16_ Errday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là quãng thời gian thi học kì kết thúc rồi. Trước hết chúc mọi người có kết quả thật tốt, thật cao, thật vừa ý nhé. À mà còn ai chưa thi không vậy ? .-.

- Thứ hai, tại vì tôi phải ôn và thi học kì nên tôi không up chap được TvT, mong mọi người thông cảm. Còn bù vào đó bây giờ thì tôi thi xong rồi đây ! tôi sẽ up liền 3 chap  đền mọi người nhé. Dù biết các bạn cũng bận đi học đi làm nhưng mong mọi người ủng hộ truyện của tôi tới chap cuối nhé. Cảm ơn mọi người nhiều !!!

- Tại không có thời gian viết nên tôi đang cân nhắc xoá Blackie ( dù tôi thích cái plot truyện đó vl). Bao giờ rảnh thì tôi có thể tiếp tục, có thể là một couple nào đó khác mà tôi yêu thích, hoặc nếu PaPo lên thì tôi viết lại. Mong sẽ nhận được sự quan tâm. Cảm ơn mọi người!!!!

Cảm ơn mọi người !!!! Thanks so much !!!!! Kamsa Hamnita !!!

Tiếp tục câu chuyện dưới đây 👇

-------------------------------------------------------------------–-------------------------------------------

Người thua cuộc.

Tại sao ư???

Phía trước là Sewoon đang đưa nước cho Donghyun. Sau đó là một cái ôm ấm áp. Sau đó.... À....không có sau đó nữa.

Youngmin lại vào phòng, đóng cửa cái rầm. Anh nằm xuống sàn phòng tập cùng Kang Daniel. Thả lỏng người, anh thở cái nặng trịch.

- Sao ?

- Không có gì.

Anh ngồi phắt dậy, đứng lên, rồi đáp trả lại cái nhìn đầy ngạc nhiên của Kang Daniel.

- Tao chẳng muốn về kí túc gì cả. 

- Ừ. Tao cũng thế. Ngủ tại đây luôn cũng được mà. Đằng nào mai ca 1 cũng phải tập nhảy - Daniel nhắm mắt. Thực sự thì anh cũng quá mệt mỏi rồi. Tập thì như trâu, học hành miết, đến chuyện yêu đương còn có ít thời gian chứ đừng nói là việc chơi bời, hưởng thụ.

Thấy Youngmin không trả lời, thay vào đó là tiếng bình siêu tốc bắt đầu đun. Daniel ngóc đầu nhìn Youngmin. Anh đang pha mì sao ? Là hai hộp mì thật kìa! 

- Ê Youngmin, mày làm gì đấy

- Không sang nhà ăn không về kí túc chẳng nhẽ mày nhịn luôn à ??

Daniel bất chợt cười. Anh không thấy quá ngạc nhiên. Youngmin luôn là đứa có túi thần kì, lúc nào cũng mang đủ mọi thứ. Hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ mỗi khi bạn bè gặp khó khăn. Ví dụ như... hết giấy vệ sinh chẳng hạn.

Vài phút sau, mì tôm chín. Hai người mau chóng giải quyết sạch tô mì. Youngmin vặn chai nước, uống một hơi rồi đưa cho Kang Daniel. 

- Mày quá đáng lắm luôn nhớ 

- Gì ?

- Thằng bé thích mày mà mày không biết

-...

- À thôi không có gì

Kang Daniel đứng dậy, mở cửa tủ lấy một cái chăn dày. 

- Mấy lần trước tập muộn tao cũng ngại về nên đem chăn ra đây ngủ. Xong dần thành thói quen luôn. Hôm nào tập tối tao cũng ngủ ở đây. Đợt trước rủ được lũ N4, định rủ mày mà gọi mày không nghe máy.

- Haha

- ...


Tắt điện.

Youngmin cuộn mình trong chăn. Trằn trọc một lúc. "Thằng bé thích mày mà mày không biết". Là sao ?? Anh nhổm dậy:

- Ê Kang !

- Gì?

- À... Ừm.... Mày không định đánh răng sao ?

- Thôi không cần đâu, uống nước được rồi.

-... Ừm

Thôi đừng hỏi. Đêm rồi phải nghỉ chứ. Sewoon à, ngủ chưa? Anh biết rồi. Anh sẽ tự chuẩn bị nước cho mình. Anh sẽ không ghen tị với Donghyun nữa. Biết ngay mà, có thích đâu. Là anh quá ảo tưởng rồi. 

Nhưng anh vẫn sẽ thích em. Đó là điều đương nhiên.

---------------------------------------------------------------------------

- Này Donghyun

- Gì ?

- Mày gặp anh ấy chưa ?

- Chưa. Lần trước anh ấy nghỉ học

-.....

- Bây giờ vẫn chưa gặp riêng được đây. Haizzz

- Thôi ngủ đi , muộn rồi. - Sewoon úp mặt vào gối. Sao tên kia còn chưa về nữa, hay ngủ ở đó luôn rồi. Cậu nhấc điện thoại lên, lại đặt xuống. Sống đến ngày mai là được rồi chứ gì ?? Mà thôi, sống chết kệ anh. 

"- Youngmin thích Sewoon...

 - KHÔNG PHẢI, MÀY BỊ ĐIÊN À ?"

Biết ngay mà. Không thích đâu. Bị trêu mà nổi khùng lên như thế, chắc gặp mình .... Sewoon bặm môi. Chắc gặp mình thì chả còn bạn bè gì nữa.

----------------------------------

Bạn biết không ? Hai người họ cứ thế, khoảng cách lại dần xa nhau. Đương nhiên

Một ngày ...

Hai ngày ...

Ba ngày ...

Dần dần ...

Một tuần ...

Hai tuần ...

Nhiều lúc tự hỏi tại sao trước đó, dù có chuyện gì thì hai người vẫn mặt dày đến tìm nhau. Anh cố bắt chuyện, thế là thân. Dù cả hai đều có những suy nghĩ ngông cuồng, rằng họ có thích mình hay không, rằng mình có nên ở bên, hay lặng lẽ rời đi, và rằng dù có thế nào, mình sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng bây giờ thì không? Lặng ngắm bóng hình ấy từ xa, chứ chẳng mong chờ gì một câu hỏi "chào, buổi sáng khoẻ không ?"

Nghĩ thấy thật hài. Con người toàn suy nghĩ mông lung rồi áp đặt chúng lên người khác. Anh nghĩ rằng anh đơn phương, anh chỉ lặng lẽ yêu. Em nghĩ rằng em sẽ không theo đuổi nữa, em từ bỏ. Cứ thế khoảng cách giãn ra từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. 

Nghĩ thấy thật buồn. Thà nói với nhau, có sai thì sửa. Từ bỏ hay tiếp tục, đó mới là thời khắc quyết định. Nhưng hai người lại lẳng lặng từ bỏ thế này, lỡ đâu người kia cũng mong đợi, hoá ra lại vô cùng uổng phí. Thanh xuân là phải liều lĩnh, phải học cách chấp nhận. Mối tình ấy dù không kéo dài vô tận, nhưng lại khắc ghi trong ta những kí ức mà mãi mãi chẳng thể quên.

-------------------------------------------------------

- Sewoon à em làm như thế đã rất tốt rồi. Tuy nhiên phải mềm giọng ra một chút nữa để cho bài hát thêm cảm xúc, đặc biệt ở những nốt cao. Nếu em khắc phục được thì cuộc thi lần này em sẽ có nhiều cơ hội hơn.

- Dạ

Sewoon về chỗ, thở cái phào. Mọi người xung quanh đưa con mắt nhìn cậu. Một học sinh mới vào, chưa có kinh nghiệm gì nhưng kĩ thuật của cậu ấy thật sự tuyệt vời. Ít ai trong cái lớp thanh nhạc này có khả năng ấy. Vì vậy mà kẻ ghen, kẻ thán phục, kẻ hâm mộ, kẻ thì tạo động lực cố gắng cho bản thân

Sewoon có chút tự hào. Cậu thực sự muốn chiến thắng trong cuộc thi này.

"-Em cũng chẳng muốn tham gia đâu

- Anh thấy em hát cũng được mà, không tham gia thì phí lắm...."

Ồ Sewoon, người khiến cậu có được tham vọng này chính là anh. Đã bao lâu rồi cậu không nghĩ về anh nhỉ ? Là cậu quên sao ? Cậu ôm đầu. Trước đây đã từng rất thích. Còn bây giờ... Thực ra cậu vẫn còn rung động, nhìn thấy anh trái tim vẫn đập rộn lên. Nhưng sau câu nói ấy muốn bắt chuyện rất khó. Mỗi lần chạm mặt là cảm giác mình tổn thương hơn ai hết.

Thôi kệ đi, theo đuổi cũng chả ích gì. Từ bỏ còn hơn. Dù sao người ta cũng không thích mình. Ngày thi thì đến gần, cậu thì còn thiếu hụt nhiều. Lo chi tình cảm. Mối tình đầu cho qua cũng chả sao.

Vì tất cả những lí do ấy, ai đó vô tình gây dựng một sự mạnh mẽ không đáng có cho mình. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youngmin cắm tai nghe. Anh viết viết gì đó rồi lại phì cười, tẩy đi, viết lại, nhăn nhó, vo giấy lại và ném xuống đất. Anh nghĩ ngợi gì đó, rồi nhảy khỏi giường, nhặt tờ giấy lên, giở ra, mỉm cười thật tươi. Bấm bút , Youngmin ghi chép miệt mài. Thật tốt!

Jonghyun mở cửa bước vào. 

- Ha ! Viết rap hả ?

- Ờ. Làm gì mà về kí túc vậy, tưởng đi tập ?

- Quên cái USB. Mà trông mày chuẩn bị tiết mục có vẻ tốt ha !

Youngmin vẫn giữ nụ cười , cầm tờ giấy lên, đọc : "đương nhiên là tốt rồi, bởi đây là ý muốn của tôi"

...

Việc này, được ăn cả, ngã về không. Cố lên Youngmin! Tim anh hơi rạo rực. Trong người thì nóng hừng hực. Thật sự là rất nóng. Nóng vì vui, vì khí thế. Youngmin mặt đỏ gay, chạy xộc ra ngoài, hai tay bám vào ban công, hét :

- FIGHTINGGGGGGGGGGGGGG !!!!!! SUPER HÁÁÁÁÁÁ !!! 

Ơ dou, lạc giọng rồiiiii

...

- Aishhh ông nào hét chói tai vậy nhỉ ? - Sewoon đang ngồi tập hát thì giật mình. Mở cửa chạy ra ngoài hóng, cậu chỉ thấy người đó mở cửa phòng chạy vào chứ không nhìn rõ mặt. Nhưng khoan đã, là cái phòng đó, áo caro, quần ba sọc kẻ. Rồi, biết ai luôn.

Tại sao mình lại thích anh ấy nhỉ ?

Thật đáng quan ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro