Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf trở về nhà ngồi trên bàn như người thất thần..Những lời mà Mild nói cứ vang vãng bên tai cậu....

Gulf ngồi lặng người trên bàn....không dám tin những gì bản thân nghe lại là sự thật....

Thahan về lại nhìn thấy Gulf mặt chẳng biến sắc...

Bèn đến hỏi Gulf
_Gulf ....em sao vậy....

Gulf:_chú ấy sắp kết hôn rồi...

Thahan :_chú ấy...là ai vậy...

Thahan chợt nhận ra trợn tròn hai mắt nhìn Gulf
_không lẽ là anh ta...
không thể nào em nghĩ nhiều rồi.....sao có thể chứ...

Gulf ôm mặt gục đầu khóc trên bàn...

Mới vài tháng làm sao mà nguôi ngoai được vết thương trong lòng...
Chỉ cần nhắc đến Mew là mắt Gulf lại đỏ hoe...

Gulf đột nhiên ngừng khóc rồi ngước nhìn Thahan
_em thật sự không tin....không thể nào

Thahan đứng nhìn Gulf cũng chẳng biết nói lời nào....cậu chỉ thầm nghĩ
*em thật sự yêu anh ta nhiều đến như vậy sao...có lẽ đôi phần anh hiểu được cảm giác của em....*

..................

Hôm nay là ngày đính hôn của Mew...

Gulf đã tìm Mild để biết địa điểm tổ chức
Cậu nhất quyết muốn biết đó có phải sự thật không...

Thahan đưa cậu đến nhà hàng địa điểm tổ chức tiệc...

Gulf đứng trước nhà hàng đó....chân cậu gần như cứng đơ
chẳng dám bước tiếp về phía trước....

Thahan từ phía sau kéo tay cậu đi vào trong...
_nếu như em muốn biết sự thật thì phải đối mặt. ...
Gặp anh ta và hỏi rõ tất cả...

Thahan kéo Gulf vào trong...đứng trước cửa...cậu nhìn thấy bức ảnh ngoài cửa...
Là Mew chính là anh ta...

Gulf nhìn bức ảnh người cậu như chết lặng....
Bước vào trong Cậu nhìn Thấy Mew và Wan đang đứng trên lễ đường...

Khoảng khắc đó khiến cậu đau không thở nổi...
Tim cậu như tan nát ra từng mảnh....
Hơi thở trở nên Gấp gáp hơn...

Nhìn thấy cảnh tượng họ đang tiến đến hôn nhau...cậu thật sự đã bật khóc....

Thahan đưa tay đến che mắt của Gulf...kéo Gulf quay mặt về phía anh...Thahan ôm chặt lấy Gulf...
_đừng nhìn nữa...chúng ta về nhà được không....

Gulf tựa đầu vào vai Thahan cậu khóc như một đứa trẻ...bao nhiêu uất hận...bao nhiêu tổn thương ...cậu điều khiến chúng lăn dài theo nước mắt...

Thahan dự định đưa Gulf rời khỏi đó thì Từ xa
Lại một giọng nói quen thuộc gọi:
_Gulf....

Là Mew...lúc nãy anh ta đã nhìn thấy Gulf...
Sau khi làm lễ xong liền vội chạy đi tìm...

Khi nhìn thấy Gulf nước mắt Mew lại bất chợt rơi...
_ANH XIN LỖI...XIN LỖI EM...

Thahan lau đến đấm thẳng vào mặt Mew...khiến anh ngã lăn ra đất...
_tên khốn như anh còn dám nói xin lỗi...
Tại lại bỏ mặt em ấy...rồi bây giờ quay lại nói xin lỗi

Gulf liền đến ngăn Thahan lại...

Thahan:_em còn bênh tên khốn như hắn...

Gulf nhìn Thahan với đôi mắt ngấn lệ
_đủ rồi...

Gulf đi về phía Mew đưa tay đỡ lấy anh ấy...

Gulf:_tại sao chú không nói một lời nào...mà bỏ rơi tôi...
Tại sao chú lại đối sử với tôi như vậy....

Mew ấp a áp úng không biết nói như thế nào:
_tôi...tôi...

Gulf:_Chú là người đã kéo tôi vào cuộc tình này...
cũng chính chú là người bỏ tôi chết lặng trong cuộc tình đó...

Mew nhìn Gulf với anh mắt u buồn...
_tôi xin lỗi...
_tôi muốn nói với em nhưng mọi chuyện đến quá vội vàng...tôi không kịp soay sở...
_thật ra thì....

Mew chưa kịp nói ra thì Wan từ phía trong bước đến đứng cạnh Mew nắm lấy tay Mew.....
_Gulf em cũng đến à...sao không vào trong..
Còn anh nữa lại để khách đứng ngoài nhau này...

Mew:_anh cần nói chuyện với Gulf em vào trong đi...

Wan:_thôi mà anh....mẹ đang đợi anh kìa...có chuyện gì nói sau đi....
_vào trong đi Gulf...

Gulf Cuối đầu lau vội nước mắt
_cảm ơn chị nhưng em phải về rồi...
_em chỉ muốn nói với chú ấy một câu...

Gulf hướng mắt nhìn về phía Mew
_từ nay chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa...
_chú cứ sống cho cuộc sống của chú....tôi cũng sẽ sống cho cuộc sống của tôi...
_TỪ NAY HẾT DUYÊN..HẾT NỢ... CHÚNG TA ĐƯỜNG AI NẤY ĐI...

cậu quay người rồi khỏi nơi đó...bỏ lại hết đoạn tình cảm dang dở...chôn vùi tại đây....

Mew nhìn bóng lưng của Gulf.....ánh mắt đầy sự lưu luyến...
Muốn đưa tay kéo Gulf lại
Muốn mở miệng gọi *Gulf ơi em đừng đi *

Nhưng rồi lại thôi...

Wan:_ anh không nên nói ra..để cậu ấy khỏi phải lưu luyến...

Mew nhìn Wan với đôi mắt sắc lạnh
_em biết anh đau đến mức nào không...
_em biết khi nhìn thấy em ấy khóc...người anh như không thở nổi...
Bây giờ mọi thứ với anh điều vô nghĩa
Tất cả chỉ là một màu đen...

Wan:_rõ ràng em cũng yêu anh tại sao không thể nào sánh bằng cậu ấy trong lòng anh...

Mew:_tất cả chỉ vì mẹ anh mà thôi...
_còn em ...anh xin lỗi...
_cậu ấy mãi mãi là người duy nhất trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro