14 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời Jeno mắng Jimin, là mắng thiệt chứ không phải kiểu giỡn giỡn troll troll đâu. Jeno vò mái tóc đã vốn như rơm của mình trong lúc nghe Jimin kể rồi, Jimin còn chưa dứt lời đã nhảy chen luôn vào:

- Cậu bị thao túng tâm lý rồi đó.

- Gì vậy Jeno? Thao túng tâm lý là cái trò gì? Ai thao túng?

- Cậu không thấy là cậu đang quá bận lòng về Kim Minjeong à. Đúng kiểu là một ngày 24 giờ chỉ nghĩ về em luôn đó.

- Thì đang thích người ta nên suốt ngày nghĩ về người ta là chuyện bình thường mà trời.

- Không, kiểu Minjeong đang từ từ điều khiển cậu, lúc hờ hững lạnh nhạt thì cậu như xác chết trôi, lúc bắn cho tí thính thì cậu như cá trong rọ lập tức vẩy đuôi cắn mồi vậy đó.

- Hẳn là thao túng, vớ va vớ vẩn.

- Thiệt, cậu đi hỏi mọi người xem biểu hiện của cậu có phải giống người bị thao túng không? Cậu là ai nào? Dân chơi Yu Jimin mà bị một nụ hôn câu mất hồn luôn à, nói chuyện gì nghe có lý hơn chút đi.

- Ủa tớ không nhận dân chơi gì nha, cùng lắm là dân chơi nửa mùa thôi. Tớ yêu ai cũng yêu rất thật lòng, ngây thơ và dễ bị dụ hết chứ bộ.

- Ờ thì dân chơi nửa mùa, tới giờ thì công nhận nửa mùa thiệt.

- Quay lại chuyện chính đi, cậu nghĩ Minjeong tự dưng hành xử thế là thế nào?

- Bảo cậu bị thao túng tâm lý mà không chịu. Minjeong đúng nghĩa là xoay cậu trong lòng bàn tay luôn á.

- Không nói chuyện với cậu nữa, bực mình quá.

- Thôi thì thương cậu bị lu mờ vì thao túng lý trí thì tớ sẽ nói cho cậu hay điều mà ai có mắt cũng phải thấy đó là Kim Minjeong thích cậu.

- Thích tớ? Nhưng mà tại sao?

Jeno nhìn Jimin bằng ánh mắt ngàn dấu chấm than. Ủa gì vậy trời giờ người ta thích mình cũng hỏi tại sao nữa? Jimin đúng là thần hồn đảo điên, suy nghĩ không thông suốt đích thị là dấu hiệu của người bị thao túng tâm lý trầm trọng rồi.

- Cậu lún sâu quá rồi nên không biết tại sao người ta thích mình nữa hả? Chứ không phải cậu đã tán tỉnh người ta bằng hết tất cả bí kíp lừa tình từ bé tới giờ để mong người ta chú ý tới tình cảm của cậu sao? Rồi giờ người ta cuối cùng đã hạ mắt xuống nhìn tới cậu thì cậu hoang mang, bối rối là sao?

- Ý cậu là cuối cùng Minjeong đã động lòng rồi? Không, sao tớ thấy vô lý quá, em ấy đời nào mà lại muốn hẹn hò với mình.

- Cậu có gì không tốt đâu, đúng là học thì dỏm hẳn so với học bá như em ấy nhưng cậu cũng đẹp, cũng giàu, lại biết nhiều thứ giải trí cùng người yêu. Ẻm thì thông minh xuất chúng nhưng không biết gì mấy về thế giới bên ngoài còn gì. Hai người đúng là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau đấy.

- Sao tớ vẫn nghĩ không thông Minjeong vốn là đang cự tuyệt tớ thế này, rồi gặp lại cũng vẫn xa cách thế kia, xong giờ tự dưng lại vậy.

- Thế này thế kia cái gì, em ấy là một cô gái hướng nội thuần túy, những gì người ta nghĩ trong đầu cậu hiểu được chắc. Nhưng mà kiểu người như em ấy mà phải bức xúc thể hiện trước thì chứng tỏ là cậu quá tồi đó cậu biết không?

- Gì tồi? Tớ rất quan tâm, rất dịu dàng với em ấy nha.

- Thì vì cậu quan tâm, dịu dàng mà không chịu yêu đương hẹn hò với ẻm nên ẻm phát quạu đó. Lúc nào cũng xem người ta như cún này cún kia, chọc chọc ẻm ẻm cắn cho một phát thì hỏi sao xui.

Jimin trầm ngâm chiêm nghiệm lời Jeno nói. Thật ra mọi phương pháp tính toán có thể đều dẫn về một nghiệm nhưng Jimin cứ cố chấp tìm một lời giải đáp khác với suy nghĩ biết đâu mình rập khuôn máy móc áp công thức quá thì nó đúng cũng thành sai. Có lẽ vì tào lao vậy nên Jimin mới học mấy môn tự nhiên dở đặc biệt chăng?

- Nói đi cũng phải nói lại là cuối cùng thì cậu cũng đạt được mục đích rồi đó. Chắc là không vì giờ ẻm thích cậu rồi cái cậu quay ngoắt sang cự tuyệt hay cắt đuôi ẻm như mấy cái đứa playgirl đâu nhỉ?

- Điên à. Tớ nghiêm túc thật sự đấy. Có thể lúc bắt đầu tớ nghĩ là tớ chỉ đang đùa vui thôi nhưng thật ra chả có gì vui hết, mà tớ thì chắc chắn là tớ nghĩ sai từ đầu rồi.

- Vậy còn chờ gì nữa mà không lao tới ôm lấy em yêu của cậu mà tỏ tình đi?

- Cậu biết người mà đã từng bị từ chối một lần sẽ có cảm xúc gì mà đúng không?

- Không lẽ cậu sợ ẻm từ chối cậu lần nữa, không có đâu, ẻm mà làm vậy tức là ẻm bị đa nhân cách á.

Ai chứ Minjeong thì Jimin cũng nghi ẻm sẽ đa nhân cách có chọn lọc thời điểm và đối phương lắm à. Bây giờ Jimin phải làm gì trước đây? Tổ chức một bữa tiệc riêng tư lãng mạn rồi tỏ tình theo kiểu truyền thống cổ điển hay là bỏ qua đoạn tỏ tình tiến thẳng vào giai đoạn hẹn hò rồi sau đó bất ngờ tỏ tình sau? Jimin thấy cái nào cũng hay ho hết á nhưng mà lỡ tự tin như vậy xong Minjeong từ chối chắc quê muốn độn thổ luôn. Không được Jimin phải bình tâm lại, ai chửi mình bị thao túng thì mình phải giả điếc để suy nghĩ cho thấu đáo.

Giữa lúc quá độ suy nghĩ, một tin nhắn xuất hiện làm Jimin giật bắn cả mình. Jimin thấy tên người nhắn như thấy quỷ, vừa thấy sợ vừa tò mò muốn mở ra xem nội dung. Đoán xem chiến thần thao túng tâm lý phụ nữ, bậc thầy xoắn não đối phương, bà hoàng đa nhân cách sẽ nhắn gì cho Yu Jimin vào một chiều đẹp trời nào.

"Chị, kí túc của em bị ruồi tấn công diện rộng"

"À đúng rồi mùa này hay mấy con ruồi nhặng tràn vào nhà lắm. Kí túc của em chắc là phải đóng cửa xịt thuốc đó"

"Thì rõ là vậy mà"

Ủa sao Jimin nghe câu này như mắng cô thế nhỉ? Chết thật, không lẽ Jimin bị thao túng tâm lý thiệt? Từ từ đã nào, Jimin đừng có cái gì đụng tới Minjeong tự dưng não cũng về số mo hết. Nước Mỹ cái gì cũng tốt, cũng bự và kéo theo là mấy cái con quỷ côn trùng ruồi muỗi nó cũng bự gấp đôi gấp ba lần ở Hàn. Mỗi năm tới mùa gì không biết mà tự dưng một đàn ruồi hoặc chuột hoặc mối gì đấy nó tràn qua mọi miền thành thị khiến dân chúng xáo trộn vài ngày cho vui vậy đó. Có là New York sang trọng bậc nhất thì cũng không tránh khỏi mấy tiểu đại dịch này. Kiểu gì thì mấy tòa nhà cũng sẽ đóng cửa một thời gian để xịt đuổi chúng nó đi nên không chỉ kí túc xá của Minjeong mà trường học cũng có thể sẽ đóng cửa tạm một ngày.

- Ủa kí túc xá nay đóng cửa đuổi ruồi nè. Ngon rồi, đêm nay tha hồ mà quẩy.

- Tự dưng người ta xịt ruồi cái đêm nay quẩy là sao? Liên quan không?

- Chết dở thật, Yu Jimin không chỉ bị ngốc đâu mà là mất não luôn rồi phải không? Người ta đóng cửa kí túc thì sinh viên đi đâu ngủ giờ chị ba? Đương nhiên là ai có bồ thì hú hí với bồ rồi, còn FA thì tự thuê phòng mà ở với nhau.

- Ah ra vậy! Trời ơi sao mà cái chuyện đương nhiên như vậy mà mình không nghĩ ra.

Là Jimin sai, rất xin lỗi Minjeong vì cái đầu ngu ngốc này không hiểu một tí gì về những lời em nói. Hèn gì mà cún bé dỗi ra mặt. Ít ra là Jimin không vô tri tới độ không nhận ra câu trả lời của ẻm có vấn đề, không thì cứ thế mà đâm đầu nhắn xàm để bị block vô thời hạn.

"Nếu em không phiền thì có thể ghé tệ xá của chị ngủ tạm một đêm" – Jimin lật đật nhắn sau khi đã thức tỉnh.

"Chị ở một mình hay cùng với ai?"

"Khu nhà chị thì có ba tầng, mỗi tầng một người thuê khác nhau nên là tầng chị chỉ có một mình chị và ba con mèo thôi"

"Mèo nhà chị có cắn không?"

"Không em. Mèo nó quào chớ nó không cắn nha"

Thành thật mà nói thì mèo Jimin nuôi rất dữ. Chưa từng có ai đi vô nhà cô mà không mang vài vết xước đi về. Jimin thì thấy dễ thương đó còn phản hồi từ bạn bè là một đi không muốn trở lại. Jimin không chắc Minjeong có lành lặn nổi không vì mèo của Jimin bản tính như chó giữ nhà, ai lạ lạ vô cái là ăn đủ liền.

"Thế thôi"

"Chị đảm bảo là sẽ mài móng và nhốt tụi nó lại nên em yên tâm đi. Mà giờ cũng trễ rồi, em chuẩn bị đồ sẵn đi chị qua đón đi ăn tối nè"

Đúng là thời tới cản không kịp, sao mà mọi thứ lại cứ thuận lợi thế không biết nữa. Jimin còn chẳng cần phải nghĩ, cơ hội cứ thế tự nhiên ùa vào ship tận tay luôn.

Nhà của Jimin khá gần trường, là một tòa nhà bên ngoài trông thanh lịch cổ kính, bên trong thì hiện đại xịn xò mà không bị phiền như mấy chung cư cao cấp quá đông người phải chờ thang máy đến hết thanh xuân. Tòa nhà có ba tầng thì Jimin tọa lạc ngay tầng ba vì có view đẹp, thoáng, lại còn thoải mái cho mấy đứa nhỏ quậy phá mà không làm banh tà lồng mặt tiền của người ta.

Minjeong mang ánh mắt tò mò dự đoán không biết Jimin thuê hay mua đứt luôn chỗ này đi theo Jimin nói không ngừng. Nói thiệt Minjeong còn tưởng Jimin là tư vấn bất động sản, gì mà luyên thuyên không ngớt về tiện nghi, cảnh quan của khu nhà ra sao, bảo mật rồi wifi mạnh thế nào.

- Bộ chị tính chia phòng ra cho em thuê hay sao mà giới thiệu ghê vậy?

- Nếu em thích chị sẽ không tính một đồng nào. Bù lại em phải đối xử tốt với chị.

- Làm như em đối xử tồi với chị lắm không bằng.

- Không tồi nhưng cũng không tốt. Em phải đối xử cực kì cực kì tốt may ra chị mới cảm nhận được chứ tốt thôi là chưa đủ đâu.

- Em thấy phòng kí túc đủ tốt rồi.

Jimin rên trong lòng hai tiếng "đồ tồi" rõ to mà nín lại không cho âm thanh thoát ra ngoài. Jimin bình tĩnh nào, không được để con cún bông đó thao túng tâm lý. Vì Minjeong làm Jimin tụt mood quá nên lẽ ra Jimin còn tiếp tục nhiệt huyết khoe nội thất và thiết kế bên trong căn hộ thì thay vào đó cô chỉ dẫn Minjeong tới phòng ngủ phụ và nói vài thứ cần lưu ý.

- Mấy con mèo nhà chị đâu hết rồi?

- Chị nhốt nó trong lồng rồi em đừng lo.

- Em nghe nói là động vật có cơ chế phòng thủ riêng á. Nếu mà nó cảm thấy người nào đó nguy hiểm cho chủ nhân thì sẽ lập tức tấn công. Em tò mò mấy bé mèo nhà chị sẽ phản ứng thế nào với em.

- Tụi nó suốt ngày ở nhà ít tiếp xúc với người lắm nên lúc nào cũng có tâm lý tấn công người lạ hết – Jimin ngăn cản ngay cái ý tưởng kiểm tra đáng sợ của Minjeong.

- Chắc là chính chủ cũng thấy em nguy hiểm nên mới lo vậy chứ gì.

- Chị ấy hả? Chị tự thấy mình nguy hiểm với em nên chị không ý kiến gì hết.

- Chị tính quào em hay gì?

- Ôi bé ơi chị thiếu gì thứ để làm với em mà phải làm trò mèo đó. Cơ mà nếu thích cảm giác mạnh thì quào cũng kích thích đấy – Jimin đưa bộ mặt nhây nhớt ra trêu Minjeong.

Minjeong nhìn Jimin bằng một ánh mắt mà chúng ta sẽ không khó khăn để nhận ra nó đầy vẻ khinh bỉ. Nếu là trước đây thì Minjeong sẽ tỏa ra một loại khí thế gọi là tôi đang đề phòng cô cao độ đấy thì giờ sự khinh bỉ nó lên ngôi mạnh mẽ.

- Ban công nhà chị cũng đẹp quá nè, vậy mà không ở nhà tận hưởng cứ suốt ngày đi phá làng phá xóm ngoài đường.

- Ơ ơ chị đây làm gì mà phá làng phá xóm. Mỗi người một tính mà, em thích đọc sách và yên tĩnh thì một chiếc ban công là đủ, còn chị thích vui vẻ náo nhiệt với bạn bè nên phải đi ra ngoài chơi. Mà là đi chơi chứ không phải phá phách gì nhé, chị ngoan lắm.

- Vậy chứ nếu em ở nhà thì chị cũng sẽ đi ra ngoài chơi vì chán?

- Dĩ nhiên là chị phải ở nhà chơi với em vì một mình em là đủ với chị rồi. Với cả em cũng không yên ổn ở nhà được đâu vì chị sẽ dẫn em đi hẹn hò với chị, tụi mình sẽ cưỡi moto đi bát phố, ăn mấy món ngon ngon và du lịch vòng quanh nước Mỹ.

Minjeong muốn nhoài người ra hái lấy bông hoa từ dây leo sân thượng rũ xuống mà không tới nên nhướng người lên cả mặt bàn. Jimin thấy Minjeong với với thay vì cô hái giùm thì cô nhấc người Minjeong ngồi hẳn lên bàn cho có thế rồi cô mới vươn tay hái hoa giùm. Pha xử lý cồng kềnh của Jimin phải mà vào lúc bình thường thì đã bị ăn chửi không thương tiếc rồi.

- Chị không biết là Minjeongie cũng thích hoa đấy.

- Em định hái tặng chị á.

- Chị á? Sao tự dưng tốt với chị vậy?

- Thì chị tốt bụng cứu rỗi em khỏi một đêm đầy ruồi còn gì.

- Ô thế thì hoa là không đủ đâu, chưa kể hoa này ở nhà chị là của chị nữa. Em phải tặng cái gì của em ấy chứ - Jimin duy trì tư thế đứng vô cùng mập mờ với Minjeong ngồi trên bàn ban công còn Jimin thì đứng gần như là dựa hẳn vào người Minjeong.

- Em hả? Em thì không có tài sản gì đủ lớn để đáp đền hết.

- Hay là em dùng tấm thân này báo đáp đi.

Jimin đặt hai tay cô lên hai tay để trên bàn của Minjeong vừa để tiếp xúc thân mật vừa để phòng hờ Minjeong đưa tay lên đánh cô. Trước khi nhắm mắt lại Jimin thấy Minjeong không hề có ý định tránh né nên Jimin càng có thêm can đảm để hôn hết mình. Minjeong chưa từng hẹn hò thì chắc chưa từng hôn ai đâu nhỉ? Nếu vậy Jimin không nên thể hiện quá dù là với từng đó sự bức bối trong lòng Jimin chỉ muốn nhào tới nuốt trọn Minjeong bé bỏng thôi.

Jimin đặt môi hôn lên đôi môi đã nói ra biết bao nhiêu câu làm cô đau lòng một cách dịu dàng. Vừa hôn Jimin vừa xoa xoa tay Minjeong để cô ấy không căng thẳng quá. Khi đã trượt lưỡi vào bên trong, Jimin không còn đề phòng những tác động vật lý từ Minjeong nữa mà chuyển sang ôm cô ấy vào lòng. Minjeong quả thật là ngây thơ trong sáng đến độ Jimin không thể làm vẩn đục cô ấy được. Sau một đoạn ướt át Jimin nhẹ nhàng rời ra để Minjeong còn thở nữa.

- Lần này bé có thể nín thở 2 3 phút chứ lần sau chị hôn một tiếng chắc bé thành cái xác khô luôn quá – để không làm cho không khí gượng gạo, Jimin hì hì trêu Minjeong.

- Chị làm cái gì mà hôn một tiếng? Chị tính hút cạn sinh khí của người ta hay gì? – Minjeong đánh nhẹ lên vai Jimin.

- Chị ăn bé luôn còn được chứ hôn một tiếng đã là gì. Người lạnh lùng băng giá như em làm sao mà biết được chị thích em nhiều như thế nào.

- Còn người tào lao như chị chắc cũng không biết người nào thích mình đâu nhỉ?

- Ủa em? Tào lao như chị là sao? Tại vì thích em nên chị mới tào lao á.

- Thích là cảm xúc còn tào lao là bản tính chị đừng có kiếm cớ.

- Em thông minh xuất chúng đó rồi cũng thích người tào lao còn gì?

- Thì em có nói gì đâu. Như Jaemin nói đó, cuộc đời mà lâu lâu cũng phải có lỗi chứ sao mà hoàn hảo mãi được.

- Em xem chị là lỗi hả? – Jimin quắc mắt lên.

- Chị đúng là mèo mẹ của ba con mèo con, coi kìa.

- Chị đã từng nói với em mèo thì không có cắn mà chỉ quào đúng không? – Jimin giơ bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa lên dọa.

- Còn chị có biết cún chỉ cắn chứ không quào không?

Trong một thoáng tiếng còi xe bên dưới làm Jimin tỉnh lại. Sao tự dưng Jimin lại trẻ trâu thế không biết nữa, trời ạ mất hình tượng thực sự. Tự chấn chỉnh bản thân trong chốc lát, Jimin đổi sang vẻ mặt lả lơi, ngả ngớn dựa cả người vào hẳn người Minjeong.

- Hay là bé cắn chị đi, ăn luôn cũng được.

- Chị ơi, nhặt liêm sỉ lên đi ạ. Em xin phép chê nha.

- Không được, em không được chê bạn gái em dù bạn gái em có tào lao, có học không giỏi đi nữa. Em không ăn chị là chị ăn lại em đó – Jimin cắn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của Minjeong.

- Đột nhiên em thấy hối hận quá. Hay là chị xóa hết kí ức về em đi nha.

Jimin nhấc bổng Minjeong lên khiến Minjeong bị ép chặt trong vòng tay của Jimin. Vừa loạng choang bước vào phòng khách Jimin vừa nói:

- Em đừng có hòng gieo rắc thương nhớ rồi bỏ trốn. Chị nói cho bé biết là đêm nay em không xong với chị đâu.

Minjeong đánh Jimin mấy cái nhưng bất lực. Chỉ vừa mới mất nụ hôn đầu cách đây mấy chục phút thôi mà Jimin đã muốn hốt trọn những cái đầu của Minjeong luôn hả trời!?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro