chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến với Thiên Ma đã kết thúc vỏn vẹn hai năm rồi, một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn cho thiên hạ bình ổn lại.

Đã qua ngần ấy thời gian nhưng nhiều người vẫn tiếc thương cho những võ giả đã ngã xuống nơi Thập Vạn Đại Sơn.

Cũng tròn hai năm từ ngày Thanh Minh tử trận, để lại một màu không khí ảm đạm không nên có ở Hoa Sơn.

Bạch Thiên đứng trong sân luyện võ nhưng đôi mắt lại nhìn về phía sơn môn, lòng hắn nặng trĩu như có những tảng đá đè lên.

Không còn hình bóng quen thuộc của một người nào đó nữa, cũng chẳng còn tiếng chửi mắng trong sân luyện võ khi các đệ tử lười tập luyện.

' Thanh Minh..'

Hoa Sơn thiếu vắng đi con thật đau thương..

Một tiếng gọi từ cõi lòng của Bạch Thiên, cũng mong muốn được người kia đáp lại nhưng mãi chẳng thấy đâu.

Trong thư phòng của Chưởng Môn Nhân kéo dài một khoảng lặng mãi không thấy điểm dừng, cũng không một ai lên tiếng xóa tan bầu không khí này.

Huyền Tông nhìn chiếc ghế trống trải đối diện mình mà lòng khẽ nhói lên cơn đau, không thấy hình bóng quen thuộc mà ông ta mong chờ đâu cả.

Trên bàn vỏn vẹn một đĩa bánh nhưng không ai đụng vô, hình như nó dành cho một người quan trọng nơi đây.

Huyền Linh nhìn đĩa bánh một khoảng lâu nhưng chẳng có ý định lên tiếng, lòng ông ta đang nặng nề lắm.

' Thanh Minh bé nhỏ..'

Lời hồi đáp chẳng thấy đâu..

-----------------------------------------------

Đường Môn sau trận chiến đã thương vong không ít các đệ tử, thiệt hại cũng quá lớn nhưng chẳng đến mức làm suy tàn cả một đại môn phái.

Bên trong yên tĩnh, rất hợp với hình tượng của Tứ Xuyên Đường Môn đỉnh đỉnh thiên hạ.

Thư phòng của môn chủ Đường Môn thật im lặng, chỉ cần lắng nghe kỹ càng ta có thể nghe thấy tiếng rót trà vào ly.

Đường Quân Nhạc từ từ thưởng trà, mùi hương nhẹ thanh mát đọng lại nơi đầu mũi của ông ta, nước trà ấm áp xen lẫn vị thanh tràn ngập trong khoang miệng của ông.

Trên chiếc bàn nhỏ phía đối diện có một ly trà đã nguội đi vài phần, nhưng chẳng có một ai ở đó cả.

Đôi mắt Đường Quân Nhạc nhìn vào khoảng trống phía đối diện, trong đôi mắt hiện lên một hình bóng quen thuộc mà ông ta quý trọng nhất.

  ' Bằng hữu..'

Người bằng hữu quá cố của ta..

Hai năm trước, sau khi trận chiến kết thúc thì bỗng trong gia môn của Đường Môn được xây thêm tòa điện các, Môn chủ không cho phép bất cứ ai đụng vào nơi đó.

Trong đó luôn tỏa ra mùi hương của rượu, chỉ biết ông ta dành nơi đó cho một người quan trọng mà thôi.

-----------------------------------------------

Băng Cung đã trở về mảnh đất quen thuộc của mình sau trận chiến tàn khốc năm đó, cái lạnh của Bắc Hải khiến mọi người phải rét từ trong xương tủy ra tới ngoài.

Nhưng còn một nơi lạnh hơn thời tiết ở đây nhiều, nó lạnh đến mức khiến người ta cảm nhận rõ sự đau thương của nó.

Tuyết Duy Bạch nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ trong thư phòng, trong đôi mắt của hắn như đã mất đi nửa linh hồn.

Trận chiến năm đó thật tàn khốc, nhiều võ giả của Băng Cung đã ngã xuống mà yên vị nơi Thập Vạn Đại Sơn.

Nhưng một hình ảnh đã khiến hắn như mất đi linh hồn của bản thân mình, một hình bóng hắn mong chờ suốt hai năm qua.

Nam nhân cùng bộ võ phục màu đen quen thuộc, trên ngực là biểu tượng của Hoa Mai tượng trưng cho môn phái Hoa Sơn lừng danh thiên hạ.

Chiếc vấn tóc màu xanh lục làm điểm nhấn cho mái tóc được cột cao, bờ vai tuy nhỏ bé nhưng gánh nặng mà nó phải chịu không ai có thể sánh ngang được.

Tuyết Duy Bạch vươn tay lên muốn chạm vào hình bóng của người nam nhân đó nhưng ảo ảnh cũng tan biến theo cái lạnh của Bắc Hải.

' Thanh Minh đạo trưởng..'

Ta thật sự nhớ đạo trưởng lắm..

-----------------------------------------------

Thanh Minh tử trận đã hai năm rồi nhưng sự thương đau của người ở lại dành cho hắn mãi chưa phai nhạt đi, vẫn còn những người mong muốn nhìn hình ảnh của hắn một lần nữa nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn.

Ngôi mộ của Thanh Minh được dựng lên rất đoan trang bên cạnh một cây hoa mai ở nơi cao nhất Hoa Sơn, đây từng là nơi chôn cất của Thanh Tân khi xưa.

Tấm bài vị khắc tên của hắn được lau chùi sạch sẽ, bên cạnh là một hồ lô đựng rượu dành riêng cho Thanh Minh.

Dây vấn tóc xanh lục của hắn cũng được bảo quản trong một hộp gỗ và chôn cất cùng, vật quan trọng phải được an tọa cùng thân chủ của nó chứ.

Bên trong Hoa Sơn mỗi tối, Ngũ Kiếm sẽ cùng nhau lên trên nơi an bài của Thanh Minh mà thưởng rượu cùng hắn ta.

Người còn kẻ mất cùng nhau thưởng rượu dưới ánh trăng, cùng nhau bầu bạn với thiên không rộng lớn.

Những bình hồ lô trống rỗng rải rác khắp nơi, gương mặt người nào cũng đỏ lên vì men rượu.

Ngũ Kiếm say khướt mà lăn ra ngủ, chỉ riêng Bạch Thiên là vẫn ngồi bên cạnh ngôi mộ mà cùng ngắm trăng sáng đêm nay.

" Tên sư điệt chết tiệt nhà con, dám bỏ lại Hoa Sơn mà đi trước hả.."

Giọng Bạch Thiên không lớn, chỉ đủ để hắn và ngôi mộ cùng nghe thấy nhưng ngôi mộ nào mà biết nghe chứ.

Trong đáy mắt của Bạch Thiên, còn đâu đó vương vấn nỗi đau thương không thể nói ra thành lời, chôn cất nó tận sâu của đáy lòng.

Bạch Thiên sau đó đã ngủ gục bên bài vị của Thanh Minh, gió lạnh của đêm cứ kéo tới cùng hương hoa mai thoang thoảng.

Trước khi chìm vào cơn mê man, hắn đã thấy gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ của Thanh Minh đứng từ xa mà nhìn.

Cuối cùng cũng gặp được con..Thanh Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro