Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì em, anh nguyện làm mọi thứ.

"Thầy Park" - Bùi Tiến Dũng nhẹ giọng gọi. Lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của người trong lòng, chỉ mới dời cậu một lúc mà lòng anh đã trống vắng lạ thường. Căn bệnh muốn trị mà không được này cũng thật quái ác rồi.

"Xong rồi à, vậy mau vào tập luyện đi, còn đứng đó làm gì nữa." - Park Hang-Seo nghiêm giọng. 

Xuân Trường thấy ông như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nghe thấy lời nói kinh thiên động địa của Bùi Tiến Dũng mà giờ anh thấp thỏm bất an qúa. Chỉ mong đoạn tình cảm này sẽ không bị dèm pha, chửi rủa như những lời đe dọa anh vừa nói, ít nhất chính anh cũng cảm thấy tình cảm là không thể miễn cưỡng, người ta bị gay muốn ngăn là ngăn được sao? 

"Vâng ạ" - Cả hai cúi đầu, khuôn mặt ngăm đen của Bùi Tiến Dũng hiện lên sự lo lắng, hình như anh không nhìn thấy Đức Chinh đâu cả, đã đến giờ tập luyện rồi mà sao không thấy cậu? 

"À, Tiến Dũng, tôi vừa mới kêu Đức Chinh đi gọi hai người đấy, cậu ấy đâu rồi?" - Thầy Park đột nhiên nhớ ra chuyện trọng đại, ông lớn tiếng nói với hai người đi được một đoạn khá xa phía trước.

"Tìm bọn con sao thầy?" - Tiến Dũng nhăn mi, anh quay sang nhìn Xuân Trường đang đơ người đứng bên cạnh, nhận thấy ánh mắt tràn đầy nghi vấn của cậu, Xuân Trường nhanh chóng lắc mạnh đầu, chỉ sợ anh không tin mình.

Nếu như Xuân Trường không nhìn thấy vậy cậu đi đâu rồi? Không thể nào Đức Chinh bị lạc được, ít nhất cậu còn không mù đường như anh.

"Thôi, đợi xíu nữa rồi chúng ta cùng nhau tìm, bây giờ đã đến giờ tập luyện rồi." - Xuân Trường cầm lấy  cánh tay anh, lắc nhẹ đầu. Anh biết Tiến Dũng rất lo cho Đức Chinh, nhưng giải đấu gần kề rồi, ai cũng có thể trốn tập luyện, riêng thủ môn là không thể, không được. Người trông giữ đội nhà quan trọng thế nào, ai cũng biết điều đó.

"Nhưng mà..." - Bùi Tiến Dũng đang định lí luận rõ ràng lại thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Xuân Trường nhìn mình, anh liền ảm đạm cúi đầu.

Nhìn bộ dáng bất an, khuôn mặt giống như quả phụ muốn tìm chồng mà không được kia, Xuân Trường liền muốn cười to. Dù sao bây giờ không thích hợp để cười, để về phòng cười một thể vậy.

Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt trắng trắng đang đỏ bừng của Xuân Trường, đôi môi mím chặt thành một đường thì trong lòng cảm động không thôi, thì ra Xuân Trường cũng rất lo lắng cho bảo bối của anh. 

Thật ra thì ảo tưởng cũng không tốt, nhưng nhiều khi nó cũng là liều thuốc khiến con người ta an tâm hơn. Ở đây cũng vậy, Tiến Dũng mang trong người sự quyết tâm tập luyện cho thật tốt để đi tìm Đức Chinh và cũng là muốn cho Xuân Trường không lo lắng cho cả hai người nên bước chân đi về phía mọi người tập luyện rất dũng mãnh, mạnh mẽ như muốn rung chuyển tất cả.

Xuân Trường nhìn bóng lưng đầy nam tính của Tiến Dũng, trong lòng không nhịn được mà phì cười. Phù, thảo nào anh thấy cả người như sắp chết đến nơi như vậy, thì ra lúc anh nín cười không khỏi nín thở luôn. Hazz...

~...~

"Thầy, hôm nay em có thể không tập luyện thêm cùng với mọi người được không? Em lo lắng cho Đức Chinh quá!" - Tiến Dũng nhíu mày, giọng nói trầm thấp mang theo tia quả quyết. 

"Được thôi, nhưng ngày mai cậu phải tập luyện gấp đôi." - Park Hang-Seo thấy anh như vậy liền mềm lòng. Hừ, nếu không phải ông lo lắng cho...Thôi, không nói nữa.

"Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều." - Bùi Tiến Dũng cúi đầu thật sâu, khuôn mặt kích động. Anh cứ nghĩ mình phải sống chết nói chuyện mới có thể trốn được lần tập luyện này chứ...

Xuân trường thu mắt lại, anh nặng nề bước đến bên sân cỏ. 

~...~

Đức Chinh khẽ thu người lại, thân hình cuộn tròn vào một góc. Cậu không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì nữa. Trái tim không hiểu sao lại đau nhói như vậy, giống như bị ngàn con kiến xâu xé, nhưng lại giống như bị Bùi Tiến Dũng bóp nghẹn.

Qủa thực, chẳng dễ chịu chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro