Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như bình thường Gulf điều đi làm...

Hôm nay Gulf đến cty thấy mọi người hôm nay bàn tán rất sôi nổi...
Gulf tò mò cũng đến bắt chuyện

_Làm gì mà mọi người rộn ràng quá vậy

Nhân Viên cty:_trưởng phòng anh biết gì chưa
_cty chúng ta thay chủ tịch mới rồi...
Nghe nói người này mua hết 45% cổ phần cty...
Mà anh xem cổ phần cty chúng ta không phải rẻ...mà một lần anh ta mua hẳn 45%
Chúng tôi nghĩ anh ta không phải dạng vừa đâu...

Gulf lắc đầu:
_thôi bớt lo chuyện của cấp trên đi...
_chúng ta lo làm việc của chúng ta thôi...

Mọi người bắt đầu vào công việc

Một lúc sau...giám đốc đưa chủ tịch mới đến chào hỏi mọi người....

Chủ tịch mới bước vào phòng mọi người điều lập tức đứng lên chào hỏi...

Gulf sửng sờ...ngước mắt nhìn chủ tịch...
Chân cậu lùi về phía sau...
Đôi mắt đột nhiên ửng đỏ lên ....sóng mũi cay cay...
đôi mắt của Gulf đã động Hàng nước mắt...
Gulf cuối mặt vội lấy tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp rơi ấy....

Chủ tịch...
_chào mọi người tôi là Mew Suppasit...chủ tịch mới của cty...
Rất vui được gặp mọi người...cùng nhau cố gắng làm việc nhé...

Giám đốc..
_à chủ tịch để tôi giới thiệu với anh một người
_trưởng phòng Gulf kanawut...cậu ấy là một nhân tài của cty...

Nghe đến tên của Gulf...
Mew đột nhiên sựng lại hướng mắt về phía nhân Viên...đưa ánh mắt tìm kiếm....

Xen giữa đám đông ... Mew bắt gặp được ánh mắt của cậu nhóc  năm đó....
Gulf cũng ngước lên và va phải ánh mắt ấy....

Ánh mắt cả hai va chạm nhau...khoảng khắc đó thế giới như ngưng động. ..  Xung quanh họ tất cả như biến mất chỉ còn hai người...

Cảm xúc của năm tháng đó vẫn trải dài trong họ.   ...
Ánh mắt của thuở ban đầu vẫn còn đó...
Cảm giác rung động đó chưa bao giờ phai nhòa...
Tình cảm đó vẫn còn in sâu trong trái tim họ....
Nhưng sau tất cả giờ họ chỉ người xa lạ
………………

Giám đốc
_Gulf đến đây....chào hỏi đi em...
Sau mà đúng rụt rè ở đấy vậy ....đến đây...

Gulf:_dạ...

Gulf từ từ bước đến...cuối đầu  ...
_chào chủ tịch ....

Mew như chết lặng...đến khi thư kí kéo tay anh...thì mới chợt bừng tỉnh...
_ồ...chào...chào cậu...
_thôi mọi người làm việc đi...tôi đi đây...

Mew vội bước đi rời khỏi đó...về đến phòng làm việc...
Khóa cửa lại anh ngồi rụt xuống sàn nhà...
Đưa tay ôm chặt đầu...
Khóc chẳng thành tiếng  ..
*có phải không có tôi em sống rất tốt không Gulf*

Còn Gulf thì cũng vội chạy vào phòng WC...
Cậu chạy đứng trước gương ...cuối đầu bật khóc...
*rõ ràng tôi sắp quên chú rồi mà...
tại sao chú lại xuất hiện...
Tại sao...tại sao...lại xuất hiện một lần nữa
Rồi chú bắt tôi phải làm sao đây...."

Một người muốn quên cũng chẳng quên được ...
Một người muốn tiến đến cũng chẳng tiến đến được...
Ranh giới...khuất mắt...đến bao giờ mới được rỡ bỏ....

Cậu ấy chưa từng quên anh...
Anh cũng chưa từng ngừng yêu cậu ấy...

Hai người đã cũng trải qua mọi khoảng khắc vui có...buồn có...hạnh phúc có...đau khổ có...
Nhưng bây giờ con đường hai người bước lại khác nhau...

Khó chịu nhất là trong lòng có nhau. ..nhưng chẳng tiến đến được....

……………

Cho dù khóc nhiều đến mức nào thì cũng chỉ cần lau đi giọt nước mắt đó thì lại tiếp tục miễn cười với cuộc sống phía trước....

Lau đi hết giọt nước mắt kia..
Họ lại quay về công việc của mình....

…………

*Đến giờ ăn trưa *

Mọi người điều xuống căngtin để ăn...
Chỉ còn Gulf mãi mãi mê ngồi làm việc  ...

Đến khi có người vỗ vai gọi Gulf cùng đi ăn ..
_mọi người cứ ăn đi...tối làm nốt cái này...

_đến giờ ăn thì nên ăn chứ...

Khi quay sang thì cậu nhìn thấy Mew...

..........

Hai người đi lên sân thượng...

Đứng được một lúc lâu cả hai chẳng ai mở lời....

Mew cuối cùng cũng chịu mở lời trước...
_em khỏe chứ...
_cuộc sống của em có tốt không

Gulf hít một hơi thật sâu....rồi nhìn Mew
_cảm ơn chủ tịch tôi vẫn khỏe...
_tôi nghĩ chú....à không...

_tôi nghĩ chủ tịch anh không cần quá bận tâm đến tôi...
_Những chuyện lúc trước tôi đã quên hết rồi...
Những chuyện đã qua có lẽ không nên nhắc lại nữa
_nên tôi nghĩ từ giờ chúng ta chỉ nên nói về công việc thôi...

_Còn bây giờ nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về làm việc tiếp...

Gulf dừng bước nghiêng nhìn Mew...
_tôi mong anh sẽ xem chúng ta như người xa lạ...

Nhìn dáng vẻ bỏ đi của Gulf...
Mew lại càng đau lòng hơn ...
6năm vậy mà anh cứ ngỡ như ngày hôm qua...
Mỗi thứ vẫn còn in sâu đậm trong trái tim anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro