Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf vừa bước ra cửa....phía sau là hai người đàn ông lạ mặt
Gulf cũng chẳng nghĩ nhiều cứ tưởng là khách của bữa tiệc...

Đi được một đoạn ra sân thì hai tên đó lau đến kéo lấy Gulf
Dùng khăn có thuốc mê chụp lấy miệng cậu.. Khiến Gulf bắt tỉnh và kéo Gulf đi...

Thahan đậu xe bên kia đường
Anh đứng bên ngoài đợi Gulf

Đột nhiên anh nghe tiếng gọi của Gulf
Quay sang anh nhìn thấy Gulf đã bị kéo đi...anh hốt hoảng chạy đến.....

Chạy đến thì cũng chẳng kịp ....vì sân nhà của Mew rất lớn
Anh Chỉ nhặt được chiếc điện thoại của Gulf làm rơi

Thahan hét lớn trong sự tuyệt vọng....
Móc điện thoại gọi cảnh sát

…………

Mew vẫn còn ngồi trong vườn...
Trong người Mew đột nhiên lại cảm thấy rất bồn chồn lo lắng...
Anh bật ngồi dậy chạy ra tìm Gulf....

Thì lại nhìn thấy Thahan...
_em ấy đâu...

Thahan vừa ngạc nhiên ...vừa tức giận túm lấy Áo của Mew
_tôi mới là người hỏi anh
_những người đó là ai....họ đưa em ấy đi..
_rốt cuộc họ là ai...họ từ trong nhà của anh bước ra...

Mew:_bình tĩnh đi...nóng nãi cũng chẳng làm được gì cả
vào xem lại camera...chỉ cần nhìn được mặt họ tôi sẽ tìm ra ngay ...

Nghe Mew nói xong Thahan cũng dần bình tĩnh lại
Hai người cùng vào nhà xem lại camera...
Nhìn thấy được mặt họ...Mew cho người điều tra ngay lập tức...

Hai người đàn ông sốt sắn ngồi trên sofa..
Cả hai điều đang lo lắng cho Gulf...
Và  đặc biệt là cả hai điều yêu cùng một người

Thahan đứng ngồi không yên...
còn Mew thì ngồi tỉnh Lặng chẳng nói câu nào...

Thahan trở nên cáu gắt hơn
_rốt cuộc anh bắt tôi phải chờ đến bao giờ.. ..
Anh có biết là tôi đang lo lắng cho em ấy lắm không

Mew đứng dậy:
_đợi một chút nữa đi
_bộ anh nghĩ tôi không lo cho em ấy sao...

Thahan :_lo sao
_anh lấy tư cách gì mà nói lo cho em ấy hả...

Mew nghe câu nói như chết lặng...
Cũng chẳng thèm đáp trả...
Anh vẫn ngồi xuống...tiếp tục im lặng..

Sau 30phút người của Mew đã biết chính xác địa điểm họ đưa Gulf đến...

Thahan và Mew vội lên xe chạy đi ngay lập tức đến địa điểm họ đưa....

……………

Gulf nằm mơ màng trên giường...trước mắt cậu là bốn người đàn ông to lớn...
Họ nắm chặt tay chân của Gulf

Bọn chúng cởi Áo Gulf...
Một tên đưa tay mở nút quần Gulf..

Gulf vùng vẫy hét lớn
_xin các người tha cho tôi...làm ơn...

Một tên trèo lên ngồi trên người Gulf...
_cậu nhóc nghe nói cưng thích đàn ông...
Vậy thì hôm nay bọn anh sẽ giúp em thật hạnh phúc đêm nay nhóc con...

Hắn cuối xuống hôn lấy cổ Gulf...

Gulf liền cắn vào tai hắn..
Hắn tức giận tát thẳng vào mặt Gulf....

Hắn đưa tay định kéo quần Gulf ra...thì Hắn nghe được tiếng kèn xe inh ỏi...

Mew và Thahan đạp cửa xong vào

Một tên trong đó hoảng hốt kéo Gulf đứng dậy...
Hắn rút một con dao kề cổ Gulf...
_chúng mày dám tiến đến tao giết nó...

Mew đưa tay trấn an tinh thần hắn

_bình tĩnh nói chuyện đi...
_chỉ cần thả em ấy ra tôi sẽ tha cho các người...
_thậm chí tôi sẽ cho các người một số tiền lớn

Thấy Hắn chần trừ Mew ra hiệu kêu thahan chú ý Gulf

Mew từ từ tiến đến...hắn thấy vậy đưa dao lên định đâm vào Gulf...

Thì Mew đưa tay cầm lấy lưỡi dao. ....
Lưỡi dao khứa mạnh vào tay Mew....

Máu chảy dài...ướt đẩm mặt Gulf...

Gulf trợn tròn hai mắt ngước nhìn Mew
_anh điên rồi buông tay ra...

Vệ sĩ kéo vào bắt lấy Bọn côn đồ...

Còn Thahan đã lau đến ôm Gulf

Mew ngồi gục xuống đất máu chảy dài xuống sàn nhà...

Gulf đẩy Thahan ra vội chạy đến chỗ Mew
_có đau lắm không chúng ta đến bệnh viện đi
_nhanh lên...

Mew ngước lên nhìn Gulf cười
_anh không sao...em đừng có lo cho anh...

Thahan bước đến kéo Gulf đứng dậy. 
_em ấy lo chỉ vì anh đã cứu em ấy...đừng hiểu lầm

Vệ sĩ chạy đến đỡ Mew lên ghế ngồi...sơ cứu trước cho Mew....

Anh nhìn Thahan chăm chút cho Gulf lòng anh như chết lặng..

Thấy Thahan cài lại nút Áo cho Gulf...cũng chẳng ngần ngại cài luôn nút quần cho Gulf...

Mew ngồi cuối đầu im lặng chẳng nói một lời. .
*thì ra nhìn người mình yêu bên cạnh ai đó lại đau đến vậy*

…………………

Họ đưa Mew đến bệnh viện...
Bác sĩ cầm máu và khâu vết thương trên lòng bàn tay cho Mew
vết thương rất là sâu....

Nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng nhăn mặt lấy một cái.  ...

Gulf đứng bên cạnh hỏi Mew..
_anh không đau sau...từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy anh nói tiếng nào...

Mew nhìn Gulf cười
_vết thương  này chẳng là gì đối với anh cả...
_thứ khiến anh đau thật sự...là một vết thương mà 6 năm nay vẫn chưa lành...

Gulf im lặng chẳng nói gì...nhìn vào mắt Mew...có thể là cậu đã hiểu rõ hết những lời mà anh nói....
Nhưng lại chẳng thể đáp trả  ..

bây giờ giữa hai người đã có một ganh giới
Bước tới cũng chẳng được...lùi lại cũng chẳng xong....

*Muốn yêu thì chẳng được....muốn quên lại chẳng thể quên *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro