Câu truyện hay nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ, hai vợ chồng nhà vua lấy nhau đã lâu vẫn chưa có một mụn con. Hôm nọ, hoàng hậu đang đi dạo trong vườn thượng uyển thì vấp phải một vũng nước lớn. Không lâu sau đó bà có mang. Chưa đủ chín tháng mười ngày hoàng hậu đã chuyển dạ, một cô công chúa bụ bẫm ra đời. Vì lo cho đứa con gái độc nhất của mình, nhà vua mời mười hai bà tiên đến làm mẹ đỡ đầu.

Mười hai bà tiên đến, thay nhau chúc phúc cho công chúa những điều tốt đẹp nhất. Đột nhiên cánh cửa lâu đài mở toang, một giọng nói vang lên:

- Sao đức vua lại không mời ta kia chứ?

- Vì... - Đức vua e dè.

Từ từ bước đến bên công chúa, người phụ nữ áo đen tiếp tục nói:

- Không sao, ta là người rộng lượng. Ta chúc cho đưa trẻ này sẽ thật hạnh phúc cho đến năm mười sáu tuổi. Nó sẽ chết nếu mỗi ngày không được nghe một câu chuyện, chuyện sau phải hay hơn chuyện trước. – Gió nổi lên cuốn tấm áo choàng đen xung quanh bà ta, bà ta biến mất.

Hoàng hậu khuỵu xuống khóc nức nở, nhà vua thì hoang mang thất thần. Cả hoàng cung nhốn nháo hết lên.

- Các vị có cách nào cứu nó không? – Ông cuống quít hỏi.

Không đợi vua hỏi, mười hai bà tiên đã lập tức làm phép giải trừ lời nguyền. Có một luồng ánh sáng xanh u tối phát ra đẩy các bà tiên té nhào.

Các bà đứng dậy nói với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Thưa bệ hạ, lời nguyền của bà ta quá mạnh, chúng thần không thể giải trừ hoàn toàn. Chúng thần chỉ có thể làm cho nó yếu đi mà thôi. Thay vì chết, công chúa chỉ ngủ mà thôi.

Đức vua ngay lập tức cho người đi bắt tất cả các người hát rong, kể chuyện trong nước lại để viết một tuyển tập.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày sinh nhật thứ mười sáu, tuyển tập dùng gần hết. Người cận vệ của công chúa đã đem lòng yêu nàng từ lâu quyết tâm xin phép vua để được đi tìm kiếm. Chàng rong ruổi khắp nơi, các nước láng giềng cũng chẳng có gì mới lạ, vẫn là những mô-típ cũ ấy.

Một hôm, chàng đi ngang qua cánh rừng thì thấy một ông cụ đang ngồi hát cho thú vật nghe. Trước mặt ông là cái mũ để xin tiền. Chàng cận vệ ném một đồng vàng vào nón, đợi ông cụ hát xong rồi hỏi:

- Sao cụ lại ngồi ở đây hát vậy?

- Ta đang đi qua vương quốc bên kia. Mỏi chân quá thì ngồi nghỉ một lát thôi.

- May quá, chúng ta cùng đường này. Để tôi chở cụ qua đấy.

Chàng cận vệ đèo ông cụ đi. Trên lưng ngựa chàng hỏi:

- Nhìn ông như vậy chắc là người hát rong nhỉ? Ông có câu chuyện nào hay không?

- Ta đây đã già, chẳng còn nhớ gì cả. Mọi câu chuyện ta đều để trong quyển sách này nhưng mắt cũng đã yếu không thể đọc được. Nếu cậu muốn ta có thể tặng cậu.

- Thế thì hay quá. Tôi đội ơn ông. – Chàng cận vệ cảm ơn rối rít.

Đến vương quốc bên cạnh, chàng trai xuống ngựa thì chẳng thấy ông cụ đâu. Chỉ có một quyển sách nằm trên yên. Chàng vội mở ra xem thì chẳng có gì ở trong đấy cả, những trang giấy trắng tinh. Không tin ông cụ gạt mình, chàng lật đi lật lại vô tình bị giấy cắt đứt tay. Máu của chàng nhỏ vào bìa sách, bổng nhiên trang đầu tiên hiện lên vài dòng chữ. Nó ghi chép lại những gì cốt lõi xảy ra trong đời chàng, những chuyện chàng đã trải qua, những suy nghĩ nội tâm mà chàng giấu giếm.

Thế là chàng đi thật nhiều nơi, trải nghiệm thật nhiều thứ. Chàng muốn biến cuộc đời mình thành một câu chuyện thật hay. Đến khi quay về thì công chúa đã vào giấc ngủ từ lúc nào. Cầm trên tay quyển sách thần, chàng nghĩ nó có đủ phép thuật để xoá đi lời nguyền kia, nhưng kết quả vẫn không thể. Công chúa vẫn nằm trên giường, vẫn xinh đẹp như cái ngày cậu ra đi và mắt vẫn nhắm nghiền.

Chàng không từ bỏ, lại ra đi để tự mình viết thêm vào cuốn sách ma thuật kia.

Giữa đêm khuya, trời tối như mực, không trăng cũng chẳng sao, anh lạng quạng đi trong đêm tối. Cơ ngơi sự nghiệp, vợ con, bạn bè, ... mọi thứ đã bỏ anh mà đi. Mới tháng trước anh còn là một vị chủ tịch quyền quý, bây giờ chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Thế mà anh còn bị cụ già bịp bợm gạ bán cho quyển sách với giá hai bữa ăn, cũng chỉ vì cái tôi quá lớn, luôn muốn tỏ ra mình là người tri thức dù không có gì bỏ vào mồm. Chẳng có nhà để về, chẳng còn ai để nương náu, anh cứ rảo bước trong vô định. Vấp phải bậc thang lớn, anh té nhào. Ngước mắt lên thì thấy một toà nhà khổng lồ, kiến trúc của một lâu đài nhưng đã bị rong rêu phủ kín.

Thật xứng với mình, anh nghĩ thế. Toà lâu đài đồ sộ nhưng bên trong đã mục nát hết, nó đã từng có một thời huy hoàng nhưng bây giờ đã tàn lụi. Giống như anh vậy. Hạ quyết tâm, anh chọn đây sẽ là chỗ kết thúc của mình. Nhặt một mảnh kính vỡ, dùng hết can đảm rạch một đường. Anh gục xuống, máu bắn lên quyển sách vừa mua của ông cụ. Trước khi rời khỏi trần thế, cuộc đời anh trôi nhanh qua trong thoáng chốc. Nhưng có gì đó khác lạ, những ký ức của một thằng ăn mày từ đâu hiện ra, rồi đến một nhà bác học, một kẻ điên, một thương gia, một nô lệ, một người mẹ, một người cha, một vị vua, một tên trộm và cuối cùng là của một người con trai đang yêu mãnh liệt.

Quyển sách dính máu bay lên, mở tung, toả ra ánh sáng kỳ diệu. Nó mở trang cuối, điền nốt những dòng còn sót lại. Sau đó lật từng trang một trở lên, mỗi một trang sách đi qua, khung cảnh lại thay đổi. Từ một công ty cao tầng với nhiều ánh mắt đố kỵ lạnh lùng đến một cái gầm cầu ẩm ướt với những thùng các-tông ấm áp, từ một giải thưởng Nobel với những đêm thức trắng như muốn phát điên đến một thế giới ảo tưởng vô lo vô nghĩ, từ một kho đầy vàng luôn sợ người khác dòm ngó đến những trận đòn roi tiếp thêm nghị lực vùng dậy, từ những ngày ở nhà cùng bộn bề con cái đến những đêm nhậu nhẹt với áp lực lương bổng đè nặng, từ một ngai vàng đẫm máu đến song sắt với cái cái bụng no của những đứa trẻ ở nhà, cuối cùng là cuộc phiêu lưu cống hiến cho tình yêu đích thực.

Chàng trai mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gục bên cạnh giường công chúa, trên tay cầm quyển sách dày cộp chỉ mới điền được một ít. Tay công chúa từ từ cử động, nàng bật dậy lao đến ôm lấy chàng cận vệ. Nàng nói với giọng ấm áp:

- Thiếp đã nghe hết những tình cảm chàng chất chứa dành cho thiếp. Có lẽ thứ tình yêu chân thành đó đã xoá tan lời nguyền.

Chàng cận vệ thì nhớ tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, chàng mở quyển sách ra xem thì chỉ có những dòng kể về cuộc hành trình của chàng, đi đây đi đó.

Quả thực lời nguyền đã bị phá giải hoàn toàn, sang sáng hôm sau công chúa không còn chìm vào giấc ngủ nữa. Nàng xin phép vua cha để kết hôn với chàng cận vệ. Hai người sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Riêng chàng cận vệ, nay đã là vua, thì vẫn nhớ như in giấc mộng kỳ lạ đó, giấc mộng về mười cuộc sống khác lạ. Chàng tự tay mình viết vào quyển sách kia toàn bộ câu chuyện. Và đặt tên nó là "Câu Chuyện Hay Nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro