14. Bái kiến mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đặng: *CẢNH BÁO*
Tác giả fic này viết thiết lập nhân vật rất điên rồ cho nên ai muốn đọc tiếp thì hãy đọc và chấp nhận. khi thiết lập của các nhân vật được hé lộ mà kiểu như sốc rồi nói lời cay đắng là tôi sẽ chặn người đó!
Chúc người ở lại đọc fic vui vẻ👇👇

_____

Đây là một ngày nắng to, mặt trời mọc chiếu sáng ấm áp.

Lúc Ôn Khách Hành vén rèm xuống xe ngựa đã đội mũ che, Chân Diễn tuy là Khôn Trạch nuôi ở khuê phòng nhưng khó bảo đảm sẽ không gặp được một người vừa vặn gặp mặt nhận ra y, tạm thời y còn không muốn vì thân phận của Chân Diễn mà làm cho mình thêm phiền toái.

A Tương vẫn đi theo phía sau xe ngựa mà chạy theo, nàng chống đầu gối thở hồng hộc, nhìn kỹ nàng lại tựa hồ so với lúc mới đến Tây Bắc đen hơn một chút, có vẻ cao gầy hơn, giày đầy bùn cát, bộ dáng phong trần mệt mỏi không giống một tiểu thư, ngược lại giống như một nha đầu choai choai.

Ôn Khách Hành đi qua xách theo A Tương nâng người lên: "Không muốn biến thành gù liền đứng thẳng cho ta!"

A Tương làm bộ không quan tâm, nhưng vẫn nghe lời đem lưng dựng thẳng tắp, đây đâu phải là ca nàng a, chính là đại ma vương đến tra tấn nàng đi, cùng Chu Tử Thư cãi nhau tới tìm nàng giải tỏa, lúc cùng người ngọt ngào mật ngọt có thể đối với muội muội trở mặt vô tình dùng sức mài giũa.

"Mau đi bẩm báo phu nhân, Thiếu tướng quân đã trở lại!"

Cửa phòng mắt thấy một đội lính giáp trụ này dừng ở cửa, lại có một thanh niên ngồi xe lăn từ trên xe ngựa đi xuống, liền lập tức cao giọng hô, hắn tiến lên hành lễ, đồng thời trả lời: "Thiếu tướng quân, ngài hôm nay có thể về tới lão phu nhân đã liên tục ngóng trông ngài hơn nửa tháng rồi."

"Ta biết." Chu Tử Thư gật gật đầu, hắn nhìn Ôn Khách Hành đứng bên cạnh xe lại dặn dò: "Quét dọn viện cho vị Ôn công tử này cùng muội muội y thế nào rồi?"

Người hầu kia liền nở nụ cười: "Lão phu nhân nghe nói ngài muốn mang theo Khôn Trạch công tử trở về thập phần coi trọng đã dặn dò chúng ta quét dọn Tê Hà Hiên, đồ dùng, chăn đều là mới."

Ôn Khách Hành thấy hắn muốn vào cửa, liền đi tới giữ chặt lưng ghế xe lăn của Chu Tử Thư, y cười nói: "Ta đẩy ngươi đi vào đi."

A Tương trợn trắng mắt, nàng thật vất vả mới bình tĩnh lại, vội vàng theo bọn họ vào phủ, liền muốn mau uống một ngụm trà.

"Thân thể mẫu thân gần đây như thế nào rồi?"

"Lão phu nhân tốt lắm, mỗi ngày trời không sáng liền sẽ dậy tập thể dục buổi sáng, chỉ là..." Gia nhân liếc mắt nhìn A Tương một cái, trong lòng hắn nghi vấn, tại sao vị cô nương này lớn lên giống Tương tiểu thư như vậy, nhưng Tương tiểu thư không gầy đen như vậy a...

A Tương vốn là không nói gì nhìn trời, nhưng Ôn Khách Hành lúc này lặng lẽ dùng chân đá đầu gối A Tương cong một cái, A Tương lảo đảo thiếu chút nữa ngã gót chân, cô nhóc quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái.

Thân ca ca không có lương tâm của nàng, quay đầu ném công việc báo với Cốc a di lên đầu nàng, còn muốn Cốc a di giúp nàng giấu thân phận thật sự với Chu Tử Thư.

Y cũng không nghĩ tới mình lúc ấy đã chơi lớn bao nhiêu, Cốc a di khẳng định thương tâm chết đi, hiện tại biết tất cả đều là giả, là Bồ Tát cũng đều tức giận đến thăng thiên.

Thư gửi cho Cốc a di hẳn là đã đến sớm, bất quá cũng không nhận được hồi thư, không biết Cốc a di có đáp ứng hay không.

A Tương thở dài, nếu thật sự không được, nàng liền quỳ xuống cầu xin Cốc a di đi, hẳn là sẽ làm cho nàng mềm lòng.

Lúc này liền thấy một nha hoàn đi tới hành lang dài hai bên sảnh trước, thấy triều váy nàng tinh xảo, dáng vẻ hào phóng, hẳn là đại nha hoàn thiếp thân ở trước mặt chủ nhân hầu hạ.

Nàng tiến lên hành lễ với Chu Tử Thư: "Tham kiến thiếu tướng quân cùng hai vị khách quý."

Chu Tử Thư liền hỏi: "Ngươi là người bên cạnh mẫu thân? Mẫu thân ta chưa từng nói qua chuyện này với ta?"

Nha hoàn giải thích: "Mấy năm trước Mai a di muốn cáo lão, bà ta trở về quê chăm sóc tôn tử, phu nhân liền đề bạt ta lên làm thiếp thân nha hoàn, thiếu tướng quân không biết nô tì cũng là phải. Phu nhân lệnh cho nô tì dẫn hai vị khách quý đến dược trường ở đó, nói là có chút chuyện muốn hỏi một chút. Về phần Thiếu tướng quân, phu nhân cho người đi từ đường gặp tướng quân trước rồi hãy qua gặp người."

Chu Tử Thư không hiểu ý nghĩ của mẫu thân mình, hắn khó có được về nhà, cư nhiên mẫu thân không muốn gặp hắn, hắn lại nhìn Ôn Khách Hành bên cạnh, ôn nhu nói: "Mẫu thân đối nhân tử tế, ngươi không cần quá mức câu nệ, có cái gì muốn ăn muốn dùng cũng có thể trực tiếp dặn dò hạ nhân trong phủ."

Ôn Khách Hành gật gật đầu, y cùng A Tương dưới sự dẫn đường của nha hoàn hướng hậu viện mà đi. Chu Tử Thư thu hồi ánh mắt từ bóng lưng Ôn Khách Hành, liền xoay người đi về phía hành lang ngược lại.

____

Phủ Trấn Quốc tướng quân rốt cuộc là phủ đệ của võ tướng, khác với ngự sử phủ thanh nhã ôn nhuận, nơi này bày ra tư thái núi giả, một đường đi tới không thấy hoa kiều mị gì, ngược lại có liên tục là cây thông xanh biếc, ngay cả cột lan can cầu đá làm cũng không phải hình hoa sen mà là đá thô bốn phương.

Bên ngoài vườn thuốc có rừng trúc che khuất, bọn họ từ trên cầu đi qua ao nước, nha hoàn liền nói: "Nhị vị, qua phiến trúc lâm phía trước này chính là dược trường, phu nhân có lệnh, người nhàn rỗi không thể tiến vào, tỳ tử liền chỉ có thể đưa hai vị đến đây."

Vì thế A Tương cùng Ôn Khách Hành tự mình xuyên qua con đường mòn rừng trúc, trong cánh đồng thuốc rộng mở, Cốc Diệu Diệu đang tưới nước diệt cỏ.

A Tương lập tức chạy tới trong miệng thân mật gọi Cốc a di, Ôn Khách Hành lại giống như hai chân bị đóng đinh không bước được một bước.

Y không biết nên đối mặt với nữ nhân này như thế nào.

Cốc Diệu Diệu, mẫu thân của y đã chết năm y tám tuổi ở đời trước, y ở Quỷ Cốc hai mươi năm gian nan cầu sinh lòng tràn đầy hận hỏa nhưng không thể không tiếp nhận hiện thực.

Ôn Khách Hành cho rằng y có thể đem Ôn Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu của thế giới này đối đãi như người xa lạ nhưng y lại làm không được.

Trong nháy mắt nhìn thấy Cốc Diệu Diệu trong lòng y tràn ngập mờ mịt cùng bối rối, cơ hồ muốn quay đầu bỏ chạy.

Cốc Diệu Diệu sờ sờ đầu A Tương, lại nắm má nàng bóp chặt: "Gầy rồi, cũng đen nữa, tiểu tổ tông mài người như ngươi là muốn dọa chết Cốc a di ta!"

A Tương nước mắt đều muốn chảy ra, nhưng cũng không dám nói chuyện.

Cốc Diệu Diệu thấy Ôn Khách Hành đứng tại chỗ không tới được liền nói: "Sao không tới đây, ta có tức giận đến đâu còn có thể đánh con?"

Ôn Khách hành đờ đẫn đi qua, nàng so với mẫu thân hơi mập một chút, mặc một thân cát y làm nông ngắn, nhiễm bụi đất nhưng không có một chút ưu sầu mệt mỏi của chạy trốn, đôi mắt kia mang theo oán giận lại tràn đầy yêu thương nhìn y.

Cốc Diệu Diệu chỉ vào mũ của y nói: "Đem thứ vướng bận này bỏ ra."

Ôn Khách Hành giơ tay nắm lấy mép mũ nhưng chậm chạp không có hành động, y không biết biểu tình hiện tại của mình là như thế nào, càng sợ ánh mắt mình sẽ bại lộ quá nhiều cảm xúc không nên có.

Cốc Diệu Diệu thấy y không bỏ mũ xuống cũng không tự mình lên tay mà là nắm lấy tay Ôn Khách Hành, đem đầu ngón tay của mình đặt lên mạch môn của y. Bàn tay Ôn Khách Hành đầu tiên là nắm chặt, sau đó lại buông ra.

"Thân thể cốt của con so với trước kia tốt hơn không ít." Cốc Diệu Diệu sau khi tìm ra y không bệnh không có việc gì yên tâm đi không ít, nàng lại thấy lòng bàn tay của Ôn Khách Hành có vết sẹo liền hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành kinh ngạc mở miệng: "Con không cẩn thận."

Cốc Diệu Diệu sửng sốt một chút, nàng lại nói: "Ta hiện tại gọi con là Khách Hành được không? Trong thư muội muội con gửi tới nói con không muốn nhắc tới chuyện trước kia, Cốc a di biết con gặp khó khăn, nhưng Cốc a di từ nhỏ nhìn con lớn lên, mặc kệ con biến thành cái dạng gì Cốc a di vẫn thương con như vậy."

"Chân Diễn chết rồi." Ôn Khách Hành bỗng nhiên nói: "Ta là Ôn Khách Hành."

Lời này của y đột ngột bén nhọn, dạy người khó có thể chống đỡ làm cho không khí đều trầm mặc xuống.

Cốc Diệu Diệu nhìn A Tương một chút, thấy nàng nháy mắt biểu đạt một ý tứ: Mau dỗ dành ca ca!

Cốc Diệu Diệu lại nói với Ôn Khách Hành: "Như thế nào, là Ôn Khách Hành rồi liền không có ý định nhận ta?"

"Không, không." Ôn Khách Hành gian nan phun ra hai chữ này, lại rốt cuộc khó có thể mở miệng, y ngược lại lui về phía sau hai bước, càng thêm không biết làm sao mà đứng.

Cốc Diệu Diệu khó hiểu nhưng nàng xem như là nữ nhân thông minh, lại là đại phu tài giỏi nhìn ra được Ôn Khách Hành bây giờ là biểu hiện bị kích thích, tuy rằng không biết vì sao sau khi nhìn thấy nàng lại như vậy nhưng nàng hiểu Chân Diễn biến thành Ôn Khách Hành là không thể trở về như trước kia được nữa.

Cốc Diệu Diệu nhặt cào đinh trên mặt đất, đưa tới trước mặt Ôn Khách Hành, nàng nói: "Giúp ta đem mảnh đất này bới cho lỏng hơn đi, năm nay ta nghĩ muốn trồng nhiều loại cỏ vong ưu."

Nàng muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Ôn Khách Hành để tinh thần căng thẳng của y được thư giãn.

Ôn Khách Hành tiếp nhận cào đinh cũng không nói lời nào, chỉ vén vạt áo kẹp vào thắt lưng, lại xắn tay áo lên cao cuộn lại, sau đó cởi giày vớ kéo ống quần cao đi vào ruộng thuốc.

Cốc Diệu Diệu có chút ngoài ý muốn, Ôn Khách Hành cư nhiên nhìn qua giống như đã làm công việc đồng áng, y đem đất lật lên, còn không quên đem một ít cỏ rễ đá vụn nhặt lên ném sang một bên.

Cốc Diệu Diệu hỏi A Tương: "Ca ca con bây giờ gọi mình là Ôn Khách Hành, biết võ công, biết y thuật?"

A Tương gật đầu: "Có đôi khi huynh ấy hung dữ, gặp phải người xấu càng hung tàn, quạt ầm ầm bay ra ngoài, dính máu xong lại bay trở về."

Cốc Diệu Diệu như có điều suy nghĩ, một thể song hồn tuy rằng hiếm thấy, nàng lại gặp qua vài người như vậy, người bệnh tuy rằng sẽ tưởng tượng mình là một người khác, thậm chí biểu hiện ra tính cách cùng kỹ năng trước kia không có, nhưng cần cơ sở chống đỡ, một đầu bếp có ảo tưởng mình là một cầm sư như thế nào, tay hắn cũng không có biện pháp bật ra khúc nhạc kỹ nghệ cao siêu.

Y thuật của Ôn Khách Hành có thể nói là đi theo Ôn Như Ngọc, lúc ấy không thông, nhưng ghi nhớ trong đầu, hiện tại sẽ dùng cũng không kỳ quái, nhưng "Âm Dương Sách" là cái gì nàng nhất thanh nhị sở, đây cũng không phải là ghi nhớ cứng nhắc là có thể học được, mà võ công của y lại từ đâu mà đến?

Chẳng lẽ là hắn*?

*Một người cha khác của Ôn Khách Hành trong thế giới này

Hắn không chết sao?

Đuôi lông mày Cốc Diệu Diệu nâng lên, trong vẻ mặt của nàng có lửa giận che dấu.

Mấy năm sau khi Ôn Như Ngọc chết, Chân Diễn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, cuối cùng rơi xuống nước tìm chết là thật sự không chịu nổi sao?

Hắn là hồ đồ buồn bực không nói, còn đem nhi tử cũng dạy thành hồ đồ luôn rồi! Hai người này, đều là mình bị mình nghẹn chết!

Cốc Diệu Diệu trong lòng càng nóng nảy, ngược lại càng ép buộc mình tỉnh táo lại, sư môn không thể trở về, trong bằng hữu của Ôn Như Ngọc chỉ còn lại nàng còn sống, nàng phải kiên trì, tương lai của Diễn Nhi tuyệt đối không thể bởi vì ân oán của đời trước mà sinh ra trắc trở.

Diễn Nhi chỉ có thể là thiếu gia Ngự Sử Phủ, thiếu phu nhân tương lai của phủ Trấn Quốc Tướng Quân, hai cẩu nam nhân kia đều không xứng làm phụ thân của thằng bé!

Cốc Diệu Diệu hướng Ôn Khách Hành đi qua nàng cúi người hỏi: "Khách Hành, có thể đáp ứng Cốc a di hay không, chờ con cùng Tử Thư thành hôn, nó cũng đem binh quyền giao ra, chúng ta liền rời khỏi kinh thành trở về nhà cũ?"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, y không biết vì sao Cốc Diệu Diệu bỗng nhiên nói cái này.

"Còn có ta, ca ca ta ở nơi nào, ta liền ở nơi đó!" A Tương bất chấp rất nhiều cũng tiến lên, nàng vòng quanh cánh tay Ôn Khách Hành, sợ ca ca nàng gả cho người liền mặc kệ nàng.

"Tiểu nha đầu, sau này ngươi cưới vợ cũng không thể dính lấy ca ca ngươi như vậy." Cốc Diệu Diệu bị chọc cười.

A Tương bĩu môi: "Hừ, vợ ta còn không biết ở nơi nào, đều nghe nói Càn Nguyên lăn lộn trải đời lâu, lão bà vãn còn đang uống sữa. Không chừng hắn còn chưa được sinh ra."

Ôn Khách Hành nhìn nàng liền nhớ tới Tào Úy Ninh còn đang ở Thanh Phong Quan, tuy nói đời này A Tương không có quan hệ gì với hắn nhưng nể tình tiểu tử kia quả thật toàn tâm toàn ý với A Tương, y cũng sẽ không mặc kệ sống chết của Tào Úy Ninh.

Qua mấy ngày nữa y sẽ đi thăm dò Thanh Phong Quan, nếu như không có cao thủ gì, dứt khoát phóng đuốc cướp người ra, đỡ để đêm dài lắm mộng.

Tào phu nhân bởi vì thay gan, mệnh tuy rằng bảo trụ nhưng nguyên khí tổn hại lớn, ít nhất còn phải tu dưỡng nửa tháng mới có thể hồi kinh. Sổ sách được Ôn Khách Hành giao cho nàng bảo quản, hai người bọn họ đều cẩn thận lật xem sổ sách, trên đó ít nhất liên quan đến hơn một ngàn mạng người cùng hơn mười quan viên châu phủ sơ suất chức vụ, nhưng muốn dựa vào cái này lật đổ quốc sư là không có khả năng, chỉ có trước tiên làm cho quốc sư mất đi sự tin tưởng của Hoàng đế, ngã xuống khỏi vị trí cao, sổ sách này mới có thể phát huy tác dụng vốn có.

Nhưng mà bản thân sổ sách kia cũng là lợi thế không tồi.

Y có chút chờ mong muốn biết Tào phu nhân dùng nó làm cái gì.

Bị A Tương đánh xong, ngược lại xua tan không khí trầm thấp không hiểu tại sao.

Ôn Khách Hành gọi không ra Cốc a di, càng không gọi ra được nương, y muốn đem sự chú ý của Cốc Diệu Diệu từ trên người mình dời đi liền nói: "Chu Tử Thư hiện tại cũng không nói muốn thành hôn."

Cốc Diệu Diệu liền nói: "Nó còn muốn cưới ai, có tin ta cắt đứt chân nó hay không!"

A Tương lại nói: "Thật sự sao Cốc a di? Vậy huynh ấy không cần phải giả vờ tàn phế thật sao?"

Cốc Diệu Diệu búng trán A Tương cười nói: "Đúng, không cần giả vờ! Bất quá A Tương cũng không thể đem chuyện này nói ra, bằng không Thư ca ca con thật sự bị tàn phế mất."

A Tương nghiêm túc gật đầu, trong lòng Ôn Khách Hành lại đang suy nghĩ Chu Tử Thư giả tàn phế ngoại trừ yếu thế thoát thân ra, có phải còn có mục đích khác hay không, y nói: "Vấn đề này lấy ra hỏi ta, không bằng hỏi hắn trước có nguyện ý hay không."

Cốc Diệu Diệu lại hỏi: "Con muốn ta dùng Ôn Khách Hành hỏi nó, hay là lấy Chân Diễn hỏi nó?"

Ôn Khách hành: "Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành mới có năng lực bảo vệ người bên cạnh."

____

Tác giả: Chuẩn bị trải thêm một chương nữa, chủ yếu là nói rõ ràng tâm lý và mục đích của A Nhứ đi, còn có những ngày lão Ôn ở kinh thành, sau đó liền an bài lão Ôn xông vào Thanh Phong Quan, có điều là Tiểu Tào không nhất định sẽ được cứu ra (đại khái sẽ cứu đi nhưng bởi vì Tiểu Tào cùng an bài chủ tuyến không có quan hệ gì, hắn cùng A Tương lại còn nhỏ, cảm giác không viết được phân cảnh gì, vẫn là tự mình trưởng thành trước đi).

P/s: Thân thế của lão Ôn rất cẩu huyết, rất rất cẩu huyết, dù sao Ôn Như Ngọc cũng bị ta an bài là tuyệt thế mỹ nhân, lịch sử tình cảm của y rất phức tạp cẩu huyết.

Kính Diện Tu La sắp xuất hiện, hắn cùng Dung Huyền có chút quan hệ, nhưng không phải Dung Trường Thanh, Dung Trường Thanh đã chết, hắn cũng không phải Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y cho dù cũng xuất hiện cầm kịch bản là Pháp Hải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro