003. [Kin] - Nốt Ruồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỐT RUỒI.

Viết bởi Kin.

-------------------------

- Gì vậy anh?

Bạch Vũ tạm dừng việc đọc kịch bản lại, do bề ngang bồn tắm vốn không quá rộng nên cậu chỉ có thể ngoái đầu lại để xem anh đang làm gì. Chu Nhất Long thì chưa vội đáp lời ngay, anh vẫn tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào sau gáy người yêu, còn thuận tay đẩy mặt cậu quay đi.
Bạch Vũ thấy anh chuyên chú như thế cũng không vội thúc giục. Bỏ tập kịch bản vào túi chống nước rồi đặt lên tủ gỗ kê gần đó, cậu nghịch ngợm dùng móng tay chọt chọt hai cái đầu gối láng mịn đang nhô lên khỏi mặt nước của anh. Nhưng chỉ kịp chọt vài cái hai cổ tay gầy nhẳng của cậu đã bị người ta giữ lấy không cho động nữa. Long ca nhà cậu thực chất có máu nhột nha~

- Tưởng em đang đọc kịch bản kia mà? Nghịch ngợm cái gì?

Tựa hẳn người vào lồng ngực rắn chắc phía sau để có thể thuận lợi ngẩng đầu hôn lên phần xương hàm góc cạnh, do lịch làm việc vất vả mà càng thêm rõ nét, của anh, cậu tự bắt chéo tay để buộc anh ôm lấy mình. Chu Nhất Long thấy cậu lôi kéo thì liền chủ động ôm chặt người yêu, anh chậm rãi rải từng nụ hôn nhỏ trượt từ đỉnh đầu, xuống thái dương, gò má, cần cổ rồi khẽ thì thầm.

- Sau gáy em mới mọc thêm nốt ruồi, giờ ghép với hai nốt cũ trên lưng là thành hình tam giác rồi.
- Hở? Có vậy thôi mà anh phải nghiên cứu phía sau em lâu thế ấy hả?
- Nốt ruồi son đấy. Xinh lắm~

Bạch Vũ bị giọng điệu thích thú hệt như đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới của anh chọc cho phì cười. Nghiêng người tựa trán lên đầu gối anh, cậu nhắm mắt thư giãn để cảm nhận kĩ hơn vị trí nốt ruồi son mới đang được anh luân phiên dùng răng cùng đầu lưỡi cẩn thận quét qua.

Trái ngược với tiết trời lập Xuân lạnh lẽo phía ngoài căn hộ riêng tư, lằng lặng tọa lạc tại ngoại ô yên tĩnh cách xa trung tâm Bắc Kinh, phòng tắm ngập đầy hơi nước ấm áp khiến đầu óc cả hai có chút mụ mị. Ban đầu vốn chỉ là cùng tắm rửa rồi cùng ngâm bồn thư giãn đơn thuần, ấy vậy khi đụng chạm đôi bên vì bất cẩn mà mất kiểm soát, bầu không khí ngay lập tức liền bị cuốn theo dòng suy nghĩ ái muội. Bạch Vũ cảm thấy có chút chóng mặt, không chắc là do ngâm nước nóng kéo dài hay hiện xúc cảm khắp thân thể cậu đã bị anh khiêu khích đến điên rồi... Cậu run rẩy nặng nề thở hắt ra trước cái cắn đột ngột, ngay từ đầu tới giờ Chu Nhất Long không hề ngừng đùa giỡn phần gáy của cậu, nơi có nốt ruồi son mới xuất hiện kia. Anh chậm rãi dùng sức nghiến lên da cậu đến hằn vết rồi mới dùng đầu lưỡi như có như không lướt qua trước khi dịu dàng thả xuống từng nụ hôn nhỏ.
Chu Nhất Long biết rõ bản thân luôn có ý niệm khá thiếu đứng đắn đối với nốt ruồi, việc được ngắm nhìn những chấm màu rải rác khắp thân thể người yêu thực sự rất dễ gây hưng phấn. Anh không hề nghĩ sở thích thầm kín này là chuyện đáng xấu hổ gì nhưng cũng chưa từng thổ lộ với bất cứ người tình nào, bởi vốn dĩ chẳng phải ai cũng có thể chấp nhận lối suy nghĩ đi lệch thông thường một chút. Nếu đã biết chắc người ta không thể thấu hiểu thì thà rằng đừng nói...
Nhưng Bạch Vũ thì khác. Mỗi tháng ngày trải qua cùng cậu đều khiến anh cảm thấy thật khác lạ. Tiểu Vũ của anh không bao giờ phán xét hay chỉ trích bất cứ điều gì, cậu luôn giành cho anh một thái độ tôn trọng và anh cũng đáp lại cậu như thế. Chẳng cần phải quấn chặt lấy nhau cả ngày hay buộc phải trả lời những tin nhắn bâng quơ rồi rốt cuộc cũng chỉ nhận được thái độ trách cứ vì tội "thiếu quan tâm" hay "thiếu nhiệt tình". Có lẽ một phần bởi cả hai đều là những người đàn ông mang trong mình sự tự do, cả cậu và anh đều hoàn toàn đặt niềm tin vào sự thủy trung của đối phương thay vì kiểm soát để níu giữ. Tan hợp vốn là chuyện thường trong mọi mối quan hệ, nếu không còn có thể ở bên nhau thì chẳng nên cưỡng cầu, còn nếu vẫn muốn bước cùng nhau dài lâu thì "tin tưởng" là điều tiên quyết. Dù rằng điều tưởng chừng giản đơn này không phải ai cũng làm được.

- Ca...
- Ừ?

Chu Nhất Long lười biếng đáp lại tiếng gọi trầm khàn từ cậu giữa những nụ hôn. Ngón tay anh cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn đường bắp tay săn gọn của người yêu, trong khi bản thân yên ổn nhắm mắt tận hưởng mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng phía sau gáy đứa nhỏ đang tính ngồi thẳng dậy trong lòng mình.
Bạch Vũ chỉ vừa muốn ngẩng lên thì đã bị tên bạn trai lớn tuổi nhưng tính cách ngấm ngầm trẻ con của mình ấn đầu trở lại. Thấy cậu bướng bỉnh cựa quậy phản đối anh liền mạnh bạo cắn xuống phần da cổ có vết ruồi son kia một cái thật mạnh, khiến cậu không kiềm được mà lớn tiếng kêu loạn.

- Lát ngủ cấm anh ôm em!
- Không được đâu~

Bạch Vũ giờ đã ngồi hẳn lên thành bồn tắm, cậu cau có muốn giãy chân khỏi tay anh mà không được nên giận càng thêm giận. Ngày mai cậu có lịch phỏng vấn, phục trang đã chuẩn bị vốn không hề cao cổ, mà giờ cậu gọi nhân viên để đổi thì chẳng cần giải thích người ta đã thừa biết nguyên do rồi. Cậu sẽ xấu hổ tới chết, sờ qua thôi đã thấy giữa gáy cậu hằn sâu vết cắn, chưa kể nãy giờ anh làm những gì khỏi cần nhìn cũng biết đầy dấu hôn đỏ ửng rồi. Ấy vậy mà, thủ phạm vẫn có thể dày mặt nở nụ cười ngây thơ tròn mắt vô tội ngước lên nhìn cậu. Bạch Vũ phút chốc cảm thấy mình vô cùng muốn giết người. Nhưng mà thực tế cậu không nỡ xuống tay, mà cũng chẳng dám, nên rốt cuộc cậu lại đành ôm giận nuốt ngược vào.

- Mai em lấy áo len cổ lọ của anh mà mặc, chất mỏng hơn mấy cái của em, lại hợp với màu áo khoác ngoài nữa. Nha~
- Em đang giận anh đấy! Đừng có đánh trống lảng với em!

Chu Nhất Long chỉ cười cười để yên cho đứa nhỏ đang hờn dỗi mặc sức véo má mình, trong khi cẩn thận vòng tay ra sau để giữ cậu không ngã ngửa khỏi thành bồn. Bạch Vũ sau khi véo chán thì dứt khoát bước ra khỏi bồn tắm. Cậu cau có xoay lưng trước gương để tự đánh giá lại cái gáy đáng thương của mình, rồi đen mặt thầm nghĩ mai nhất định phải phủ kem che khuyết điểm lên rồi.

- Em giận thật à?

Cậu tính nói "Phải!", nhưng ngay khi quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt có chút phiếm hồng của anh thì lại chẳng thốt lên được lời nào nữa. Cả người anh vẫn còn ướt nguyên, nhưng cái khăn bông anh vừa lấy xuống lại cứ thế dịu dàng quấn quanh cậu. Phòng tắm vẫn ngập đầy hơi nước ấm áp khiến hàng mi dài xinh đẹp đang vì hối lỗi mà khẽ rủ xuống kia càng trở nên động lòng người.
Bạch Vũ mê đắm nhìn ngắm những đường nét tuyệt mỹ khắp gương mặt chỉ cách mình vẻn vẹn có vài phân, dù biết anh chỉ đang giả bộ đáng thương như mọi lần, cậu vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống môi anh một chút.
Bạch Vũ chính là loại người háo sắc không có tiền đồ như vậy đấy.

- Anh nghĩ lại rồi, anh chính là vẫn thích nốt ruồi trên môi em nhất.
- Long ca, anh đúng là có bệnh~

Ngôn từ nói ra thì có phần cay độc nhưng âm giọng lại vô cùng dịu dàng như thể cậu vừa dành cho anh một lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Và nó thực sự làm trái tim anh đập rộn ràng vì hạnh phúc.
Bạch Vũ nắm chặt lấy cằm anh ngăn không cho anh tiến tới hôn mình, cậu mỉm cười gõ ngón trỏ vào đầu mũi anh mấy cái trong khi được anh dùng khăn bông cẩn thận lau sạch nước trên người cả hai. Cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

- Anh nói xem, anh đánh dấu chủ quyền cái gì? Hả? Mai em đi quảng bá phim chung với người ta trong cái bộ dạng này thì không phải sẽ bị cười cho thối mũi luôn hả?
- Không ai cười em đâu.
- Anh nói thế nghe còn đáng sợ hơn đấy. Đại nhân, ngài còn sợ thiên hạ chưa biết ngài đã thú "thiếp" về nhà chắc?

Chu Nhất Long tỏ vẻ "anh chẳng hiểu em đang nói gì cả", vừa nghiêng đầu nở nụ cười ngây thơ vừa giúp cậu mặc áo choàng tắm.
Dù anh chưa từng thẳng thắn thú nhận với Bạch Vũ về mấy thứ sở thích kì lạ của bản thân, nhưng các dấu vết cứ lặp đi lặp lại suốt quãng thời gian cả hai bắt đầu chính thức bên nhau đến giờ trên thân thể cậu đã "tố cáo" anh cả rồi. Chu Nhất Long luôn thể hiện rằng chuyện chăn gối của anh rất thông thường, điều độ, tần suất không quá dồn dập, việc hai người thích giữ như thói quen hàng ngày chỉ là hôn môi và ôm ấp thôi. Bạch Vũ nhiều khi cũng khá tò mò hỏi mà hỏi xem anh có thích làm gì khác lạ không, nhưng anh luôn chỉ mỉm cười rồi hôn cậu. Cậu ban đầu cảm thấy anh làm vậy chắc hẳn là để lảng tránh câu hỏi. Bạch Vũ cũng đã tính anh không muốn nói thì thôi kệ đi, cho đến một ngày cậu vô tình để ý thấy nốt ruồi trên ngực mình đặc biệt sưng đỏ sau mỗi lần cả hai làm chuyện đó. Trừ những nốt quá lộ liễu trên mặt anh sẽ chỉ tỉ mẩn hôn qua, thì góc trái môi trên cùng tất cả các nốt ruồi rải rác khắp cơ thể cậu chắc chắn sẽ được anh "chăm sóc" tới sưng tấy thì thôi. Vậy nên cách anh đáp lại câu hỏi của cậu vốn không phải lảng tránh, mà chính là trả lời cao siêu quá cậu hiểu không nổi.
Nhưng quan trọng hơn, trước sở thích này của anh cậu chẳng những không hề cảm thấy bài xích, trái lại còn vô cùng tận hưởng mỗi lần được yêu thương. Thế nên hành động của anh hôm nay "dành cho" nốt ruồi son đáng thương kia, âu cũng là Bạch Vũ tự làm tự chịu.

Chu Nhất Long hướng ánh nhìn tràn ngập ý cười theo những ngón tay thon dài đang chầm chậm khai mở cổ áo choàng tắm của mình. Anh lằng lặng quan sát cách cậu nghịch ngợm miết đầu ngón trỏ từ xương quai xanh trái, mơn trớn xuống nốt ruồi phía dưới rồi lướt chéo sang ngực phải, cuối cùng là dừng lại ngay trên nốt ruồi chính giữa phần xương ức của anh. Cho tới khi Bạch Vũ chợt hạ eo và đặt lên nó một nụ hôn, cơ thể anh liền không kiềm được mà có chút run rẩy. Cậu khẽ bật cười.

- Ca ca không ăn thịt em là được rồi.
- ...
- Phải không?

Giờ tới lượt Bạch Vũ nghiêng đầu giả bộ ngây thơ hỏi lại anh. Cậu cố ý nhả âm thật chậm rãi để chờ anh tự điều chỉnh lại sự phấn khích của bản thân.
Bị hạnh phúc đột ngột ào tới làm cho choáng ngợp, Chu Nhất Long thấy hơi khó thở. Đưa tay nắm lấy phần gáy còn hằn nguyên vết cắn của người yêu, không hề báo trước, anh mạnh bạo kéo đầu cậu lại gần. Nhưng khoảng cách chợt dừng lại khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau có nửa phân, anh không hôn cậu, anh chỉ muốn được chìm sâu vào đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp của đứa trẻ đối diện. Cả hai tựa trán lên nhau rồi chợt cùng bật cười chẳng vì điều gì cả.

- Đó... cũng là một ý kiến không tồi...

Anh khẽ thì thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro