3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đúng như Bunga suy tính, Yo phản bội Than để đến với người kia. Bản tính của Yo khá giống cha mình, khi cần thì cho người ta biết được mình sống chết cũng không rời, nhưng khi quyết định thay đổi rồi lại lạnh nhạt vô cùng, hệt như những gì Yo từng nói là điều chưa hề có thật.

Hôm đó Than gọi cho cô, khóc lóc bảo rằng: "Bunga ơi, Than bị phản bội rồi."

"Vậy sao? Tội nghiệp con quá."

"Huhu, trái tim này vỡ tan ra thành ngàn mảnh rồi."

"Bớt giỡn, bây giờ chị đang tắm nắng, khung cảnh ở đây rất đẹp." Bunga nằm trên chiếc ghế lười tận hưởng ánh nắng dịu dàng của vùng biển X, mùi hương của biển nhẹ nhàng mà thanh thoát khiến tâm hồn của cô cũng thư giãn vô cùng.

Than đứng bên ngoài nhìn vào trong, đúng thật là Bunga đang tắm nắng, mà khung cảnh ở nơi này cũng rất đẹp.

"Vợ hư, mở cửa cho Than."

"Chị thấy em rồi, tự vào đi." Bunga còn không thèm quay đầu nhìn lại, cô bật camera xem thì thấy có một tên trộm đang lảng vảng trước cửa nhà, trước khi đi ăn trộm còn mang theo cả hai va li to.

"Em không có chìa khóa."

"Mật mã là ngày mình yêu nhau."

Bunga chỉ nói như thế thôi, không ngờ Than đã thành công đi vào bên trong nhà. Cô nàng lém lỉnh kia mang hai va li to để ở gần ghế sô pha rồi nhanh nhẩu chạy ra chỗ cô nằm tắm nắng, khi thấy cô, nàng vội vã ôm chầm lấy như thể nếu chậm hơn một chút người nàng thương sẽ biến mất vào không khí.

"Em đi xa vậy có mệt không? Đi tắm trước rồi chị nấu đồ ăn cho ăn nhé?" Bunga cởi mắt kính của mình ra để nhìn cho rõ người thương. Chỉ mới đi có vài tháng mà nhớ đến cồn cào trong bụng, ngày nào cũng gọi facetime nhưng nhớ nhung không thôi.

Than ôm Bunga hôn lên má, lên môi chị ấy, đi xa thứ nàng nhớ nhất cũng chỉ là chị ấy. Cuối cùng cũng có được một ngày cả hai ở bên nhau, không phải sợ hãi bất kì ai, cũng không phải lo sợ một ngày phải rời xa.

Mặc dù đi xa rất mệt nhưng Than cũng không bỏ được những dự định đen tối trong đầu mình, nàng bế bổng chị ấy trên tay, một mạch đi tìm phòng. Căn nhà nghỉ dưỡng này là căn Than lần đầu tiên tới, đương nhiên nàng không biết phòng nào có thể sử dụng được. Bế người thương trên tay mở phòng gần nhất thì thấy bị khóa, phòng đối diện cũng khóa, Than thật sự gấp đến hết cách, gương mặt nhỏ cũng đỏ hồng cả lên.

"Sao hả?" Bunga vừa cười vừa trêu.

"Phòng nào cũng khóa hết vậy?" Than thấy nụ cười trêu ấy gương mặt càng lúc càng đỏ hơn, hệt như tôm sống đang trong quá trình bị luộc.

"Không ở nên chị khóa, em kiếm phòng làm gì?"

"Phòng nào là phòng của chị?"

"Phòng nào cũng của chị hết!"

"Em muốn vào bên trong..."

"Năn nỉ chị đi."

Than nghe đến đó thì biết Bunga đang có ý chọc mình, vậy nên nàng thả cho Bunga đứng xuống đất rồi ép chị ấy sát vào tường, ngấu nghiến hôn lấy cánh môi hồng kia. Nếu người ta đã có ý trêu nàng, nàng cũng không từ chối, ngược lại còn đáp lễ vô cùng phong phú.

Nàng luồn tay vào bên trong mái tóc ngắn của chị ấy, để chị ấy tập trung vào nụ hôn này hơn, để cho hai người được gần nhau hơn, cho nàng có thể khám phá hết những gì chị ấy vẫn cố che giấu. Bunga không nghĩ rằng nếu cô chọc Than sẽ bị hậu quả như thế này, nụ hôn này hoàn toàn là sự trừng phạt, em ấy đang muốn ép cho cô đến thở cũng không nổi.

"Cửa... để chị mở cửa..."

"Không cần, em nhớ chị... không đợi nổi."

Chiếc áo hai dây ngắn cũn của Bunga cũng bị Than xấu xa tháo đi, để lộ khuôn ngực tròn đầy nữ tính, vì trong nhà nghỉ dưỡng này cũng không có ai nên Bunga không cần thiết phải dùng áo lót. Mà bình thường cô cũng ít khi nào sử dụng thứ vô bổ này. Làn da rám nắng của cô được tắm nắng cẩn thận khiến cô đã duyên càng thêm duyên, Than nhớ như điên mấy tháng nay.

"Mình vào phòng đi được không?" Bunga mặt mày cũng đỏ au, ban nãy còn chọc Than đỏ như đít khỉ, bây giờ cô cũng không khá hơn là bao.

Cảm nhận được sự ẩm ướt của cái miệng nhỏ kia đang ở trước ngực mình, hệt như đang thưởng thức bánh bao mà gậm nhắm, Bunga ngại không dám nhìn nữa, nhắm tịt mắt mình lại. Than càng lúc càng quá phận hơn, không những ăn mà còn sờ soạng trước ngực cô, Bunga nhịn không được mà mắng yêu: "Đừng... tên xấu xa này..."

"Tên xấu xa này bị làm sao?" Than bĩu môi trêu chọc Bunga, ban nãy thì chọc nàng không chỉ cho nàng biết phòng ở đâu, bây giờ thì đang chật vật tránh cái cảnh bị thoát hết quần áo. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, Bunga cố gắng làm cho Than hứng thú với nụ hôn của mình, không cho con bé cứ ra ra vào vào bên dưới mình nữa. Cảm xúc mà Than mang đến cho cô lúc nào cũng bùng nổ, nó khiến cô mê mệt trầm mê trước sự dịu dàng yêu thương này. Xuất phát điểm của việc làm tình chính là tình yêu, vậy nên khi làm càng thêm khoái cảm hơn nữa, vì không có gì có thể vui hơn việc yêu và được yêu.

Cuối cùng cánh cửa bị phong ấn cũng được mở, Than bế Bunga ném xuống giường, lần này nàng muốn mạnh bạo chiếm giữ người ấy. Ba bốn tháng nay xa nhau như vậy đã là quá đủ rồi, nhung nhớ đến mức ngủ cũng không yên ổn.

Sau khi ăn sạch sẽ người yêu của mình, hai người mới cùng nhau rơi vào giấc ngủ. Nhìn thấy Bunga nằm bên cạnh mình khiến Than nở một nụ cười, cuối cùng cũng đợi được ngày ở bên chị ấy danh chính ngôn thuận.

Buổi tối hôm đó Bunga thức dậy lúc nửa đêm, nước mắt lem luốc cả khuôn mặt gọi tên nàng, nàng cũng trong mộng tỉnh dậy, nghe thấy Bunga gọi mình bèn ôm chị ấy vào lòng dỗ dành: "Em đây, em đây, chị đừng khóc."

"Chị nằm mơ..." Bunga vẫn dụi đầu vào người Than khóc thút thít.

"Giấc mơ đều không phải thật, chị đừng sợ."

Than hôn lên trán, hôn lên má Bunga để dỗ dành. Phải là giấc mơ đáng sợ như thế nào mới khiến được người như chị ấy khóc đến vậy.

"Chị nằm mơ thấy chúng ta bị phát hiện, em bỏ chị, bỏ Yo đi... Chị thật sự nhớ em, ngày không có em so với chết còn tệ hơn... Nếu thật sự có ngày đó... chị thà chết đi còn hơn..." Bunga khóc còn nhiều hơn nữa, Than vuốt lưng chị ấy dỗ cho chị ấy nín khóc.
Nàng hôn lên môi chị ấy, dịu dàng dỗ dành: "Nếu có ngày đó, em cũng sẽ không bỏ chị. Cùng lắm chúng ta diễn một trận rồi cùng nhau biến mất, Bunga biết không, đời này chúng ta phải ở bên nhau. Đây là số trời rồi."

"Thật không?"

"Thật! Em yêu chị."

Chính là chị! Người em yêu nhất trong cuộc đời này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro