Phần 1: Cô bé thư kí và mùi chua của giấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé thư kí hội học sinh mấy hôm nay luôn có cảm giác bị ai đó ghim chặt mỗi khi đi cùng hội trưởng Tiêu Chiến, hôm nay cô nhóc quyết định sẽ quan sát thật kĩ xem đó là chị xinh đẹp nào, cô sợ rằng chính cô sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên để chị ấy xử vì thân cận với hội trưởng mất huhu.
Từ sáng đến chiều nhóc ổng kết được hai việc sau: Thứ nhất, gái thích hội trưởng rất nhiều nhưng vẫn thân thiện với cô nên không có chị gái nào ghim cô nhóc hết. Thứ hai, hình như cô ngửi thấy mùi chua xa xa đằng học trưởng Vương Nhất Bác mỗi khi cô lại gần sát hội trưởng hoặc cười đùa, ầy, cái này thì đừng hỏi cô nhóc vì sao phát hiện, trực giác của cô rất tốt!
Buổi chiều khi đến giờ về, cô cố tình về chung với hội trưởng, cô vừa đi vừa lại gần hội trưởng hạ giọng: "Hội trưởng hội trưởng, dạo gần đây em có cảm giác lạ lắm"
Tiêu Chiến: "Ồ, thư kí loli có phát hiện gì mới?"
Thư kí: "Hội trưởng! Em đây là đang nói nghiêm túc, có thể đừng dùng giọng điệu đó được không?"
Tiêu Chiến giơ tay xoa đầu cô bé thấp đến vai mình mỉm cười: "Được, vậy em có cảm giác với bạn trai nào?"
Thư kí: "Em cảm thấy...mình như bị học trưởng lạnh lùng Vương Nhất Bác ghim ấy..."
Tiêu Chiến: "Em chọc vào cậu ấy chuyện gì sao?"
Cô bé thư kí ấm ức: "Em không có! Rõ ràng là mỗi khi em đi với hội trưởng-"
Cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên học trưởng Vương Nhất Bác cách cô và hội trưởng không xa, nhóc quả quyết im lặng không nói nốt câu còn lại.
Tiêu Chiến thấy cô không nói nốt đành hỏi: "Cái gì khi đi với anh cơ? Em bị cậu ấy ghim khi đi với anh à?"
Thư kí tự động cách xa hội trưởng hai bước : "...Em đi trước đây, thế giới này thật đáng sợ" Sau đó nhóc chạy đi thật =)))
....
Sau một thời gian sống trong cảm giác lúc nào cũng ngửi thấy mùi chua phát ra từ những chỗ có Vương Nhất Bác, cuối cùng cô nhóc thư kí vẫn không chịu được đành hẹn gặp Vương Nhất Bác trong giờ ăn trưa ở sau trường, vì trên sân thượng có quá nhiều cặp yêu nhau...
Vương Nhất Bác: "Học muội gọi tôi ra đây là có việc gì?"
Cô bé thư kí định ngay lấp tức ấm ức hỏi là "Tại sao anh lúc nào cũng nhìn em với mùi giấm nồng nặc vậy??" nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống hỏi bằng câu khác: "Vương học trưởng! Anh thích hội trưởng đúng không!?"
Vương Nhất Bác: "Sao học muội lại nghĩ là tôi thích hội trưởng?"
Thư kí hỏi vặn lại: "Thế tại sao lúc nào anh cũng ghen với em khi em đi cùng hội trưởng?"
Vương Nhất Bác: "Có sao?"
Là một con người bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, cô nhóc phải dành sự kiên nhẫn của mười lăm năm cuộc đời ra để đối đáp lại, phụ huynh đã dặn rồi, làm người thì phải kiên nhẫn: "Thế để em hỏi câu khác, anh có thích hội trưởng đúng không?"
Vương Nhất Bác: "Đoán xem?"
Thư kí: "A, vậy em đoán có"
Vương Nhất Bác không nghĩ là cô đoán thật nên nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành thừa nhận vì biết rằng cô bé trước mặt sẽ hỏi đi hỏi lại là hết giờ trưa.
"Anh thích hội trưởng nhà em thì sao?"
Cô gật đầu: "Em hiểu rồi"
Sau đó nhóc chạy nhanh như một cơn gió về phòng hội học sinh, tìm hội trưởng đang ăn trưa ở đó: "Hội trưởng!!!! Học trưởng lạnh lùng thích anh á!!!!!"
Tiêu Chiến mặc dù đã ăn xong đang xem sổ sách nhưng khi nghe cô bé thư kí nói xong cũng vẫn bị dọa cho sặc nước bọt ho khù khụ.
Ps: Đoán xem là còn hay không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro