[Fanfic][ChunJoe] Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: tình cảm nảy nở

*Tại nhà của ChanHee*

-Woaa, nhà anh rộng thật đó, lại còn sạch sẽ nữa chứ. Vậy mà anh cứ nói dối, ở đây chỗ nào cũng ngăn nắp khác hẳn lúc anh kể. Có lẽ anh mắc bệnh ưa sạch đấy.

-Hì, sao ai cũng nói vậy chứ? Thôi muộn rồi, để anh chỉ phòng cho em nhé.

-[ByungHun] Đây.. là phòng em sao? Đẹp quá, em.. được ở căn phòng này sao?

-[ChanHee] Chẳng lẽ em tưởng mình đang mơ sao? Phòng em đối diện phòng anh nên cần gì em cứ nói nhé. Muộn rồi đấy, em ngủ đi. Chúc ngủ ngon, ByungHun.

Sáng hôm sau, ChanHee thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sang nhưng anh đã chậm một bước, cậu nhóc đó cũng dậy từ rất sớm và đương nhiên là sớm hơn anh nên bữa sang đã được chuẩn bị tươm tất. Cậu bỗng nhiên quay người lại, trên môi cậu đang thấp thoáng một nụ cười tươi tắn, cậu đã cười với anh, sao nụ cười đó lại quen thuộc và ấm áp đến vậy? Khiến cho anh muốn được nhìn thấy nó... nhiều hơn. Trái tim anh đã vô thức lệch đi 1 nhịp vì nó, mà có lẽ là vì cậu.

-Lẽ nào.. không, khôngg thể có chuyện đó được. Tỉnh lại đi ChanHee, mày đang nghĩ gì vậy? Nên nhớ ByungHun là con trai và mình cũng vậy, lại còn mới gặp nhau tối qua thôi, nếu mình nảy sinh tình cảm chẳn phải quá biến thái sao? - ChanHee suy nghĩ.

-Anh.. bị sao vậy? Mau ra ăn sáng đi, em đích than làm đó - ByungHun tiến đến trước mặt ChanHee khi anh đang mải suy nghĩ.

-À ừ, nhưng trước hết em hãy đứng xa ra một chút được không? Khoảng cách này.. quá gần thì phải - ChanHee đỏ ửng 2 má, vừa nói vừa cười ngây ngô.

*Trong bàn ăn*

-Anh.. nhìn gì em vậy? - ByungHun ngơ ngác.

-À, môi em.. Không có gì - ChanHee lung túng.

-[ByungHun] Môi em.. làm sao? Anh đan nghĩ cái gì vậy?

-[ChanHee] Không, ko có gì đâu. Chỉ là, anh thấy... nó đẹp quá.

-Anh nói gì vậy? - ByungHun đỏ mặt.

-[ChanHee] Anhh.. có chuyện muốn nói với em. Anh biết là nó thật hoang đường nhưng anh lớn rồi, có thể nhanh chóng hiểu được điều mình nghĩ là đúng hay sai. Chuyện này, mong rằng em có thể chấp nhận nó.

-[ByungHun] Chuyện đó là gì mà anh khó nói vậy?

-[ChanHee] Hình như anh.. thích em rồi, không phải hướng về tình an hem mà là tình yêu, anh thực sự có tình cảm với em rồi.

-Anh đùa à, anh vui tính nhỉ J. MÀ mai em sẽ ra ngoài tìm việc làm, ở không thế này ngại quá - ByungHun gãi đầu.

-[ChanHee] Ừhm, mà em định xin làm việc gì vậy?

-[ByungHun] À, em định sẽ làm vệ sĩ. Hì hì, anh biết tài năng của em mà.

*Tối hôm sau*

-Tối nay em sẽ có một show rất quan trọng đấy, nhớ chuẩn bị chu đáo nhé - anh quản lí nói.

-Vâng, em sẽ cố gắng hết sức - ChanHee tười cười.

*Trước 15' tại show biểu diễn*

-Cậu.. Sao lại ở đây? - ChanHee ngơ ngác.

-[ByungHun] Thì là.. Em đã nói là hôm nay em sẽ ra ngoài tìm việc mà. Hoá ra người mà em phải bảo vệ là anh.

_____FLASHBACK_____

-Aaaaa.. cướp, có aii koo giúp tôi với - anh quản lí của ChanHee la hét ing ỏi.

Đúng lúc đó, ByungHun đang trên đường đi xin việc. Thấy có người la hét còn người phía trước đang cố sức chạy, cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra nên vội vàng đuổi theo tên cướp. Và tất nhiên với sức mạnh của cậu thì tên cướp không tài nào trốn thoát. Hắn cố gắng kháng cự nhưng chỉ với vài đường võ đẹp mắt, ByungHun đã cầm đươcj cái ipad của anh quản lí trong tay. Sau đó cậu giao tên cướp bày cho cảnh sát r nhanh chóng đi đến nơi chủ của cái ipad đang đứng. Và đương nhiên người đó cảm kích vô cùng.

-[anh quản lí] cảm ơn cậu... Nhân đây tôi muốn hỏi liệu cậu đã có việc làm chưa?

-[ByungHun] không có gì ^^ em đang trên đường đi xin việc ạ.

-[anh quản lí] vậy..cậu có muốn làm việc ở công ty chúng tôi không? Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là ông bầu của 1 ca sĩ rất rất nổi tiếng. Tôi muốn thuê cậu làm vệ sĩ cho cậu ấy, nếu làm tốt thì lương sẽ rất cao. Cậu có đồng ý ko?

-Thật ạ? Tốt quá, em sẽ cố gắng hết sức, em tự tin là mình có thể làm được việc này - ByungHun vvui vẻ nhận lời.

-Được rồi, vậy tối nay cậu bắt đầu đi làm luôn nhé - anh quản lí cười rồi đưa cho cậu địa chỉ, SĐT và thời gian cần tới.

_____End Flashback_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro