1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai người phát sinh quan hệ và thừa nhận mối quan hệ này, cuộc sống của cả hai có chút đảo lộn. Cả hai vừa vui mừng vì được yêu lại vừa lo sợ một ngày tình yêu bị mất đi, tình yêu lúc ấy càng hạnh phúc bao nhiêu thì sự bất an trong lòng càng nhiều bấy nhiêu. Bunga ngồi ở mép giường nhìn xa xăm, ước gì bản thân có thể tự do yêu, tự do thể hiện tình cảm của mình.

Than nhích lại gần cô hơn, nàng dựa đầu vào vai cô, nho nhỏ giọng nói: "Bunga, chẳng lẽ em và chị cứ thế này sao? Giấu giấu diếm diếm."

Than mong một ngày có thể công khai nói rằng mình yêu người ấy, là yêu thật nhiều, đến độ muốn cùng người ấy cùng sinh cùng tử. Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gắn bó với bất kì ai trên đời này, không ngờ một ngày nàng lại yêu đến mãnh liệt như vậy, càng phải đè nén tình yêu càng khiến nàng khó chịu, bức bối.

Bunga mệt mỏi, giữa tình yêu và tình thân cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để chọn. Bàn tay mặt trước hay mặt sau đều là thịt, quyết định thế nào cũng khó lòng vẹn toàn.

"Chuyện ngày mai, để ngày mai tính đi." Bunga lặp lại một lần nữa lời của Than nói vào đêm hai người là của nhau, chấp nhận nhau. Chuyện của ngày mai có thể để ngày mai tính không? Hôm nay cứ hạnh phúc, được không?

"Nhưng ngày mai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm hôm nay."

"Chị yêu em, em biết rằng chị yêu em là được."

Bunga sờ soạng gương mặt trẻ đẹp của Than, làm sao cô không muốn một ngày hai người được công khai ở bên nhau. Chỉ là lúc này đối với cô hơi rối, cô muốn từ từ chuẩn bị một chút.

Ngày hôm sau Bunga liên hệ với luật sư để xem những gì mình được hưởng sau quãng thời gian ba mươi năm ở bên cạnh chồng, luật sư nói với cô rằng cô sẽ được chia đôi tài sản trong ba mươi năm hai vợ chồng ở bên nhau. Nếu là như thế thì Bunga cũng không ngại việc đệ đơn ly hôn cùng hắn, cô chỉ sợ sau ba mươi năm mình vẫn là một kẻ trắng tay.

Buổi chiều Yo chở Than về nhà dùng cơm, cô ngồi bên cạnh bể bơi gọt trái cây mà mắt lại không thể nào ngừng nhìn về phía em ấy. Nhìn em ấy bên cạnh Yo quả thật rất xứng đôi, khi Yo đút một miếng trái cây cho Than, lòng cô lại âm ỉ đau, chỉ biết cúi mặt xuống gọt cho xong trái cây của mình.

Dao vô tình cứa vào tay cô, hệt như chúng đang muốn cứa vào lòng cô, nhắc nhở cho cô nhớ rằng cô đang ghen tuông với cả con trai mình. Cô đã làm chuyện một người mẹ không nên làm, lại muốn được hưởng hạnh phúc trên đau khổ của con mình. Bunga nắm chặt ngón tay bị đứt, ném cây dao trên tay xuống rổ rồi bỏ đi về bếp.

"Chị đưa tay em xem!" Than cũng đi vào bếp, nàng giành lấy tay của chị ấy để xem vết cắt sâu đến độ nào. Ban nãy dù khoảng cách khá xa nhưng nàng vẫn thấy được phản ứng lạ của chị ấy, tự nhiên lại nhăn hết cả trán lại, có vẻ rất đau nên nàng đoán chị ấy lại bị cắt trúng tay. Đúng như vậy, là hậu đậu cắt trúng tay.

Bunga thấy Than đi vào bếp, sợ là Yo cũng sắp đi vào bếp nên hỏi: "Yo đi đâu rồi?"

"Yo có cuộc gọi gấp, vừa mới chạy đi cứu bạn rồi."

Than xót xa vô cùng, sau khi dán băng keo cá nhân cho chị ấy xong còn hôn nhẹ lên đó, là chị ấy bị thương mà còn đau hơn chính mình bị thương, "Sau này trong nhà chị không được dùng đến dao nữa, em cất hết."

"Rồi ai là người nấu cơm?" Bunga nghe đến đó mà lòng mềm nhũn, thời gian biến cô từ một người phụ nữ đơn thuần thành một người phụ nữ quen với sự bạc bẽo. Còn nhớ ngày xưa mới gả cho hắn ta, cô nấu cơm không vừa ý hắn hắn liền không ăn nữa, từ ngày hôm đó cô đã quyết định phải tập nấu ăn thật ngon để nấu cho hắn những món hắn thích. Cô thật sợ hắn bỏ mình.

Nhớ ngày xưa bị dao cắt trúng tay cũng chỉ có thể tự lau đi, tự khóc. Có bữa cơm nấu cả bằng máu cô, bằng những vết bỏng trên tay, nhưng hết thảy hắn đều không chú ý qua. Hết tấm lòng ba mươi năm lại chẳng bằng một người đến, nói với cô rằng họ thương xót cô, họ thương cô, yêu cô.

"Sao chị khóc? Em nấu, em nói là em nấu mà! Từ nay Than nấu cho chị ăn."

Bunga vẫn khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Là nước mắt của hạnh phúc hay nước mắt của sự giác ngộ cô cũng không biết.

"Em xin lỗi, không la chị nữa, chị biết em thương nhất là chị mà!" Than hôn lên ngón tay, hôn lên bàn tay, hôn lên má Bunga để dỗ.

"Chị cũng thương em." Bunga ngưng khóc mà mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch hệt như trẻ con mới tập yêu.

Mối tình ngang trái này lại khiến cả hai trầm mê đến thế.

Buổi sáng Bunga dậy rất sớm, cô ngâm mình trong bồn nước của mình tận hưởng buổi sáng trong lành. Đôi khi cô sẽ suy nghĩ về Than, về con trai mình – Yo, còn về người đàn ông đã sống cùng cô ba mươi năm. Đối với cô ba mươi năm đã quá đủ, cô muốn chấm dứt chúng, không muốn cùng hắn dây dưa nữa.

"Ấy! Sao ông vào đây?" Bunga vội vã ngụp người xuống làn nước để che đi cơ thể mình, cũng may bọt xà phòng có thể giúp cô ngụy trang khá tốt.

Ông ấy nhếch môi cười đểu: "Làm như còn trẻ lắm!"

"Cũng kệ tôi. Ông mau ra ngoài."

"Ngày xưa không phải năn nỉ muốn tôi sao? Giờ lại giả vờ thanh cao! Nói thật là cho dù cô có đổi chiêu tôi cũng không mê cô nổi đâu." Ông lấy cái áo sơ mi trên móc rồi định bỏ ra ngoài.

"Vậy mời ông ra ngoài nhanh giúp tôi, làm phiền buổi sáng trong lành của tôi quá." Bunga bực mình thật sự.

Sau khi ông ấy ra ngoài rồi Bunga mới từ trong bồn tắm đứng dậy, cô xả sạch người lại rồi dùng khăn choàng che người mình lại đi ra ngoài lấy đồ thay. Nhưng ngoài ý muốn thấy ông ấy đứng đợi cô ở giữa phòng, cô hơi đề phòng thái độ này của ông ấy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi định nói với cô chuyện ly hôn, chúng ta ly hôn đi, En không chịu nổi cảnh này nữa."

Bunga biết ngày này thế nào cũng phải đến, nhưng cô chuẩn bị trước tinh thần nên cũng không cảm thấy nặng nề lắm.

"Ba mươi năm nay ở bên cạnh ông, cũng chẳng thấy ông thương xót tôi chút nào." Nhưng với En, ông ấy thương xót thật sự, không nỡ để cho người ta chịu uất ức dù chỉ một chút. "Tôi cần những gì tôi xứng đáng có, ngày mai luật sư của tôi sẽ gặp luật sư của ông."

"Cám ơn em."

"Được rồi, ông đi đi kẻo người ta đợi." Bunga buông bỏ nên thấy mọi chuyện cũng thật nhẹ nhàng, nếu như là cô ngày xưa không chừng sẽ nhập viện, sẽ đau đớn như chết đi trong lòng.

Ông ấy đứng ngập ngừng ở cửa nhìn cô, hệt như hôm nay ông ấy phát hiện ra cô thật lạ lẫm. Khi người ta muốn buông bỏ mà người kia muốn giữ, người ta sẽ thấy đối phương thật vô lý, muốn nhanh một chút vứt bỏ. Nhưng đối phương đồng ý buông tay rồi lại thấy tiếc thanh xuân.

"Đi đi." Bunga nở một nụ cười với ông ấy, cám ơn vì đã nhẫn nhịn cô ba mươi năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro