Cây Xương Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng rậm rộng lớn, cây cối um tùm. Ở đây có đủ các loài động và thực vật khác nhau. Bỗng một hôm từ trên trời rơi xuống một con quạ lông vàng sáng rực, cả thân nó đang bốc cháy. Con quạ đó chính là mặt trời mà Hậu Nghệ đã bắn vậy.

Nó vừa rơi vừa bốc cháy, chưa chạm xuống đất mà sức nóng của nó đã làm núi đá tan chảy, sông ngòi khô cạn, đất đai nứt nẻ. Khi nó tiếp đất, cơn chấn động dữ dội đủ để nghiền đá thành cát vụn, ngọn lửa lan đến đâu cây cối hoá tro đến đấy. Các con vật không thể nào sống được nữa, có con bỏ xứ mà đi có con thì chui xuống đất trú ẩn. Sức tàn phá của nó vô cùng khủng khiếp.

Ngọc Hoàng không hề quan tâm những đứa con này đến khi các con vật đi lên trời để kiện.

- Ngọc Hoàng đâu? Ngọc Hoàng đâu rồi? – Con cóc kêu ồm ộp.

Ngọc Hoàng đang vui chơi nên sai thiên lôi ra đuổi chúng về:

- Hừm... bọn cóc nhái dơ dáy mà dám mò tận lên đây sao? Thằng thiên lôi đâu rồi? Ra đuổi hết chúng nó cho trẫm.

Thiên lôi nhận lệnh cầm búa hiên ngang đi ra đuổi đám thú vật về hạ giới. Vừa ra đến cửa thì bị đội quân của cóc phục kích đánh cho một trận nhừ tử, cóc đoạt lấy búa thần phá cửa đi vào tìm đích danh Ngọc Hoàng.

Đang vui vẻ mà bị phá đám, Ngọc Hoàng lười biếng vẫn ngâm mình trong bể nước. Ông ta đang thư giãn nên muốn giải quyết ổn thoả, chả việc gì phải ra tay với bọn súc vật này cả. Ngọc Hoàng ra lệnh cho Hằng Nga phải chịu trách nghiệm cho việc mà con của nàng đã gây ra. Ông ta đổ hết tội lên đầu Hằng Nga. Hằng đêm khi mặt trăng đi qua vùng đất ấy, Hằng Nga phải dập ngọn lửa của con quạ nhưng không thể nào dập được ngọn lửa, nàng chỉ có thể làm giảm sức nóng của nó. Đến khi trời sáng, không còn Hằng Nga làm phép con quạ lại toả ra sức nóng như ban đầu.

Bọn cóc đến tối mới trở về nhà, thấy không còn nóng nữa thì mừng lắm. Đến sáng hôm sau cái nóng lại đến, nghĩ là Ngọc Hoàng đã bịp mình cóc kêu gọi anh em một lần nữa mò lên trời để kiện.

Lên đến trời, bọn cóc tức tối xông thẳng vào nơi Ngọc Hoàng đang ngâm mình thư giãn mà quát:

- Tên Ngọc Hoàng kia. Đường đường là chủ của thiên đình mà ngươi lại đi lừa gạt bọn ta sao?

Ngọc Hoàng bực bội vì bị làm phiền, ông ta đuổi bọn cóc đi:

- Hừ, bọn súc sinh phiền phức. Cút hết đi. Bay đâu!

Đội quân của cóc nổi điên lên vì bị khinh bỉ, bọn chúng nhảy bổ vào Ngọc Hoàng. Đắm mình trong thứ nước thần ấy, da thịt bọn chúng bắt đầy biến đổi. Miệng và thân dài ra, mọc vảy khắp người, chân có vuốt nhọn, đầu mọc sừng. Thứ nước mà Ngọc Hoàng tắm là nước trong Hóa Long Trì sinh vật nào tiếp xúc đều có thể hoá thành rồng vậy.

Tức giận vì nước quý bị ô uế, Ngọc Hoàng nghĩ ra cách để trừng trị chúng.

- Các ngươi muốn dập lửa chứ gì? Tự đi mà dập.

Ông bắt bọn chúng bay xuống phun nước dập lửa trên người con quạ. Những con rồng ngoại lai này không thể dập được ngọn lửa kia mà bị ngọn lửa thiêu cháy. Xương của chúng rơi xuống hoá thành một loài cây có gai, bên trong chứa nước. Người ta gọi đó là cây xương rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro