FANFIC CHIÊU DIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh đoản là sau khi Lệ Trần Lan bị ma khí xâm nhập đã nhập ma..

  Ta im lặng nhìn thanh Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm trên mặt bàn, bóng đêm thăm thẳm, không hiểu sao đêm nay sấm chớp cứ không ngừng cuồn cuộn đánh xuống, đây là ông trời đang muốn san bằng hay thắp sáng núi Trần Tắc của ta, lại 1 vệt sáng lướt qua cửa sổ, tiếng theo đó là âm thanh rền vang khắp núi, ta chạm nhẹ vào bề mặt được chạm khắc tinh xảo trên vỏ kiếm nơi đó vẫn còn lưu lại vết tích của những tia sét từ thanh Lục Hợp Thiên Nhất kiếm ngày ngày đánh xuống, cõi lòng ta bỗng lạnh đi, khó khăn lắm cuộc đời này ta mới tìm được một chút ấm áp, tại sao ông trời ngay cả hắn, người luôn vì ta mà hứng chịu những trách nhiệm những lựa chọn nặng nề cũng muốn thu lại, hiện tại từng giây từng phút đối với ta đều quá khổ sở..
    Ta hạ quyết tâm nắm chặt lấy Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm, cho dù như thế nào ta cũng nguyện cùng hắn đối diện. Ta nhắm chặt mắt dùng thuật di chuyển về quê cũ. Khoảnh khắc ta mở mắt đã thấy hắn đứng ở đó tự bao giờ, một thân hắc y, đôi mắt rực đỏ trong rất bắt mắt, có thể tất cả mọi người đều nói hắn thay đổi nhưng với ta thì không, trong mắt ta hắn vẫn là tiểu Xấu Xí, người duy nhất qua bao nhiêu sóng gió vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ôn nhu bao dung như cũ. Dường như hắn đang chờ đợi hoặc là biết chắc ta sẽ đến. Ở nơi huyệt động sâu trăm trượng ánh sáng vẫn chói lóa như ban ngày, vách đá xung quanh đầy những kí tự phong ấn.
"Nàng tới đây làm gì?" Mặc Thanh mở miệng, giọng điệu lạnh lùng nhưng ta nghe ra được có mấy phần bi thương.
"Ta đến tìm chàng, Mặc Thanh hãy cùng ta quay về, nhất định sẽ có cách giải quyết mà". Ta vội vàng muốn bước tới giữ lấy hắn nhưng một đợt gió lạnh không biết từ đâu ngăn lại bước chân của ta.
"Muốn ta quay về, được thôi, nàng đánh thắng ta trước đã" hắn trầm mặc trả lời ta, dưới đáy động từng đợt gió thốc về như muốn thổi bay thân ảnh đang cầm Vạn Quân kiếm của Mặc Thanh. Ta đau đớn giống như thân thể bị đập nát, ta biết cõi đời này còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn ái tình nhưng ta cũng biết ta hơn ai hết muốn giữ người nam nhân trước mắt. Ta biết là hắn muốn dùng cách này khiến Lộ ma đầu như ta đây triệt để bỏ cuộc, bởi vì hắn biết ta rất hiểu ma lực của hắn đã thức tỉnh, hắn sớm không còn là một người tu đạo bình thường mà ta có thể đối phó được nữa. Nhưng mà hắn cũng biết ta sẽ không bỏ cuộc, ta vung mạnh Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm, những tia sét từng đợt lướt ngang qua thân ảnh của ta và hắn..
Tiếng binh khí va vào nhau sắc lạnh giữa không gian tĩnh mịch, Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm trên tay ta giáng xuống 1 đòn, kiếm Vạn Quân trên tay hắn đỡ 1 đòn đồng thời liên tiếp phản công khiến ta phải lùi lại mấy bước, xem ra Mặc Thanh nhất định ép ta phải dùng hết sức. Nghĩ xong, ta lập tức di chuyển thân thể, lòng thầm quyết tâm hôm nay không đánh bại hắn đem được hắn về ta quyết không dừng tay.
    Ta dậm chân toàn thân phát ra ma khí khiến Mặc Thanh rơi vào thế phòng thủ, cầm chặt thanh Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm nhắm thẳng tim của hắn mà đâm tới, sở dĩ ta làm vậy là do biết với thân thủ của Mặc Thanh nhất định đỡ được, ta chỉ muốn cho hắn biết ta nghiêm túc muốn kéo hắn về bên cạnh như thế nào..
Hai luồng ma khí bức nhau, ta bị ma khí của hắn cản lại, liền kịp thời phản ứng tăng thêm sức mạnh cho chiêu kiếm đưa tới, Lục Hợp Thiên Nhất kiếm xuyên qua tầng ma khí ta một đường xông tới, nhìn thấy hắn cầm kiếm Vạn Quân đưa lên cao trong lòng thầm tính toán hắn sẽ dùng chiêu thức gì để đỡ và ta nên dùng chiêu thức gì tiếp theo để giành được ưu thế, nhưng mà cho dù ta có nghĩ như thế nào cũng vạn vạn không nghĩ tới, ánh mắt Mặc Thanh đột nhiên dao động, hắn nhìn ta ôn nhu dịu dàng như thể muốn ôm chặt ta, tay hắn bỗng nhiên buông lỏng, Vạn Quân kiếm lập tức rơi xuống nền đất lạnh, ta lập tức nhận ra ý định của hắn, cố gắng thu hồi đường kiếm chỉ còn cách một cánh tay nữa sẽ xuyên qua ngực trái của Mặc Thanh, Lộ Chiêu Diêu ta đời này chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy ngay cả là lúc ta bị hắn vô tình giết chết ở kiếm mộ, cho dù đã toàn lực khống chế, mũi kiếm Lục Hợp vẫn không thể nào ngừng lại, ta dùng ánh mắt van nài nhìn hắn, cầu xin hắn hãy tránh đường kiếm của ta, nhưng trước ánh mắt thành khẩn gấp gáp của ta hắn chỉ nở một nụ cười an ủi, tới lúc ta bắt đầu có lại cảm giác kiểm soát được bản thân thì hơn một nửa thanh Lục Hợp Thiên Nhất kiếm đã xuyên qua ngực trái của Mặc Thanh, rõ ràng là xuyên qua người hắn mà cảm giác giống như xuyên qua tim ta, ta tận lực muốn buông tay lùi lại thì bỗng nhiên Hắn nắm chặt lấy cánh tay còn cầm lấy Lục Hợp Thiên Nhất kiếm của ta, hắn kéo ta ôm vào lòng, theo lực đạo mũi kiếm cũng tiếp tục tiến về phía trước, ta hoảng loạn nhìn Mặc Thanh, ngoại trừ một cái nhíu mài ra thật không nhìn ra biểu cảm của một người đang bị thương, ta sợ hãi muốn lùi lại nhìn xem vết thương trước ngực của hắn thế nào nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay của Mặc Thanh, mặt ta ép chặt vào ngực hắn, ta có thể cảm nhận một chất lỏng ấm nóng không ngừng rỉ ra từ ngực trái của hắn, lòng ta đau đớn..
    Đột nhiên tai ta nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn "Chiêu Diêu...thật may...thật may.. vì đời này ta đã gặp được nàng.". Một câu nói ngọt ngào như vậy nhưng không hiểu ta nghe thấy lại không khống chế được sự khổ sở trong lòng.
"Mặc Thanh, những năm tháng sau này ta đều muốn ở bên chàng", ta vòng tay ôm chặt hắn, có thể cảm nhận rõ ràng người hắn khẽ cứng lại.
     Hắn vẫn dịu dàng nhưng giọng nói mang dáng vẻ cười yếu ớt "chúng ta còn có thể hay không?" . giọng điệu ấm áp dịu dàng đó khiến ta mê luyến, trong phút chốc giống như đứa trẻ sợ bị giành mất kẹo, ta gào lên "cho dù là san bằng thế gian này ta cũng không muốn xa chàng đâu". Tay Mặc Thanh vuốt nhẹ tóc ta, ta ngước đầu nhìn khuôn mặt hắn,rốt cuộc thấy được khuôn mặt tái nhợt hoảng hốt của ta trong mắt hắn, hắn nhìn ta nở nụ cười yếu ớt, dường như đè nén rất nhiều chuyện trong lòng.
    Ta mở miệng lần này thì thanh âm không nhịn được run rẩy vài phần "Mặc Thanh, hứa với ta bất luận như thế nào chàng cũng phải ở bên cạnh ta"
    Hắn không nói gì, chỉ xiết chặt thêm đôi tay đang ôm ta, hơi cúi người nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn. Ta lại càng hoảng loạn hơn, xung quanh quá yên tĩnh, ta muốn vòng tay giữ chặt hắn nhưng cơ thể như bị thuật pháp trói chặt, không thể cử động, "Chiêu Diêu, ngày hôm đó ở Kiếm mộ, nàng nói, ta có thể vì nàng mà vứt bỏ tất cả là bởi ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng." A, đúng rồi, ta đã nói như vậy, tiểu quái dị vẫn còn ghi thù sao, những lời này còn nhớ đến tận bây giờ. Tay hắn lại xoa nhẹ đầu ta"Lúc ấy đã muốn giải thích, nhưng quả thật ta chỉ có hai bàn tay trắng nên chẳng giải thích được gì. Hiện tại...Ta có tất cả, cũng có thể vì nàng mà vứt bỏ hết thảy."
    Ta tuyệt vọng, muốn cử động muốn mở miệng gọi tên hắn, muốn nắm chặt lấy hắn nhưng không được, ta cảm nhận được hắn đang từ từ rời khỏi vòng tay ta, hắn không ngừng bước lùi lại sau lưng hắn là động huyệt sâu thăm thẳm không thấy đáy,hơi thở hắn càng lúc càng xa nhưng ta lại không thể động đậy dù là một chút. Ta đứng im,giờ mới nhìn rõ, áo bào màu đen của Mặc Thanh ướt đẫm một mảng lớn trước ngực, máu không ngừng rơi xuống nền đất nâu sẫm, cảm thấy mỗi một giây trôi qua là ta lại càng đau thấu tâm can, ta muốn phá bỏ cấm chế nhưng không cách nào có thể hóa giải được, ta biết với sức mạnh của hắn ta không thể phá bỏ được cấm chú của hắn, trừ khi...hắn biến mất.
    Bước chân của hắn đã tới mép vực, ta đau đớn bất lực, nếu đã là lựa chọn tàn nhẫn vậy thì tại sao không để ta cùng hắn đối diện, tại sao hắn hết lần này đến lần khác phải gánh chịu những tổn thương hứng lấy trách nhiệm nặng nề rồi một mình chịu chết. Ta nguyện ý đi cùng hắn, tại sao hắn hắn lại không để ta đi cùng hắn. Ta muốn gào lên "Hoàng Tuyền vong xuyên chỉ cần có chàng ta nguyện cùng đi" nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt mà gào lên với hắn, không ngừng hy vọng hắn sẽ thay đổi ý định.
   Mặc Thanh nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười ấm áp "Chiêu Diêu nàng hãy vì ta mà sống tốt", nói rồi hắn thả lỏng người , trước mắt ta thân ảnh Mặc Thanh như bị động sâu nuốt chửng, không biết qua bao lâu cấm chế trên người ta được giải, ta đau đớn lao đến bên vách đá hy vọng hắn chưa biến mất, ta cũng không nhớ đã gọi tên hắn bao lần, vang vọng khắp huyệt động là tiếng ta gọi hắn "Mặc Thanh...Mặc Thanh", chỉ biết là lần này hắn không hề hồi đáp ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro