6_Mưu của Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sói ??????????????????????

Donghyun cười khì. Cái cậu này, lớn rồi còn ngây thơ. Chẳng nhẽ không biết Sói là ai sao ?

- Hôm trước chả suýt bị ăn thịt còn gì.

- Là sao ???? Cậu muốn nói gì thì hỏi hẳn ra đi chứ . Chả hiểu gì hết.

Cậu đang không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy ? Rốt cục hôm qua có chuyện gì? Cậu suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại quay sang thấy Donghyun đang bụm miệng cười. Trong kí ức cậu bây giờ chỉ còn lại cái đoạn cậu uống nhầm rượu thôi. Sau đó thì tắt ngóm. Hay Donghyun thấy cậu trên sân khấu? Mà hôm qua cậu ấy đi hẹn cơ mà. Nếu gặp cậu ở đó thì Donghyun phải gọi cậu chứ. Mà nếu thấy thật thì sói là ai? Ông chủ quán sao ? 

Donghyun cố nhịn cười, cậu nhìn Sewoon đang lơ ngơ không hiểu gì. Thực sự cậu cũng muốn tuôn ra lắm mà không được. Nếu nói ra hết chuyện tối qua cậu biết thì chắc Sewoon sẽ ngại lắm. Mà anh cậu, không biết có động tay động chân gì chưa. Chứ thấy mời một hậu bối đi chơi là lạ lắm rồi.

- Mình đùa thôi. Cậu không cần quan tâm đâu.

Sewoon lườm một cái. Tưởng lớp trưởng nghiêm túc lắm hoá ra cũng khéo đùa. Mà cũng may quá, cậu cứ tưởng hôm qua có chuyện gì thật. Mà anh..... 

Cậu quên mất anh, từ nãy tới giờ. Vừa nãy anh có xuống lớp cậu, để làm gì nhỉ. Mà chắc là tìm Donghyun rồi. Nhưng tìm Donghyun mà lại không thèm nói gì thế thì lạ quá. Anh em trong nhà hết mà. Hay là vì cậu đi với Donghyun nên anh không nói được.... Rốt cục là có chuyện gì sao???

Cậu bắt đầu tò mò. Nhất định bao giờ phải tìm anh hỏi cho ra.

Tối. Sewoon về phòng và trở ra ngoài cùng một tập vở trên tay. Cậu sẽ đến thư viện trường và làm bài tập cho ngày mai. Donghyun cũng đang ở đó. Cậu ấy đang đợi cậu ở khu sách khoa học,dãy trong, bàn 5. Sewoon nghĩ đến đây cũng khó hiểu, rồi chợt phì cười. Tại sao Donghyun luôn nhắc nhở mọi người rõ ràng tất cả các số liệu chi tiết vậy??? Cậu ấy vẫn luôn cẩn thận như thế hay vì mọi người đều gấy ấn tượng ban đầu với cậu ấy bằng sự vụng về, đi đâu quên đấy của họ. Ban đầu cậu tưởng Donghyun lo cho cậu vì cậu là học sinh mới, nhưng rồi sau đó cậu nhận ra Donghyun vẫn luôn như thế với tất cả mọi người trong và ngoài lớp. Bỗng một làn gió mạnh thổi qua làm mái tóc đang gọn gàng của cậu bỗng loà xoà xuống mắt. Cậu đứng lại, lấy một bên tay vuốt vuốt lại tóc, nhìn xung quanh tìm kiếm cái gương để soi kĩ lại. Nhưng có vẻ không cần nữa. 

Cậu đi đến thư viện. Nhanh nào, cả tá bài tập đây này! Nhưng nào nhanh được, mấy cơn gió mất dạy ấy hơi tí lại làm rối tóc cậu, không thì làm bay một tờ giấy trên đống vở của cậu, hoặc hắt bụi vào mắt khiến cậu thực sự khó chịu. Hôm nay trời gió, đáng ra cậu nên đội mũ khi ra ngoài. Lại bất cẩn rồi !!

Đến thư viện.Cậu mở cửa vào trong. Mọi thứ thật khác lạ so với bên ngoài. Điện sáng trưng , và không khí thì yên tĩnh y như một toà lâu đài bị bỏ hoang vậy. Chỉ có sột soạt tiếng giở sách vở, hiếm hoi lắm mới thấy một tiếng bấm bút.

Cậu tìm xuống khu sách nghiên cứu khoa học. Mà cái thư viện rộng quá, cậu đi tìm loanh quanh. Và cậu gặp anh.

Im Youngmin có vẻ ngạc nhiên. Anh nói khẽ :

- Tìm chỗ nào ?? Anh chỉ cho

- bàn 5 khu nghiên cứu khoa học ở đâu thế ạ ?

Anh lấy tay chỉ đường cho cậu. Sau đó lại chúi đầu vào tìm sách. Còn nhiều kiến thức anh cần quan tâm lắm, đặc biệt là về Hán tự thì phải hiểu biết thật sâu. Aishhhh, chết rồi ! Anh lại quên bảo cậu rồi !

Sewoon cúi đầu cảm ơn anh. Cậu tìm theo chỉ dẫn của anh và cuối cùng cũng thấy. Donghyun cùng một số các bạn trong lớp đang ngồi chăm chú học. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi vào và làm bài cùng họ. Cứ như thế, ai cũng chú ý đến bài vở, không còn quan tâm đồng hồ nãy giờ đã điểm 10 giờ tối.

Lũ bạn thu gọn sách và chào cậu về trước. Donghyun vẫn đang học, cậu ấy bảo cậu về trước. Nhưng Sewoon cũng thế, cậu cố đọc nốt quyển sách nên ở lại cùng luôn. Cậu cứ đọc miết, tập trung dữ lắm. Bỗng nhiên , cậu gặp một câu hỏi khó. Cậu liền quay sang hỏi Donghyun. Nhưng mà.....

Cậu ấy ngủ mất rồi còn đâu.

Sewoon định gọi Donghyun dậy. Nhưng lại không hề muốn làm phiền cậu ấy cũng như mọi người xung quanh. Cậu biết tối qua cậu ấy tốn thời gian đi tìm cậu nên chưa học được gì nhiều. Sáng nay thấy mắt cậu ấy sưng phồng, quầng mắt thì thâm sì như bôi nhọ nồi, cậu biết Donghyun đã thức rất khuya. Bây giờ nếu gọi Donghyun dậy thì cậu ấy sẽ cố ở lại mất.

Sewoon lặng lẽ bỏ sách vở vào cặp cho Donghyun và xếp chồng sách của cậu ngay ngắn lại. Tính làm sao để dìu cậu ấy về đây ??? Sức cậu không thể cõng nổi Donghyun, còn chưa kể cái cặp của cậu ấy và chồng vở của cậu nữa.

- Hẵng còn ở đây à ???? Muộn rồi đó.

Một giọng nói nhỏ nhưng trầm và ấm vang lên. Ra là anh. Cậu tưởng cậu và Donghyun là hai người cuối cùng rồi chứ.

Còn anh, anh nhìn Donghyun đang ngủ say. Ánh mắt anh dịu xuống, có vể đượm buồn và lo lắng. Vì anh mà cậu em trai phải bị dở bài học, vì anh mà cậu em trai phải thức khuya như vậy. Donghyun vẫn luôn chăm chỉ học hành, chăm chỉ quá sức khiến người khác phải ngưỡng mộ, kể cả anh. Rồi anh nhìn sang phía Sewoon. Cậu quá tốt bụng. Trên vai cậu là chiếc balo nặng trĩu của Donghyun, hai tay đang loay hoay không biết làm thế nào để vác cậu ấy về kí túc xá. 

Anh nhẹ nhàng bê đống vở dán nhãn chữ "Jung Sewoon" rồi đưa cho cậu. "Để anh". Anh ra hiệu cho Sewoon đỡ vai Donghyun, rồi anh khom lưng xuống đỡ cậu ấy. Không chút khó khăn, anh đỡ Donghyun trên bờ vai của mình, rồi đứng thẳng hai chân, sải bước. Cõng Donghyun mà  anh nhẹ nhàng cứ như khoác một chiếc balo. Sewoon bước theo. Cậu ôm chặt đống sách vở của mình, vừa đi vừa ngắm nhìn anh. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo caro thân dài trông rất xịn. Cổ anh vẫn đeo chiếc vòng đó. Anh đeo đôi khuyên bằng bạc , dù nhỏ, nhưng sáng bóng, dù đơn giản, nhưng lại rất hợp thời trang. 

Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh vẫn để Donghyun trên lưng, nhưng chỉ đỡ bằng một tay. Tay kia anh nhẹ nhàng tháo chiếc mũ lưỡi trai rồi đội cho cậu.

- Trời gió này không đội mũ là hỏng tóc đấy, biết chưa ?

Cậu không nói gì. Chỉ biết hai má cậu đang ửng hồng. Anh cứ dịu dàng thế này thì cậu biết làm sao ??? Mái tóc anh che đi từ nãy bây giờ lộ ra. Anh đã nhuộm cam từ bao giờ vậy??? Đã đẹp lại còn đẹp hơn nữa, như thiên thần vậy.

- Anh mới nhuộm ấy mà. Em thấy sao ???

- À.. Ừm.. Đẹp lắm ạ

Không hiểu sao anh như nhìn thấu suy nghĩ cậu. Qua ánh mắt, qua thái độ, cái gì anh cũng đoán được. Có lẽ cậu phải cẩn trọng hơn thôi. Bởi anh thông minh nhanh trí như một con sói vậy ??? Ơ..... Sói ?? Sói sao ??? Vậy là Donghyun bảo anh ấy là sói sao ?? Rốt cục là hôm qua có chuyện gì ????

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cậu thực sự rối. Bắt đầu nghi ngờ, nhưng không dám hỏi anh. Mà cũng lạ thật, làm gì có chuyện một người đi ngủ xong lại quên hết chuyện tối qua như thế chứ. Hay là... Trong đầu cậu hiện đầy rẫy những mối họa. Nào là bắt cóc, chuốc thuốc, nào là tra tấn , .. Nhiều thứ lắm.

Anh và cậu đưa được Donghyun về phòng. Anh thở cái phào. Anh về phòng, cậu ra theo để cảm ơn và tạm biệt anh. Vừa ra đến ngoài hành lang, anh quay lại phía cậu, hỏi khẽ :

- Sewoon à, còn nhớ hẹn cuối tuần này không ?

Sewoon rất ngạc nhiên. Đương nhiên là cậu nhớ, nhưng lại chẳng muốn đi tí nào. Buổi hôm trước đã đủ ám ảnh cậu rồi. Mới vào năm học đã hẹn với trai lạ , lại còn là anh trai của bạn thân nữa chứ. Song đã về muộn còn không nhớ tí gì. Đã vậy còn gây phiền hà cho mọi người nữa, vì cậu mà Donghyun mới mệt mỏi thế này đây. Mà nếu có chuyện gì nữa chắc cậu hết đường chui mất. 

- Cuối tuần em hẹn với Donghyun.......

- Mấy giờ ?

- Tầm chiều chủ nhật.....

- Tầm đấy Donghyun đang ở câu lạc bộ thể thao.

Lời nói của anh như tia sét đánh ngang tai cậu. Muốn chối cũng không xong nữa, chẳng nhẽ bây giờ nói hết mấy cái cậu nghĩ ra. 

- Em định học bài.....

- Nghỉ tận hai ngày , em định học cả đấy à ? Chơi xíu đi :)))

Cậu biết câu nói ấy vô lí mà vẫn nói ra. Cậu biết anh sẽ không tin nhưng vẫn thử. 

- Cái nhóc này chẳng biết giữ lời hứa gì cả. Có đi không hay anh sẽ post cái hình này lên trang web trường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng?

Anh rút điện thoại, bấm bấm vài cái rồi chìa ra cho cậu xem. Là tấm hình tối qua, lúc cậu ngủ quên trên vai anh. Có điều..... Miệng cậu hơi mở, méo xệch đi khiến nước dãi cứ chảy dòng dòng, thấm ướt một khoảng vai áo của anh, trông đến là buồn cười. Kinh tởm !!! Có thể với anh, điều đó rất đáng yêu nhưng với cậu, đây là một nỗi sỉ nhục khổng lồ. Mặt cậu tối sầm lại. Đơ ra một lúc, cậu bỗng nhảy lên với chiếc điện thoại. Nhưng anh nhanh hơn. Anh giơ chiếc điện thoại lên cao, khiến cậu có cố lắm cũng không với được. Anh cứ như thế, đùa rất dai, lại đế thêm vài câu có thể khiến người ta tức điên máu mà nhào vô xung đột.

Kì thực thì anh chẳng khác gì bạn anh.

Anh giơ cao hết cỡ, đợi cái thời cơ mà chộp lấy như kiểu trong phim. Nhưng đời không như mơ. Sewoon biết sẽ không thể lấy được cái điện thoại, cậu đứng lại, không thèm với nữa.

Vừa lúc đó có ánh đèn pin nhấp nháy. Có lẽ là bác bảo vệ thấy có động nên đi kiểm tra. Anh nhét điện thoại vào túi áo. 

- Thế nhớ !

Nói rồi anh chạy về phòng. Cậu ở lại, không biết nói gì. Cậu vào phòng, đóng cửa lại để không bị bác bảo vệ phát hiện. Ngồi vào giường, cậu vẫn thấy rối bời. Sao cuộc đời cậu nó gian truân một cách quá đáng thế này ???? Là ai thì không biết chứ cậu thì thấy ổn lắm. Ổn bất thường. Cậu chùm chăn lên đầu, lo lắng cắn rứt không ngủ được. Chỉ mong ông ấy đừng có post lên thôi. Quần đâu ra mà đội T^T

Khổ thế không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro