chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hình bóng người nam nhân chậm rãi tiến về cây hoa mai ở đỉnh núi Hoa Sơn.

Bên cạnh là một ngôi mộ sạch sẽ không dính chút bụi bẩn, một đĩa bánh hoa mai trông thật ngon lành.

Quan trọng là người đang gục trên tấm bài vị lạnh lẽo kia, người nam nhân cúi xuống lấy một chiếc bánh mà bỏ vào miệng ăn.

Tiếng cười khúc khích vang lên khi đôi tay chạm vào ngôi mộ đoan trang, đôi mắt sáng bừng trong đêm khuya dưới ánh trăng tàn.

Mái tóc đen dài được điểm nhấn bằng dây vấn tóc xanh lục bay phấp phới trong gió lạnh buổi đêm.

Khi bóng hình rời đi, đĩa bánh đã chẳng còn một cái nào trên đấy nữa. Chỉ còn lại tiếng bước chân cùng nụ cười quen thuộc của một ai đó.

Bình Minh bắt đầu lên, dấu hiệu cho một ngày đẹp trời để làm những công việc quen thuộc của bản thân mình.

Huyền Linh thong thả lên trên đỉnh núi cùng một đĩa bánh hoa mai mới làm, khi đến nơi ông ta đã ngỡ ngàng mà ngó nghiêng xung quanh.

Đĩa bánh bên cạnh bài vị của Thanh Minh đã chẳng còn một cái nào trên đấy nữa, Huyền Linh cứ nghĩ đệ tử nào đó đã ăn mất của hắn ta.

" Ôi trời, đứa nào đã ăn mất bánh của Thanh Minh bé nhỏ của ta thế này..!! "

Huyền Linh đặt lại đĩa bánh mới cho hắn ta, rồi cầm chiếc đĩa không xuống sơn môn mà thăm dò xem ai là thủ phạm.

Nhưng các môn đồ đã không lên đó một thời gian vì bận luyện tập, Huyền Linh quay sang nghi ngờ Ngũ Kiếm.

Đường Tiểu Tiểu nhìn ông ta rồi nhìn đĩa bánh đã không còn một cái bánh nào, liền sau đó mở miệng giải thích.

" Tối hôm qua chúng con không lên thăm Thanh Minh, ngoài Bạch Thiên sư thúc..chắc sư thúc đã ăn nó đấy "

Bạch Thiên vội vàng giải thích cho Huyền Linh, hắn ta hiện tại đang là tình nghi duy nhất ở đây.

" Con nào dám đụng vào bánh của Thanh Minh chứ, hôm qua uống say quá nên con ngủ quên luôn "

Sau một ngày trời không tìm ra nguyên nhân, Huyền Linh trong người vừa bực bội cũng vừa tò mò xem ai đã ăn chúng.

Ông ta cùng Ngũ Kiếm đã lên đỉnh Hoa Sơn mà rình mò như những tên trộm, phải tận mắt xem thủ phạm là ai thì ông ta mới ngủ ngon được.

Màn đêm buông xuống, Huyền Linh nấp trong một bụi cây mà rình mò. Phía sau ông ta là Ngũ Kiếm đang chen chúc nhau mà trốn.

Thời gian trôi đi nhưng mãi không thấy hình bóng của ai, Huyền Linh cứ ngỡ hôm nay phải đi về tay trắng thì..

Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong đôi mắt của ông ta, võ phục đen cùng hoa mai thêu bên ngực làm điểm nhấn. Mái tóc được cột cao bằng một sợi dây xanh lục.

' Thanh Minh..! '

Đôi tay Huyền Linh run rẩy hướng về phía Thanh Minh đang cúi xuống lấy từng cái bánh, muốn thốt ra tiếng nhưng cứ nghẹn ngào ở cuống họng.

Ngũ Kiếm phía sau đã chết đứng mà nhìn, trong đầu hàng loạt suy nghĩ rối rắm vang lên như muốn nổ tung.

Là Thanh Minh, người đã tử trận khiến những ai ở lại chìm đắm trong đau thương suốt hai năm qua giờ đây đang đứng trước mặt.

Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhảy ra bên ngoài, đối mặt với người hắn đã nhung nhớ bao lâu nay.

Huyền Linh cũng lấy lại tinh thần mà bước nhanh ra ngoài, chưa kịp để mọi người lên tiếng thì ông ta đã ôm chầm lấy Thanh Minh.

" Thanh Minh bé con của ta..cuối cùng con cũng về rồi "

Thanh Minh đối với Huyền Linh quan trọng đến mức nào cơ chứ, ông ta xem hắn như con cháu trong nhà tuy không thuộc huyết thống.

Ngày mà Thanh Minh tử trận, ông ta đã đau đớn đến mức không nói thành lời. Lúc nào ông ta cũng nhớ về hình dáng của Thanh Minh.

Thanh Minh nhẹ nhàng vuốt lưng của Huyền Linh, gương mặt hắn được trăng soi sáng.

Khuôn mặt thân quen từ hai năm trước dường như đã phai nhạt trong tâm trí, đôi mắt màu hoa mận lấp lánh trong ánh trăng đêm khuya.

' Thanh Minh..'

Đã hai năm rồi đấy, Thanh Minh à..

Hai năm thật lâu nhưng cũng thật ngắn ngủi để gương mặt ấy phai mờ đi, cũng để giọng nói kia chẳng còn trong tâm trí.

Mặc dù thời gian qua đi thật lâu nhưng sao đôi mắt kia vẫn long lanh đến lạ như thế nhỉ.

Bạch Thiên chậm rãi tiến gần về phía Thanh Minh, đôi tay hắn ta run rẩy chạm vào người của đối phương như để xác nhận lại.

Cảm nhận được hơi ấm của con người khiến Bạch Thiên phải ôm chầm lấy Thanh Minh thật chặt.

Ngũ Kiếm cũng nhào lại mà ôm lấy người cố nhân khi xưa đã lâu chẳng gặp lại, mặc dù đêm đã lạnh nhưng cũng thật ấm áp làm sao.

" Thanh Minh..!! "

" Cái tên sư huynh này..sao bây giờ mới về cơ chứ..!! "

Thanh Minh dỗ dành những đứa trẻ đang bật khóc, lòng hắn nặng trĩu không thể giãi bày ra bên ngoài.

Hai năm rồi sao, thời gian đủ lâu để những con gà của hắn trưởng thành rồi.

" Vết thương của ta chưa lành hẳn đâu.."

Đồng Long à, đây là bấu chứ không phải ôm đâu..

Một đêm tuy inh ỏi nhưng thật vui vẻ làm sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro