chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh minh vui đùa trong men rượu cùng Đường Quân Nhạc, người rót người uống suốt cả một đêm dài.

Men rượu làm cay khóe mắt của Thanh Minh, những kí ức tưởng chừng như tàn phai trong tâm trí cứ liên tục ùa về.

Hình bóng Thanh Vấn hiện lên rõ ràng trước đôi mắt đờ đẫn kia, bên cạnh Thanh Tân còn đang mở giọng trách móc hắn ta.

Dưới ánh trăng tàn, bóng lưng của Thanh Minh đơn độc đến đau thương, ông trời muốn hắn một mình trong cô đơn bao lâu nữa đây.

Thanh minh khẽ phát ra tiếng cười chế giễu bản thân mình, đã qua bao lâu rồi mà hắn còn nhớ nhung những người đã khuất chứ.

Bịch.

Bạch Thiên gục ngã xuống bàn khi không thể chịu đựng men rượu được nữa, hắn ta ngay lập tức chìm trong cơn ngủ say.

Chỉ còn Thanh Minh và Đường Quân Nhạc, hai người uống đến mức xung quanh đầy bình hồ lô trống rỗng.

Thanh minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi mở ra, khung cảnh xung quanh bỗng khác lạ trong cái chớp mắt ấy.

Phía đối diện hắn ta là Thanh Vấn, khung cảnh xung quanh quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm với Thanh Minh.

" Ta đã nói không được uống rượu nhiều rồi mà..tiểu tử này "

" Thanh Vấn..sư huynh "

Thanh minh run rẩy lên tiếng trước khung cảnh quen thuộc, đôi mắt hắn ta bắt đầu cay xè đi.

Trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung với người đối diện, đôi bàn tay run rẩy chạm vào Thanh Vấn.

" Đệ làm gì thế? Say đến hóa điên rồi à.."

Cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, Thanh Minh rơi nước mắt lã chã mà cười ngốc.

Tiếng cười xen lẫn tiếng thút thít nhỏ, người hắn ta không ngừng run rẩy khiến Thanh Vấn lo lắng.

" Đệ sao thế? Bị đau ở đâu à "

" Thanh Vấn sư huynh..đệ nhớ huynh lắm.."

Thanh minh ôm chầm lấy đối phương mà khóc nức nở, hắn ta dù đã trưởng thành nhưng đối với Thanh Vấn thì hắn chỉ là một  tiểu tử nhỏ bé thôi.

Thanh Vấn nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng đang run rẩy kia, nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt.

" Thanh Minh, bên ngoài kia có những người luôn chờ đệ quay lại, những người xem đệ là bằng hữu, là bạn bè, là đồng môn "

" Huynh nói..."

Chưa kịp nói những lời muốn thốt ra thì hình bóng Thanh Vấn bỗng tan biến theo làn gió lạnh từ đâu tới.

Thanh minh hoảng loạn dang tay ra muốn chộp lấy nhưng bản thân lại rơi vào một không gian xa lạ khác.

Một khung cảnh thân quen lại xuất hiện, một mùi hương của rượu quen thuộc đến mức khó tin.

" Đại Huynh, huynh không uống nữa sao? "

Thanh minh quay sang bên cạnh mà ngơ ngác nhìn, đôi mắt của Đường Bảo hiện hữu ngay trước mặt.

Đôi môi run rẩy muốn thốt ra lời nhưng mãi không được, đưa tay chạm vào gương mặt thân quen của đối phương.

" Đại Huynh..?? Huynh làm gì thế "

" Đường..Bảo à "

Những không gian khác lạ nhưng mang lại cảm giác quen thuộc như chỉ mới hôm qua, những cảm giác hắn ta từng mong nhớ.

Đường Bảo cười ngốc nhìn hắn, một nụ cười rạng rỡ mà Thanh Minh đã từng thấy trước đó.

Nụ cười mà ngày Đường Bảo tử trận..

" Sư huynh, mọi người bên ngoài đang chờ huynh đó..đáng lẽ huynh không nên quay trở lại nơi này "

" Đệ nói gì vậy..Đường Bảo "

Đường Bảo nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trước ngực của Thanh Minh, một cái đẩy nhẹ nhàng không chút sức lực.

Thanh minh ngơ ngác nhìn gương mặt của Đường Bảo xa dần, trong đôi mắt hiện hữu nỗi luyến tiếc vị cố nhân xưa.

" Huynh đừng quên vị tri kỷ này đấy nhé..đạo sĩ sư huynh ! "

Lời cuối cùng trước khi bóng tối lại bao trùm lấy Thanh Minh một lần nữa, hắn ta bơ vơ giữa dòng không gian tối mịt.

Một ánh sáng lóe lên khiến Thanh Minh phải nhăn mặt không thích ứng được, hắn ta chậm rãi mở mắt ra.

Một cây hoa mai khổng lồ đang khai hoa, Thanh Minh chậm rãi tiến gần tới.

Dưới gốc cây là những hình ảnh quen thuộc khi xưa, hắn ta cẩn thận quan sát xung quanh không bỏ qua một nơi nào.

Trên cành cây rơi xuống những viên châu nhỏ chứa đựng hình ảnh bên trong, những hình ảnh chỉ mới đây.

- Thanh Minh, ta là sư thúc của con đó..tiểu tử khốn kiếp!?

Là Đồng Long..

- Thanh Minh, từ hôm nay con là đệ tử của Hoa Sơn Phái

Chưởng Môn Nhân..

- Bằng hữu, mừng ngươi đến với Đường Môn

Đường Quân Nhạc..

- Thanh Minh đạo trưởng, đạo trưởng có lạnh lắm không?

Tiểu tử Tuyết Duy Bạch..

- Hẹn đạo trưởng một ngày không xa!!

Gà con Lý Tống Bạch

Thanh minh ngồi dưới thân cây xem từng khoảng khắc rồi bật cười khúc khích, từng viên châu nhỏ lại chứa đựng cả một điều quý giá.

Bộp.

Viên châu nhỏ lăn ra khỏi bàn tay của Thanh Minh, tiếng thở đều đều đã cho thấy hắn ta mệt đến mức ngủ quên.

Nhưng bên cạnh Thanh Minh có một viên châu chưa kịp xem đã thiếp đi, một viên châu chứa khoảng khắc bi thảm nhất.

Chính là khoảng khắc hắn ta tử trận..

Khoảng thời gian khi Thanh Minh đã trút hơi thở cuối cùng, mọi thứ xung quanh như chậm lại chỉ còn những tiếng tang thương.

Thanh minh, đệ đừng lo lắng gì cả..ta sẽ bên cạnh đệ

Hình bóng nhạt nhòa của Thanh Vấn xuất hiện mà xoa đầu nhẹ nhàng Thanh Minh đang ngủ say.

Đại Huynh, Đường Bảo sẽ bảo vệ huynh mà..

Hình bóng Đường Bảo ngồi bên cạnh Thanh Minh mà nhẹ nhàng lên tiếng, tựa đầu vào vai của người đang ngủ.

Vất vả rồi..Thanh minh à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro