình đẩy Jeonghan vào hoàn cảnh trớ trêu như ngày hôm nay.

Tiến đến ngồi cạnh Minwon, Jisoo không quên tự rót cho bản thân một ly rượu. Nhấp môi một chút, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Hyung cũng mới vừa về sáng nay thôi. Về tới tính kiếm em thì nghe Seokmin nói em đi ra ngoài.

- Thế tại sao hyung lại về đây?

- Đang được nghỉ lễ bên đấy nén hyung về đây thăm em, sẵn tiện...

Nói đến đây Jisoo bỗng dưng ngập ngừng một chút.

- Hyung tính về đây hoàn tất hết thủ tục, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hyung có trong Hong gia trao quyền cho em quản lý. Rồi sẽ định cư luôn bên đó, không về đây nữa!

- CÁI GÌ???!!! Hyung anh điên rồi sao? Tại sao lại chuyển cổ phần cổ phần cho em?! Rồi cái mà định cư luôn ở Mỹ? Hyung...anh muốn như umma bỏ em mà đi luôn sao...??

Lời của Jisoo nhất thời làm cho Minwon sửng sốt, chọc cho gã tỉnh táo lại không ít. Gã trố mắt nhìn chầm chầm vào hyung mình, không dám tin những gì anh nói là sự thật.

- Hyung không điên đâu Minwon!! Những gì anh nói đều là sự thật!! Em đừng nghĩ suốt khoảng thời gian hyung ở Mỹ, hyung không biết em ở Hàn đang làm những gì...

- ....

- Anh biết em và Seokmin đang lén lúc sau lưng appa và Jihyun làm không ít chuyện ở công ty con. Hyung cũng biết em đang lên kế hoạch lợi dụng vào khoản tiền trái phép mà appa mình kiếm được từ công ty con để mua đứt cổ phần của lão Hwan có phải hay không? Anh cũng biết em hiện đang có dính dáng tới con gái của lão! Hyung nói đúng không Minwon...

Minwon hoàn toàn bị Jisoo chọc cho tỉnh táo hẳn, gã không dám tin kế hoạch mà bấy lâu nay gã tính toán lại bị Jisoo lột trần sạch sẽ. Chắc chắn Seokmin đã tiết lộ không ít chuyện cho hyung của gã rồi đi.

- Sao em lại giấu hyung? Em không xem hyung là anh của em phải không? Em không tin tưởng anh nữa phải không??

- Không phải!! Em không muốn giấu hyung, em chỉ không muốn hyung vì chuyện này mà phải nhọc lòng nữa. Em chỉ muốn hyung có thời gian tập trung vào học tập, rồi tiếp tục theo đuổi ước mơ của anh. Em tính khi nào mọi chuyện xong xuôi sẽ báo anh biết, chứ em hoàn toàn không có ý định giấu anh.

Minwon ra sức phân minh, gã thật sự không muốn Jisoo hiểu lầm một chút nào. Hyung của gã, người mà gã hết mực yêu thương, tôn trọng. Làm gì có chuyện gã lại không tin tưởng anh cơ chứ.

- Thôi được rồi, đừng gấp! Hyung chỉ đùa em chút thôi! Nhưng mà Minwon à... Hyung đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định như thế. Hyung đã mệt mỏi vì suốt ngày cứ bị appa và Jihyun đem ra làm nhược điểm để kiểm soát em! Hyung mệt lắm rồi Minwon à...

- Hyung...

- Hyung biết lúc hyung đi hai người bọn họ lẫn cả người bên Má lớn không ít lần mang anh ra gây khó dễ cho em. Hyung biết em vì anh đã phải chịu không ít cực khổ. Họ biết hyung vẫn còn phải dựa vào khoản trợ cấp của Hong gia mới có thể sinh sống bên kia nên họ cứ lấy đó mà đe dọa em. Hyung biết em thương hyung và hyung cũng rất thương em. Thế nên hyung phải nhanh chóng kết thúc chuyện này, đó mới là giải pháp tốt nhất.

- ....

Jisoo vẫn giữ cho mình tông giọng hết sức nhẹ nhàng mà lên tiếng. Thế nhưng trong lời nói lại không hề thiếu đi sự quyết đoán của một người anh. Những lời anh nói khiến cho Minwon không khỏi ngỡ ngàng. Gã thật sự không biết hyung gã hiện đang tính toán gì trong đầu nữa.

- Quyết định chuyển cổ phần của hyung cho em, là một quyết định đúng đắn nhất mà hiện tại hyung có thể làm. Hyung có thể chứng minh cho bọn họ thấy hyung không hề cần đến Hong gia mới tồn tại được, anh vẫn có thể sống tốt mà không cần đến bất kể một xu nào từ họ. Hyung giữ cổ phần ở Hong gia lâu nay cốt vì anh nghĩ appa thật sự thương yêu anh em mình nên mới cho mình hưởng một phần tài sản của ông. Vả lại anh cũng muốn dùng nó để giữ lại một chút gì đó danh phận cho umma ở Hong gia. Thế nhưng hyung đã lầm, appa chỉ muốn dùng nó để trói buộc hai chúng ta, dùng nó làm mồi nhử để tùy ý điều khiển hai anh em ta mà thôi. Vì sự ngây thơ của hyung mà anh đã khiến em không ít lần phải chịu khổ vì anh. Minwon, hyung xin lỗi!

- Không phải vậy đâu! Hyung không có lỗi, anh đừng nghĩ vậy mà hyung...

- Hyung chuyển cổ phần cho em là để giải thoát cho em cũng là để giải thoát cho chính anh! Anh không muốn dính dáng gì đến Hong gia nữa, anh đã quá mệt mỏi rồi. Hyung cũng rất muốn khuyên em giống anh từ bỏ mọi thứ ở Hong gia này, hai anh em mình sẽ làm lại từ đầu, cùng nương tựa nhau mà sống. Nhưng mà những gì em đang làm hyung biết mình không cản nổi em nữa rồi. Vậy nên thay vì khuyên răn em dừng lại, hyung sẽ ủng hộ em và giúp em hoàn thành kế hoạch của mình.

-...

- Với số cổ phần mà hyung để lại cộng với số cổ phần mà appa cho em, em sẽ có thể thuận lợi bí mật mua đứt công ty con. Tách nó ra khỏi Hong gia một cách thuận lợi mà không để appa biết. Anh tin em và Seokmin chắc chắn sẽ làm được! Một khi mua được công ty con, em sẽ có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các cổ đông ở trụ sở chính. Dễ dàng hơn trong việc mua đứt cổ phần của lão Hwan, anh biết từ lâu lão cũng đã bất hòa không ít với appa, vả lại em lại chơi đùa con gái lão như thế thì sớm muộn gì lão cũng sẽ ly khai khỏi Hong gia thôi. Vậy nên rất nhanh chóng kế hoạch của em sẽ thành công. Nhưng hyung cũng có một điều kiện! Minwon hứa với anh là em chỉ thực hiện kế hoạch này sau khi đã hoàn tất toàn bộ việc học ở trường. Hyung không muốn em vì vậy mà bỏ lỡ việc học. Nếu em không nghe hyung, thì chính hyung sẽ là người phá vỡ kế hoạch của em. Hứa với hyung, Minwon!

- Em hứa!

Jisoo từ tốn nói ra toàn bộ tính toán của mình cho Minwon nghe. Anh một mực tin tưởng Minwon sẽ làm nên chuyện.

- Thế còn anh thì sao hyung? Đưa hết tiền cho em rồi anh biết sống sao?

- Đừng lo cho anh, anh vẫn còn một khoản tiền dành dụm từ appa cấp cho mỗi tháng. Với cả hyung vẫn đi làm thêm, hyung tự khắc lo cho mình được. Hyung đang nhờ Seokmin hoàn tất một số thủ tục giúp anh định cư bên đó. Em yên tâm anh không bỏ em đi luôn đâu! Chỉ là anh không muốn ở đây thêm nữa, Hàn Quốc đối với anh buồn nhiều hơn vui. Cứ coi như hyung đang trốn chạy đi...

Nói đến đây bỗng dưng Jisoo lại nở một nụ cười buồn.

- Hyung định sau này ở bên đó ổn định rồi hyung sẽ mở một quán cà phê nhỏ. Vừa thực hiện đam mê, vừa trang trãi cuộc sống. Tuy sẽ có chút vất vả nhưng mà nghĩ thôi hyung lại thấy rất vui. Đợi sau này, khi em hoàn thành xong dự định của mình nếu muốn có thể sang bên đấy ở với hyung. Hyung sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Còn em thì sao? Em sẽ ủng hộ anh chứ?

Mỉm cười, Minwon nhanh chóng gật đầu.

- Nếu anh đã muốn như thế! Em vẫn luôn ủng hộ anh!

Nói rồi cả hai bật cười, rồi cùng nâng ly chúc mừng cho những dự định của họ. Nói chuyện với Jisoo đã phần nào giúp Minwon quên đi những chuyện vừa mới xảy ra. Phần nào giải tỏa được một chút buồn bực trong gã. Nhận thấy sắc mặt em trai đã có phần tốt hơn, lúc này Jisoo mới lên tiếng hỏi.

- Dẹp chuyện của hyung qua một bên. Liệu em có sẵn lòng kể cho anh nghe, rốt cuộc vì chuyện gì khiến cho em buồn bực đến như thế?...

Câu hỏi của Jisoo đã khiến cho Minwon vừa mới giải tỏa được một chút đã nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Gã cuối gầm mặt không biết có nên kể cho Jisoo nghe hay không đây. Gã thật sự không biết phải đối mặt với câu hỏi này như thế nào. 

Sẽ thành thật...hay là chối bỏ đây...

End chương 51. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro