CHÚNG TA ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ | NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Đàm Tống được nhận vào công ty Hướng Đàm của anh Âu Dương làm việc, hình như cậu ta lại càng rảnh rỗi hơn, mỗi ngày đều đến tìm Trần Tối - người đang bận tối tấp mặt mày, để giãi bày tâm sự, thực chất là làm phiền người ta.

Sáng sớm hôm nay, Đàm Tống đã vác một khuôn mặt chảy xệ sang nhà Trần Tối, bấm chuông điên loạn như bấm bàn phím điện thoại, khiến cô Văn Quân khi mở cửa còn giật bắn mình, tưởng rằng đêm qua cậu vì mất ngủ mà tinh thần mới sáng sớm đã không ổn định rồi.

- Đàm Tống, sao mày lại đến nữa hả? - Trần Tối nhìn thấy Đàm Tống uể oải bước vào cửa, mặt còn chảy xệ hơn cả cậu ta.

Đàm Tống một bước nằm bịch xuống giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, miệng phát ra từng từ vô cùng bất lực:

- Trần, tao lại bị cho leo cây rồi.

Trần Tối ngồi trước bàn học, cây bút đang hí hoáy viết đột ngột dừng lại. Cậu xoay người về phía Đàm Tống, tỏ ra đã vô cùng quen với cảnh tượng này.

- Sao? Hôm nay Tranh Tử lại làm gì mày?

Đàm Tống bày ra vẻ chán đời chán sống, bất lực giãi bày:

- Hôm nay hẹn cô ấy ra ngoài chơi một chuyến, tối hôm qua còn ỡm ờ xem như đồng ý, vậy mà sáng nay lại gọi điện bảo là cần đến tòa soạn, uổng công tao đã chuẩn bị công phu vậy mà...

Thao thao bất tuyệt đến đây, Đàm Tống bị Trần Tối ngắt lời, vừa lắc đầu vừa nói:

- Lý do quá quen thuộc, miễn bàn. - Nói xong, Trần Tối quay lại với bàn học, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Đàm Tống vô cùng uất ức, từ một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, từ ngày hẹn hò đã bị Hoàng Tranh Tử biến thành cái đồng hồ báo thức, thích thì hẹn, không thích thì hủy. Đến lão bạn thân từ thời nối khố cũng không thèm một câu đếm xỉa đến cậu một câu.

- Lão Trần, không phải bây giờ công việc ổn định rồi sao? Mày còn lao đầu vào đống sách vở ấy làm gì? Đi theo tao, ra ngoài đi dạo, thư giãn tinh thần.

Trần Tối tai nghe nhưng không hề động, mắt vẫn tập trung một mực vào trang giấy dày đặc chữ viết trước mặt:

- Không đi. Tao bận lắm.

Đàm Tống bày ra bộ mặt oan ức không thể tin nổi, đau lòng hỏi lại:

- Tối, vì sao? Cậu nỡ bỏ mặc nỗi đau của anh em sao?

Trần Tối đã quen bị Đàm Tống mặt dày giày vò, miễn nhiễm đáp:

- Tao đang bận làm Luận văn Thạc sĩ, còn phải kiểm tra lại phần của Tiêu Tiêu. Bận lắm, không rảnh tiếp chuyện với mày.

- Tiêu Tiêu? Chúc Kim Tiêu? Tại sao lại phải nhờ mày? - Đàm Tống khẽ nở nụ cười có chút mờ ám - Á à, Tối, mày dám trọng sắc khinh bạn phải không?

Trần Tối hết chịu nổi, một lần nữa quay ghế lại, bất lực trả lời:

- Trọng sắc khinh bạn? Anh Đàm, như nhau cả thôi. Hơn nữa, Tiêu Tiêu không nhờ tao, chẳng lẽ nhờ mày?

- Tao... - Đàm Tống bị phản một cách thuyết phục, không thể đáp trả.

Trần Tối quay lại bàn học, Đàm Tống lại leo lên giường, tay vắt ra sau, chân bắc chữ ngũ, bắt đầu huyên thuyên sự đời:

- Tối, mày với Tiêu Tiêu sướng thật đấy.

Bàn tay nắn nót của Trần Tối giật bắn lại, cậu lắp bắp đáp:

- Sướng... sướng cái gì?

- Cùng nhau lớn lên, cùng học mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3. Đến đại học cũng cùng đậu vào Thanh Bắc, ra trường đều được nhận vào làm chung một nơi. Chưa biết chừng tương lai cùng đậu thạc sĩ, rồi tiến sĩ, làm một đôi bạn cùng tiến đáng ngưỡng mộ nhất trên đời. Đặc biệt là... mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau.

Khóe miệng Trần Tối khẽ nhếch, cây bút trong tay xoay vòng điêu luyện, sau đó đáp:

- Không phải tháng sau mày và Tranh Tử về chung một nhà sao? Đến lúc đó, mày có muốn không nhìn cũng hơi khó.

Nhắc đến chuyện này, Đàm Tống bỗng chốc lại dâng lên niềm hạnh phúc, như vạn đóa hoa cùng một lúc hé nở, môi cong lên như vầng trăng non, ngại ngùng "Ừ" một tiếng.

- Tối, vậy còn mày với anh Tiêu thì sao? - Đàm Tống bỗng trở mặt nghiêm túc.

Cây bút trong tay Trần Tối giật bắn, suýt rơi xuống sàn, cậu lắp bắp đáp:

- Thế nào là thế nào? Đàm Tống, sao bỗng dưng... mày lại nhắc đến chuyện này?

Đàm Tống thở dài, bao lâu nay, cậu, Hoàng Tranh Tử và Hạ Kim Triêu, thậm chí là cả mấy cô chú trong khu nhà Thụ Đức, đều thấy rõ tấm chân tình của Trần Tối. Duy chỉ có Chúc Kim Tiêu ánh trăng tỏ tường trước mặt mà vẫn mù mịt không thấy đường, dành toàn bộ thời gian cho học đại học, thi tốt nghiệp, làm bác sĩ, thi thạc sĩ. Trần Tối từ đầu đến cuối sơ tâm vẫn giữ nguyên, âm thầm bảo vệ, im lặng khoan dung, một mực chờ đợi người con gái từng bị mình chê mắc vấn đề về EQ ấy. Đàm Tống, với tư cách là người đầu tiên trải nghiệm cảm giác yêu đương trong nhóm Số hiệu 1992, lại còn là bạn tốt của Trần Tối, vô cùng lo lắng cho đường tình duyên mờ mịt của hai học bá này, sợ rằng một ngày Đàm Hoàng nhà cậu có khi đã đến tuổi đi mẫu giáo, mà Tối Tối với Tiêu Tiêu vẫn dậm chân tại chỗ, thì Đàm Hoàng chắc chắn sẽ không có bạn thanh mai trúc mã rồi.

- Tối, hay là anh Đàm giúp mày tán đổ anh Tiêu nhé...? - Đàm Tống đưa ra gợi ý khác người.

- Tống Tống, mày đừng nói nữa. - Trần Tối ngắt lời, trong đáy mắt thoáng qua một vẻ bi lụy và buồn bã.

- Mày nghe đây, Tối! Tình cảm của mày và anh Tiêu tốt như vậy, nếu không thành, sau này tao và Tranh Tử cũng khó yên lòng được. Huống hồ kiểu con gái cứng đầu, lạnh lẽo, hung dữ như Chúc Kim Tiêu, cũng chỉ có mày mới chịu được thôi.
Vừa nói xấu con gái nhà người ta chưa đầy một giây, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi của dì Văn Quân:

- Tiểu Tống, Tối Tối, Tranh Tử và Tiêu Tiêu đến tìm hai đứa kìa.

Đàm Tống giật bắn mình, sợ hãi nuốt nước bọt. Cậu thầm nghĩ, liệu Chúc Kim Tiêu có phải là ma quỷ chuyên lần dấu vết người nói xấu mình hay không?

Hoàng Tranh Tử biết chắc chắn Đàm Tống sẽ giận dỗi, làm mình làm mẩy sau số lần bị leo cây không đếm xuể, lại đành giở chiêu cũ, nũng nịu khóc lóc, tuy nhiên lần này Tống Tống thực sự đã tổn thương rồi, từ đầu đến cuối giữ khuôn mặt lạnh tanh, không thèm mở miệng.

- Anh Đàm, Tiểu Tranh Tử thực sự biết lỗi rồi mà. Hay là như vậy, anh Đàm đưa ra yêu cầu gì đó đi, Tiểu Tranh Tử dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng chắc chắn đáp ứng. - Hoàng Tranh Tử lại giở chất giọng ngọt như mật ong, dẻo như kẹo ra để dụ dỗ.

Đàm Tống vốn dĩ định giữ tâm bất biến, nhưng rồi một suy nghĩ tức tốc vụt qua, cậu lập tức quay đầu, dùng chất giọng nguy hiểm chất vấn Hoàng Tranh Tử:

- Cậu nói thật chứ?

Hoàng Tranh Tử mặt nhăn nhó, không ngờ Đàm Tống lại trở mặt thật như vậy.

- Không biết đâu, nhất ngôn cửu đỉnh nhé. - Nói xong, cậu đưa ngón tay trỏ vào mũi cô một cái.

Tranh Tử biết người yêu đã hết giận, liền nắm lấy ống tay áo, nhẹ nhàng hỏi:

- Được rồi, anh Đàm, cậu muốn chuyện gì nào? Nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, còn sắp dùng chung tài chính nữa, cậu nhẹ nhàng thôi...

Hoàng Tranh Tử chưa nói hết câu, Đàm Tống đã quay đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hỏi:

- Tranh Tử, cậu nói cho mình biết, người trong lòng Chúc Kim Tiêu là ai?

Tranh Tử hơi đơ người, miệng giật giật, mắt nhấp nháy liên hồi, liền nở nụ cười gượng gạo:

- Chuyện này... anh Đàm, đổi được không? Anh Tiêu mà biết mình tiết lộ, chắc sẽ lột da mình mất.

Đàm Tống lắc đầu chắc nịch, đáp:

- Đừng lo, anh Đàm bảo vệ cậu.
................................

- Cậu nói cái gì? Tiêu ca thích thầm anh Âu Dương của mình? - Đàm Tống sau khi nghe xong, mắt chữ o, miệng chữ a, xem chừng vô cùng bất ngờ. Còn Hoàng Tranh Tử vô cùng áy náy, vừa áy náy vừa sợ, nên liên tục bảo Đàm Tống phải giữ bí mật cho cô ấy.

Đàm Tống không thể ngờ được ông anh nhà mình lại là người làm tan chảy được đầu óc và con tim cứng hơn cả kim loại của Chúc Kim Tiêu, luôn miệng nghi ngờ:

- Không phải Đàm Tống mình đẹp trai hơn sao? Anh Âu Dương thì có gì hơn mình được, sao lũ con gái cứ phải theo như ong tìm mật thế? Còn nữa, Hoàng Tranh Tử, mình với cậu quen nhau lâu thế, đến ngày cưới cũng đã tính xong, vậy mà cậu còn giấu diếm không chịu nói cho mình. Có phải cậu còn chuyện tày trời gì sau lưng anh Đàm nữa không hả?

Hoàng Tranh Tử không ngờ khả năng tưởng tượng của Đàm Tống ngày một lợi hại, có thể từ chuyện này suy ra một chuyện không hề liên quan như thế, liền lắc đầu liên hồi, tay làm động tác phủ nhận:

- Không có không có. Anh Đàm, thực ra chuyện này cũng không thể trách mình. Chúng ta đều biết lão Trần thích anh Tiêu, cậu lại là bạn thân của cậu ấy, mình sợ lão Trần biết được sẽ không vui. Với lại anh Tiêu đối với anh Âu Dương có lẽ chỉ là cảm động nhất thời, cậu ấy không hề có ý muốn khác...

Đàm Tống xem như tạm chấp nhận, đưa tay lên ôm mặt suy nghĩ. Con người như Đàm Tống mặc dù hay đưa ra mấy ý nghĩ quái gở, kết quả thì không ra sao, nhưng trong chuyện tình cảm của anh em, tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

- Tiểu Tranh Tử, cậu lại đây, mình có ý này...

Trần Tối và Tiêu Tiêu bước trên con đường nhỏ quen thuộc, dẫn tới cửa hàng tạp hóa nhà Tiêu Tiêu. Chuyện lúc nãy Đàm Tống nói ra khiến Trần Tối vô cùng rối trí, càng không muốn nghĩ về lại càng nhớ tới. Chúc Kim Tiêu cũng im lặng không nói, đêm qua cô phải trực ca thâu đêm nên có chút mệt mỏi, định bụng đến cửa hàng lấy chút đồ rồi quay về nhà nghỉ một chút.

- Lão Trần, có chuyện gì không vui sao. Nếu thế cậu về nhà đi, không cần phải đi theo tớ đâu. - Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt thoáng chút buồn của Trần Tối, liền lên tiếng.

- Không có... không... - Trần Tối giật mình lắc đầu, khẽ cười - Dạo này luận văn có chút khó, cảm giác hơi nản lòng.

- Vậy à, thật ngại quá, còn phiền cậu kiểm tra lại bài của mình nữa...

- Không sao, Tiêu Tiêu. Đọc bài của cậu, mình có cảm giác khai sáng hơn rất nhiều, cũng có động lực hơn rất nhiều. - Trần Tối vội vàng giải thích.

- Vậy à? Cảm ơn cậu. - Tiêu Tiêu nở nụ cười, để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn.

- Ừ. - Trần Tối cũng cười, nhưng nụ cười ủ dột như đêm đông.

Bỗng dưng, điện thoại trong túi Tiêu Tiêu reo lên, cô nhấc máy.

- Alô, Tranh Tử, mình nghe đây.
- Tiêu Tiêu à, cậu mau đến đây đi! Anh Âu Dương không chào mà biệt, anh ấy sắp lên máy bay rồi. Lần này anh ấy sẽ định cư ở New Zealand, sau này chúng ta sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa - Giọng Tranh Tử ngày một nhỏ dần, run run như đang khóc - Anh ấy nói muốn gặp riêng cậu ở Thủy Cung. Mau lên, nếu không sẽ không kịp mất...

Tranh Tử chưa kịp nói hết lời, Tiêu Tiêu đã hoảng loạn cúp máy, không kịp để cho Trần Tối hỏi có chuyện gì xảy ra, cô một mạch chạy đi.

Đứng trước cửa Thủy Cung, hơi thở có chút loạn, Tiêu Tiêu mới trở nên lúng túng. Không biết chút nữa khi gặp nhau, cô nên nói gì với anh Âu Dương? Liệu anh có hỏi vì sao dáng vẻ của cô lại nhếch nhác, không hề chuẩn bị như vậy không?
Liệu cô có nên thú nhận thật lòng mình hay không?

Năm xưa, chỉ vì anh Âu Dương giúp đỡ một cô gái mua hàng ở nhà cô, chỉ vì anh Âu Dương cứu cô trong lúc hoạn nạn, mà từ đó, tấm lòng tưởng như không bao giờ lay động được lại trải qua một cảm xúc không thể kiềm chế. Có ngọt ngào, có đau thương, có cam chịu, có nước mắt. Nhưng lần này, đó thực sự là ly biệt, là lần tương ngộ cuối cùng của cuộc đời. Cho dù anh chỉ là một mảnh ghép tươi đẹp trong thanh xuân của cô, cô nhất định phải để mảnh ghép ấy thực sự được một lần tỏa sáng.

- Tiêu Tiêu. - Chất giọng vừa quen vừa lạ khiến cô giật mình quay đầu. Đàm Âu Dương đang đứng đó tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến lòng cô lại loạn.

Đàm Âu Dương bước đến gần, mỉm cười với cô.

Tiêu Tiêu run rẩy đối mặt, mấp máy môi:

- Anh... anh đi thật sao?

Đàm Âu Dương gật đầu:

- Ừ. Anh sẽ qua định cư ở đó, công ty Hướng Đàm giao lại cho Tiểu Tống giải quyết sau này. Anh cũng không còn vướng bận gì nữa.

Tiêu Tiêu nghe xong, lòng có chút chua xót. Nếu anh Âu Dương đã không còn vướng mắc, vậy thì ra đi đến một chân trời mới, vùng vẫy biển khơi là một lựa chọn tốt. Vậy mà cô ở đây, vẫn níu giữ một chút tình si...

- Vậy chúng ta... - Tiêu Tiêu cười gượng gạo - Có thể gặp lại nhau không?

Đàm Âu Dương gật đầu:

- Chắc chắn gặp lại. Tuy anh không thể dự đám cưới của Đàm Tống và Tranh Tử, nhưng hi vọng sau này, đám cưới của em anh vẫn nhận được thiệp mời. Sau này nếu năm đứa rảnh rỗi, có thể qua New Zealand thăm anh, anh sẽ đem mấy đứa đi chơi thỏa thích.

Tiêu Tiêu cố nặn ra một nụ cười, để anh Âu Dương không phải bận lòng điều gì, nhưng nơi đáy mắt cô bỗng dưng rất đau, vừa cay vừa nặng trĩu.

- Tiêu Tiêu, anh đưa em đến một nơi, được không?

Bước vào thủy cung, Tiêu Tiêu theo bước chân Đàm Âu Dương đến khu cá voi trắng. Cô có chút sững sờ, cũng có chút thắc mắc, nhưng lại chọn cách im lặng không lên tiếng.
Đàm Âu Dương bỗng nhiên quay đầu, bước về phía Tiêu Tiêu. Chúc Kim Tiêu có hơi hoảng, khẽ lùi bước, sau đó bất ngờ bị Đàm Âu Dương dùng tay bịt mắt, giọng nói nhè nhẹ văng vẳng bên tai:

- Tiêu Tiêu, bây giờ em tĩnh tâm lại, để đầu óc mình tỉnh táo nhất. Anh muốn hỏi em một vài câu, có một vài chuyện anh muốn mình phải làm rõ. Em có thể nói thật cho anh nghe, được không?

Chúc Kim Tiêu run rẩy, trái tim đập liên hồi như trống thúc, nhịp thở không kiềm chế được mà bấn loạn, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối mà thốt ra một chữ "Được".

- Tiêu Tiêu, em rất thích cá voi trắng có phải không?

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu.

- Nếu bây giờ em nhìn thấy cá voi trắng, người đầu tiên em nghĩ đến sẽ là ai?

Chúc Kim Tiêu có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, bối rối đáp:

- Trần Tối... - Cô có chút lúng túng.

- Vì sao?

- Trần Tối trầm ổn, ấm áp, yên tĩnh, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, giống như cá voi trắng vậy. Nhưng cậu ấy đã nói, thực ra cá voi trắng rất thích xã giao, cũng rất ham chơi.

- Đúng vậy. - Đàm Âu Dương có hơi buông lỏng bàn tay, từ từ nói - Có những thứ, đôi mắt của mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Cũng có những thứ, bản tính chân thực nhất chỉ bộc lộ với những người mà mình tin tưởng và yêu thương nhất. Trần Tối chính là như vậy, cậu ấy an tĩnh, trầm lặng, tưởng như lạnh lùng, bọn anh đều thấy thế. Duy chỉ có em nhận ra được sự ấm áp trong ánh mắt cậu ấy, sự chân tình trong nụ cười ngại ngùng ấy. Cũng chỉ khi đối diện với em, cậu ấy mới để lộ tâm sơ ban đầu của mình nhất.

- Anh Âu Dương... anh là có ý gì? - Tiêu Tiêu dường như đã mường tượng ra mục đích trong câu nói của Đàm Âu Dương, tâm cô có chút động, đôi mắt bỗng nhiên khó chịu vô cùng.

- Không sao. Anh muốn hỏi, nếu một ngày nào đó, em gặp một người luôn luôn giúp đỡ em lúc hoạn nạn, em có đồng ý tách ra khỏi nhóm Số hiệu 1992 để đi theo hắn ta không?

Tiêu Tiêu hiểu rõ "hắn ta" trong câu hỏi này là ai, chứng tỏ rằng cô không cần nói, anh Âu Dương đã biết tất cả. Điều này càng khiến cô khó xử, vì chuyện này nhất định sẽ không bao giờ xảy ra, cô không thể bỏ rơi bằng hữu, cũng vô cùng tiếc nuối anh...

- Em không thể. - Tiêu Tiêu dứt khoát.

- Bởi vì em biết không, trong một vài khoảnh khắc, người kia làm trái tim em cảm động, nhưng gom góp lại cũng không thể bằng được tình cảm vun vén từ nhiều năm của các em. Trước đây anh từng giúp một cô gái ở cửa hàng của em, hay lần anh từng cứu em trước tên trộm cướp. Vậy Trần Tối - người bạn thanh mai của em, đã từng đứng ra bảo vệ em chưa? Anh cho em cảm giác ngưỡng mộ và cảm phục, vậy Trần Tối đem lại cảm giác gì cho em?

Đàm Âu Dương nói đến đây, hàng loạt kí ức quay về trong tâm trí Tiêu Tiêu. Một loạt cảm xúc hỗn độn cũng đồng thời ập đến, quấn lấy trái tim cô thật chặt, chặt đến rơi nước mắt.
- Trần Tối... rất tốt. Năm 5 tuổi, có lần nhà kế bên bị xổng con chó, nó đã suýt cắn em, nhưng Trần Tối...lúc đó cậu ấy đứng chắn trước mặt em, dù cho bị con chó kia cắn đến máu chân chảy ròng ròng vẫn không để em phải đứng trước. Lúc xưa em ngưỡng mộ sự nghĩa hiệp của anh, vậy mà lại coi khinh cảm giác của những đứa trẻ, rằng đó chỉ là sự bênh vực nhất thời, chứ không bao giờ trở thành sự bảo vệ mãi mãi...

- Vậy nếu một ngày, Trần Tối cũng ra đi giống anh bây giờ, em có thể để cho cậu ấy đi không?

Câu hỏi này, cuối cùng đã đánh vào góc tâm lí yếu nhất của Tiêu Tiêu. Những hồi ức mà anh Âu Dương dẫn cô trở về đã khiến đầu óc cô tràn ngập hình ảnh Trần Tối, không thể nghĩ thêm điều gì khác.

- Không... không thể... - Tiêu Tiêu lắc đầu, giọt nước mắt thứ nhất, thứ hai,... lần lượt tuôn rơi.

- Tiêu Tiêu, em đối với anh không phải là tình yêu, mà là sự cảm động nhất thời. Từ nhỏ, em đã quen với sự bảo vệ và săn sóc của Trần Tối, nên từ khi anh xuất hiện, những hành động của anh mới trở nên nổi bật trên quãng thời gian làm nền của Trần Tối. Nếu bây giờ em nhìn lại, em sẽ thấy, anh đối với ai cũng sẽ đều thân thiện và giúp đỡ như thế, nhưng Trần Tối lại chỉ dành toàn bộ sự chân thành cho một mình em mà thôi.

Tiêu Tiêu dường như không thể đứng vững, từng tiếng nấc nghẹn vang lên, giọng nói đã khản đi:

- Xin lỗi, Trần Tối. Mình xin lỗi. Hai mươi hai năm nay, mình đã quen có sự chăm sóc của cậu, có sự bao dung và nhẫn nại của cậu. Mình đã coi đó là điều đương nhiên, nên mới không bao giờ sợ mất đi cậu. Nhưng Tối, cậu biết không, tấm lòng của cậu mình đã nhận ra từ lâu, chỉ là mình không biết nên đối diện như thế nào. Lần đó, cậu thi chỉ ít hơn mình 4 điểm, nhưng mình đã xin chủ nhiệm xem bài thi, và phát hiện cậu viết xong lại xóa. Cậu rõ ràng là nhường mình mà tại sao không nói cho mình biết? Cậu sợ mình sẽ tự ái ư? Tại sao lại hi sinh một cách ngốc nghếch như vậy? Hôm mình đi học thêm, cậu mang ô cho mình, âm thầm theo bước chân mình. Lúc cậu đụng vào đứa trẻ, mình đã quay lại, cậu không hề biết, lúc đó nhìn thấy cậu khiến mình vui và an tâm như thế nào đâu. Vậy mà khi mình thực sự gặp nguy hiểm, anh Đàm ấp mình vào lồng ngực, mình có cảm giác vô cùng an toàn. Thực ra, cảm giác đó là vì có cậu, nhưng mình lại ngộ nhận cảm giác đó là dành cho anh ấy. Lúc đi cắm trại, mình đã nhìn thấy cậu lén mua cầu tuyết cho mình, nhưng mình vẫn im lặng, cậu không biết mình vui thế nào đâu. Lúc tham gia chương trình tình yêu, những lời cậu nói, khiến tim mình lại rung lên, nhưng mình sợ, cậu chỉ là giả vờ. Mấy lần cậu đưa mình đến Thủy cung, hay lần anh mình nhốt chúng ta nữa, mình đã rất chờ đợi, đợi một lời thú nhận từ cậu, là thú nhận thật lòng, chứ không phải bắt buộc như chương trình kia. Vậy mà mình lại thất vọng, và mỗi lần mình thất vọng, cái cảm giác ngộ nhận đối với anh Âu Dương kia lại ập đến, khiến mình khó xử, khiến mình day dứt, khiến mình không thể buông được lòng. Mình nói rằng "Trong nhóm chúng ta có ai thích nhau, mình đều biết", tuy mình không biết chuyện của Đàm Tống với Tranh Tử, nhưng mình biết tấm lòng của cậu, và có lẽ, giờ đây mình cũng đã biết tấm lòng của mình rồi. Anh Âu Dương, em xin lỗi, tuổi thanh xuân rất dễ bị cảm động, nhưng lần này em thật sự hiểu ra rồi... Ngàn vạn lần cảm động, cũng không bằng một lần rung động. Vế trước là anh, hay là bất kì ai trên đời này; còn vế sau, là Trần Tối...

Chúc Kim Tiêu nói liền một hơi, thấm đẫm nước mắt. Đàm Âu Dương giữ vẻ mặt an tĩnh, thoáng chút mãn nguyện. Đợi Tiêu Tiêu dừng lại, anh từ từ đưa bàn tay mình ra khỏi khuôn mặt ướt đẫm run rẩy của cô. Đôi mắt Tiêu Tiêu cay xè, từ từ ngước lên. Vô cùng bất ngờ, người đứng sau lưng cô là Đàm Âu Dương, còn một người nữa, một chàng trai với nụ cười ấm áp quen thuộc, với ánh mắt chân thành bao năm, đang đứng trước mặt cô, khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

- Trần... Trần Tối? - Tiêu Tiêu ngạc nhiên, lập tức quay lại, dùng ánh mắt dò xét anh Âu Dương. Đàm Âu Dương tự nhiên lảng tránh, bày ra điệu bộ mình không hề biết gì rồi tự động rời đi. Tiêu Tiêu đứng sững như tượng đá, cảm giác ngại ngùng và bối rối viết rõ trên mặt, khiến cô tiến thoái lưỡng nan.

Bỗng nhiên, Trần Tối, không hề báo trước, bước ba bước đến trước mặt Chúc Kim Tiêu, dùng hai tay ôm lấy cô vào lòng. Đầu cậu đặt lên vai cô, còn đôi tay cô run rẩy, do dự giữa ôm lấy và lùi về. Tiêu Tiêu lấy lại bình tĩnh, hình như lại pha chút giận dỗi, hỏi:

- Cậu đến từ bao giờ thế?

Trần Tối giữ nguyên tư thế, giọng trầm lắng:

- Từ câu hỏi đầu tiên.

Tiêu Tiêu nhăn nhó, lần này thì chết chắc rồi. Hôm nay anh Âu Dương hỏi cô toàn mấy câu quan trọng, mỗi lần cô nói ra, cũng vì cảm xúc mà tuôn ra mọi thứ, không hề giữ lại chút gì thể diện. Vậy có nghĩa là, những gì mà cô bày tỏ hôm nay, Trần Tối đều đã nghe thấy hết?

- Các cậu được lắm. Dám bày mưu gài bẫy mình. - Tiêu Tiêu dường như đang vô cùng tức giận. Con người cô ấy trước giờ luôn như vậy, cứng rắn dứt khoát, mạnh mẽ vô tình.

Trần Tối dường như lại siết chặt vòng tay mình hơn, không hề để tâm đến sự giận dỗi của Chúc Kim Tiêu. Sau chuyện này, chắc chắn cậu phải cảm ơn Đàm Tống và Tranh Tử thật hậu hĩnh, vì trong hai mươi hai năm rồi, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

- Tiêu Tiêu!

- Cái gì? - Chúc Kim Tiêu không hề nể nang, giọng lạnh tanh. - Cậu còn không mau buông mình ra.

- Mình thích cậu. - Trần Tối thốt ra, rõ ràng, rành mạch, vô cùng chân thành.

Chúc Kim Tiêu không kiềm được, khẽ nở nụ cười. Lần này cô đã hạ quyết tâm, vòng tay không do dự ôm lấy Trần Tối.

- Ừ. Năm xưa mình nói rằng "Đợi khi nào cậu muốn nói, thì hãy nói cho mình biết". Không ngờ cậu lại không thèm nói thật.

Trần Tối ngại ngùng, đôi mắt sáng như sao:

- Ai bảo cậu thích anh Âu Dương chứ?

- Mình thích anh Âu Dương? Khi nào nhỉ, sao mình không biết? Trần Tối, có thật là vừa rồi cậu nghe rõ ràng, nghe hiểu những gì mình nói không?

- Ừ. Nghe rất rõ. Chúc Kim Tiêu, cậu thực sự không thích anh Âu Dương nữa sao?

Đối với kiểu người nghiêm túc như Chúc Kim Tiêu, chắc chắn sẽ không thích kiểu nhắc lại hai ba lần như thế. Vậy mà cuối cùng, Tiêu Tiêu lại trả lời:

- Đúng thế, không thích nữa. Dù cậu có hỏi thêm hàng trăm lần, câu trả lời vẫn là không thích nữa. Lão Trần, anh Tiêu thích cậu.

Khoảnh khắc ấy xác thực là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời. Đàm Âu Dương cuối cùng lưu giữ lại chỉ là một mảnh ghép hồi ức của tuổi trẻ, còn Trần Tối và Tiêu Tiêu, trở thành mảnh ghép hoàn hảo kéo dài cả đời, kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác, giống như tình bạn của họ - số hiệu 1992.

* * *

"Hoàng Tranh Tử, cậu như thế ai bị mù mới lấy cậu đấy."

"Cậu vẫn nên đi tìm người nào mù mắt lấy cậu đi."

Cho đến tận ngày thành hôn của Đàm Tống và Hoàng Tranh Tử, lũ bạn chết tiệt Tiêu Tiêu, Tối Tối và Triêu Triêu vẫn còn bám riết không buông, mọi lúc mọi nơi đều đưa hai câu nói "thời niên thiếu ngây thơ" ấy ra để trêu đùa hai người họ, còn nói rằng nếu thực sự bị mù thì hãy đến bệnh viện của Trần Tối và Tiêu Tiêu, bọn họ nhất định sẽ nể tình mà chữa trị miễn phí.

Còn Tranh Tử, trước khi tạm biệt cuộc sống độc thân cũng đã hoàn thành được tâm nguyện lớn trong đời, đó là xuất bản một cuốn sách, mang tên "Chúng ta đáng yêu như thế".

Cô nói rằng, đây sẽ là quyển sách đầu tiên và đáng quý nhất trong sự nghiệp văn chương của cô, vì nó ghi lại toàn bộ cuộc sống, cảm xúc, giai điệu không chỉ của cô, mà còn của tất cả những sự tồn tại đẹp đẽ xung quanh cô nữa. Sự đáng yêu của họ, nhất định phải được lưu giữ lại, bằng một cách đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất.

Một buổi sáng của một ngày hoàng đạo nào đó, trên bãi biển lung linh với những con sóng thi nhau vỗ bờ, làn cát trắng xóa mịn màng trải dài đến nơi xa, một hội trường hôn lễ vừa giản dị vừa vui vẻ đã được dựng lên. Vốn dĩ bản tính Hoàng Tranh Tử vô cùng tiếc tiền. Tuy rằng Đàm Đức Bân hào sảng mà nói với con dâu tương lai phải chọn một nơi nào đó thật hoành tráng, thật sang trọng, phải biến hôn lễ của hai đứa con thành một yến tiệc của vua chúa, thích là được, đắt đến bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, Hoàng Tranh Tử cảm thấy sau này tiền của Đàm Tống cũng là tiền của cô, tiết kiệm trước đương nhiên là điều nên làm.

Vậy nên, vùng biển lãng mạn như một khu vườn cổ tích với tone màu trắng tinh khôi làm chủ đạo này đã lọt vào mắt xanh của Tranh Tử. Tuy nó không xa xỉ như bao cung điện lễ đường khác, nhưng vô cùng thơ mộng, bình yên, ánh mặt trời lấp lánh trải dài kia sẽ lưu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ và thân thương nhất.

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã tới rồi.

Trải qua hai mươi hai năm vươn lên, trưởng thành, họ luôn bên cạnh nhau. Trải qua nhiều thăng trầm, có buồn, có vui, có chia ly, có tương phùng, hai người họ vẫn dùng cách nắm lấy tay nhau để đối mặt. Sau tất cả, điều tuyệt vời nhất chính là có thể nắm tay người mình yêu, sống cuộc sống mà mình thích, an yên tự tại, đầu bạc răng long.

Cậu bé Đàm Tống ngày nào còn vô cùng bốc đồng, ranh mãnh, đối với bạn thanh mai trúc mã Hoàng Tranh Tử không đội trời chung, cứ gặp là trêu, cuối cùng lại bị cho chính oan gia ngõ hẹp ấy cảm động chân tâm, dùng cả đời còn lại để báo đáp con gái nhà người ta.

Cô bé Hoàng Tranh Tử lương thiện, hồn nhiên nhưng cũng vô cùng đáo để, đối với Đàm Tống một mực ghét bỏ, xỉa xói xuyên thời gian và không gian, cuối cùng lại bị tấm chân tình ấm áp, thủy chung của cậu ta lay động, cuối cùng vẫn nắm lấy đôi tay ấy đi hết một đời.

Vì định mệnh mà đến, vì tình yêu mà ở lại.

Hoàng Tranh Tử xinh đẹp, thiện lương như một nàng công chúa trong tà váy trắng tinh khôi, chiếc vương miện lấp lánh như nữ thần, tay khoác tay ông Hoàng Ngũ Tử. Ông bố suốt hơn hai mươi năm luôn cưng chiều cô như một viên ngọc quý đang vô cùng xúc động trao cô cho một người con trai khác, coi như trao lại an nguy, hạnh phúc cả đời cho nó.

Đàm Tống mặc một bộ vest trắng lịch lãm, khuôn mặt điển trai hồi hộp nhưng không kiềm chế khỏi nét cười. Khuôn mặt ấy vô cùng góc cạnh, ngũ quan đều sắc sảo, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của một cậu nhóc nhà bên. Ánh mắt cậu chằm chằm nhìn vào khóe môi tươi tắn của Hoàng Tranh Tử, ánh nhìn ôn nhu, dâng trào tình yêu thương. Hoàng Ngũ Tử cẩn trọng đặt tay con gái lên tay Đàm Tống, nắm thật chặt, rồi xúc động dặn dò:

- Tống Tống, bố và con có lẽ không cần phải dài dòng. Bố cũng xem như chứng kiến con trưởng thành, xem con là con cái trong nhà từ lâu. Chỉ mong sau này con và Tranh Tử về chung nhà, con bé này đã cứng đầu còn bảo thủ, nhưng trong lòng lại rất trẻ con và mau nước mắt, chỉ mong mỗi lần cãi nhau con hạ mình nhường nó một chút, mỗi lần khó khăn hãy cho nó mượn bờ vai một chút, mỗi lần chịu thiệt hãy an ủi nó một chút, mỗi lần nó nhớ nhà hãy để nó qua nhà bố mẹ một chút. Hai đứa... nhất định phải hạnh phúc đó...

Nói chưa xong lời, nhưng khóe mắt chú Ngũ Tử đã đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào đi nên đành phải khẽ dùng tay che đi. Làm bố mà, trao đi một phần cuộc đời mình cho người khác đương nhiên có rất nhiều điều trăn trở, dặn dò. Hoàng Tranh Tử cũng vô cùng xúc động, lập tức ôm chầm lấy bố mình mà khóc nức nở:

- Bố! Hay là Tranh Tử không lấy chồng nữa... Con chỉ làm con gái rượu của bố thôi...

Đàm Tống nghe xong liền giật mình, khuôn mặt cả kinh đến khó tin. Hôn trường náo nhiệt tiếng cười đùa, bà Trình Hồng Hà còn tức giận nên mày cau liên tục. Con bé Tranh Tử này, bình thường đã bốc đồng, thích gì nói nấy, đây là ngày trọng đại của nó chứ đâu phải chuyện để đùa.

Nhưng mà sao bà cảm thấy, khóe mắt mình cũng có chút cay cay, trong lòng dâng lên cảm giác buồn buồn, tiếc nuối, dường như mất đi một bảo vật quý giá nhất trong đời.

Đợi Hoàng Tranh Tử bình tĩnh lại, mũi miệng vẫn thút thít nhưng đã rời ra khỏi người bố, nắm thật chặt lấy tay Đàm Tống, mặt mếu máo:

- Cún Đàm, hay chúng ta dọn vào ở chung với bố mẹ đi. Ông bà Đàm, bố cậu, bố mẹ mình, hai chúng ta, một nhà bảy người...

- Được được được. Tất cả đều nghe cậu hết. - Đàm Tống gật đầu mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt còn sót lại trên mắt cô.

Hạ Kim Triêu đợi nghi thức hoàn thành, lịch thiệp ghé vào micro, dõng dạc nói:

- Kính thưa hôn trường... - Người đàn ông duy nhất còn độc thân trong nhóm Số hiệu 1992 được cử làm chủ hôn, vào giây phút trọng đại nhất giọng nói có chút run rẩy, không biết đó là mừng thay hay là tủi thân. Còn Tiêu Tiêu và Trần Tối không cần phải nói, đương nhiên sẽ làm phù dâu và phù rể. Nếu không phải vì bọn họ chưa sẵn sàng, Hoàng Tranh Tử đã muốn hai người họ cũng cùng tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay, cùng nhau chia sẻ giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời, có lẽ sẽ là hồi ức không thể nào quên.

- Xin hỏi, cô Hoàng Tranh Tử, cô có bằng lòng làm vợ người đàn ông trước mặt mình, sau này cùng anh ấy sống một đời hạnh phúc, nắm tay nhau suốt đời suốt kiếp hay không?

- Tôi bằng lòng. - Tiếng nói dõng dạc của Tranh Tử kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn.

- Xin hỏi, anh Đàm Tống, anh có đồng ý làm chồng người con gái trước mặt, sau này mỗi ngày đều yêu thương cô ấy, nhường nhịn cô ấy, chăm sóc cô ấy, không làm cô ấy khóc, không làm cô ấy giận, dù bất cứ chuyện gì cũng ở bên cạnh cô ấy hay không?

Đàm Tống từ khuôn mặt tươi rói liền bỗng chốc méo xẹo, oan ức lên tiếng:

- Tại sao của Tranh Tử ngắn vậy mà của tớ dài thế?

Hoàng Tranh Tử khẽ lườm, giọng điệu nguy hiểm:

- Vậy cậu có đồng ý không?

Đàm Tống liền một phát cụp đuôi, mân mê đôi tay trắng nõn của Tranh Tử, từ tốn, rành mạch nói từng chữ:

- Tôi đồng ý.

Cả hôn trường nở rộ tiếng cười và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Hoàng Tranh Tử cầm trên tay bó hoa cưới, hồi hộp lấy đà, rồi thở phào một hơi ném về phía sau.

Cả hôn trường như nín thở theo bó hoa ấy.

Bộp.

Có hai người bắt được hoa.

- Anh có buông ra không hả? - Tiêu Tiêu khi thấy một người độc thân như anh trai mình cũng đua đòi bắt hoa cưới, mày không kiềm được mà chau lại cau có.

- Tiêu Tiêu, em nói gì vậy, em còn trẻ, bắt hoa cưới này làm gì chứ?

Chúc Kim Tiêu giữ nguyên tư thế lạnh lùng, nhếch mép một cái:

- Em còn trẻ? Lão Triêu, vậy anh nói xem anh cưới được anh mà muốn cướp hoa?

- Anh... Tiêu Tiêu, vậy em nghĩ em cưới được ai?

Hạ Kim Triêu vốn không bao giờ ngờ rằng, bản thân mình sau khi nói ra câu không nên nói này vì lập tức nhận ngay một cú vả mặt tày trời. Chúc Kim Tiêu kiêu ngạo không cần lên tiếng, Trần Tối đứng một bên đã mở lời:

- Anh vợ.

- Mẹ, bọn Tối Tối Kim Tiêu bắt nạt con. - Tiểu Triêu không chịu nổi nữa, một câu nói như chọc vào huyệt cười của toàn bộ khách mời, khiến bọn họ cười nghiêng cười ngả.

- Hạ Kim Triêu! - Một tiếng gọi lớn khiến Hạ Kim Triêu giật mình quay đầu. Một cô gái mập mạp dễ thương vận váy trắng, khuôn mặt bầu bĩnh từ xa chạy lại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Hạ Kim Triêu.

Toàn bộ hội trường bất ngờ.

- Cậu... cậu là ai thế? - Hạ Kim Triêu lùi về sau hai bước, cẩn trọng dò xét.

- An Ni !!! - Hoàng Tranh Tử đứng từ trên lễ đường hét lớn, cùng lúc đưa tay lên vẫy.

An Ni bễu môi, đôi mắt sóng sánh nước, giọng điệu như sắp khóc đến nơi:

- Tiểu Triêu... Mình mới đi nước ngoài mười mấy năm mà cậu còn không nhớ mình nữa sao?

Hạ Kim Triêu nghe được hai chữ An Ni, tóc gáy dựng hết cả lên, mắt như dính phải bùa mê thuốc lú mà nhấp nháy liên tục, mặt đỏ hết cả lên.

- Cậu thực sự là... An Ni?

An Ni gật đầu, sau đó đôi mắt sắc lẹm chiếu qua đôi Tiêu Tiêu và Trần Tối, nghiêm túc nói:

- Tiểu Triêu, hai người họ dành hoa cưới của cậu sao?

Hạ Kim Triêu ngây ngốc gật đầu, có lẽ là trong vô thức.

- Được, để Tiểu An Ni dành với cậu. Chúng ta mỗi bên một đôi, chơi không?

Hôn trường lại được một phen chọc cười, những tiếng hò reo và vui thích của tất cả mọi người hòa vào gió biển, lưu lại trong sóng, được thời gian cất giữ vào một góc khuất sâu thẳm nhất.

- Nào, tất cả mọi người lại đây chụp ảnh lưu niệm nào.

Nhóm số hiệu 1992, Đàm Tống, Hoàng Tranh Tử, Chúc Kim Tiêu, Trần Tối, Hạ Kim Triêu, còn cả An Ni nữa. Những con người đáng yêu của khu nhà Thụ Đức, ông bà nội Đàm, ông Đàm Đức Bân, bà Trình Hồng Hà, ông Hoàng Ngũ Tử, vợ chồng ông bà Văn Quân, vợ chồng ông bà Lan Tử. Còn có anh Âu Dương và chị Hướng Đồng, Lưu Cao Húc và Đường Văn Kỳ, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, đều là những mảnh hồi ức tốt đẹp nhất.

Thời niên thiếu, họ yêu thương nhau bằng cách trêu đùa, nghịch ngợm. Lớn lên, họ yêu thương nhau bằng cách trở thành những giai điệu đáng nhớ nhất. Sau này, họ vẫn yêu thương nhau bằng cách dành trọn cả cuộc đời mình cho nhau, cùng nắm tay nhau trải qua hoan ly bi sầu, cùng nhau già đi, ngày ngày vui vẻ ngắm bình minh, đêm đêm rộn rã ngắm sao trời. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, năm rồi lại năm, tình yêu, tình bằng hữu, tình gia đình đẹp đẽ của những con người nhiệt huyết, mãi mãi không đổi dời...

Chúng ta của sau này, nhất định phải hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro