7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong nghiêm túc rõ ràng đi học là để học, không có tiện thể du lịch du hí, hay vui chơi thể thao đàn hát mất thời gian và tuyệt nhiên là không để chuyện yêu đương hẹn hò làm phân tâm khỏi mục tiêu chính. Như một bộ máy với mọi thứ logic rành mạch, Minjeong trước lúc rời Hàn Quốc đã sắp xếp lịch trình của bản thân sẵn sàng cho một năm ở New York khoa học như nào rồi. Kim Minjeong có tự tin cô có thể hoàn thành mọi mục tiêu và lịch trình bởi vì cô là Kim Minjeong, không ai có thể lay chuyển cô được.

Thế rồi chỉ mới trong tuần đầu tiên ở xứ người, một cơn bão ập tới và Minjeong không biết cách nào chống lại nó mà không bị cuốn vào vòng xoáy. Minjeong đặt ra phạm vi là ngoài bạn học cùng nhóm các môn thì cô chỉ quen tối đa thêm 3 người tạm gọi là trên mức xã giao, trong đó sẽ có một người Hàn, một người bản xứ và một người đến từ bất cứ quốc gia nào. Minjeong còn chưa kịp ngắm nghía hay tìm hiểu ai thì Jimin nhảy cái bụp vào choán chỗ, tự cho mình thân thiết rồi tùy tiện đụng chạm Minjeong. Thậm chí ngoài thời gian biểu cho việc học, Jimin không cho Minjeong khoảng trống nào để làm bất cứ việc gì khác. Cả tháng đầu tiên ở New York, Minjeong chỉ có học với Jimin, đi chỗ này chỗ kia với Jimin và bị Jimin chiếm dụng tiện nghi.

Không, Minjeong không phải kiểu người dễ dãi như vậy, Minjeong sẽ tự tách rời bản thân cô khỏi Yu Jimin xấu xa.

Điều đầu tiên Minjeong nỗ lực trong chiến dịch vì một thế giới không Jimin bắt đầu bằng việc cô sẽ nhạt nhẽo đáp lại mọi tin nhắn hay cuộc gọi của Jimin. Khi Jimin ở New York, vì lễ phép mà Minjeong không tiện thực hiện nhưng khi Jimin về Hàn, Minjeong có thể giãn khoảng cách ra từ từ mà không bị Jimin ập tới làm phiền.

Điều tiếp theo mà Minjeong đã vô cùng quyết tâm với bản thân đó là cô phải viện cớ học để không bao giờ phải đi chơi hay đi làm gì đó với Jimin nữa. Minjeong thậm chí đã mượn Jaemin thêm một ít tiền trả cho chiếc áo khoác cô mượn Jimin để không cần phải đi làm thêm ở "K-world".

Rồi tự dưng Jimin xuất hiện trở lại như vong hồn không siêu thoát trước khi Minjeong kịp có đủ thời gian để gia cố quyết tâm vĩ đại của mình.

- Chị thích em. Nếu điều đó làm em không thoải mái thì em phải từ chối ngay bây giờ còn không thì sau này em không thể hối hận được đâu.

Minjeong cố gắng bình tĩnh, không dao động ánh mắt hay cảm xúc để thẳng thắn đáp lại Jimin đang bị kích động:

- Xin lỗi chị nhưng em không thể thích chị được.

Minjeong vả thẳng vào mặt Jimin bằng lời nói rồi luồn qua người Jimin đi vào trong ký túc xá. Nếu mà theo thông thường là tùy tiện hôn người khác như vậy còn xứng đáng bị ăn một cú đánh nữa cơ, Minjeong chỉ từ chối là đã nhẹ nhàng lắm rồi còn gì.

Minjeong một nước đi thẳng không hề ngoái đầu lại nhìn Yu Jimin bất động đứng như trời trồng ngoài cửa khiến cho Jaemin và Jeno cũng phải ngạc nhiên. Jaemin và Jeno đang vừa ngồi uống café vừa luyện tiếng Anh 1:1 ở quán café ngay gần cổng ký túc xá. Cả hai đã lờ mờ theo dõi diễn biến từ nãy giờ nhưng xa quá với không nghe tiếng nên không rõ chuyện gì xảy ra. Thấy Minjeong đi nhanh thế này, Jaemin cũng hơi lo lắng nên đuổi theo.

- Minjeong, chờ tớ với.

- Ừ Jaemin, có chuyện gì không?

Jaemin nhìn rõ là tóc Minjeong đang rối hết cả lên vì đi phăm phăm với tốc độ cao, khuôn mặt thì đỏ gắt có vẻ như rất giận dữ.

- Cậu có sao không? Trông cậu đỏ quá kìa, có bị sốt hay gì không?

- Không, không sao, chắc do tớ đi nhanh quá nên máu dồn lên não thôi.

- Cậu cãi nhau với Jimin hả?

- Cậu thấy à? – Minjeong giật mình.

- Nãy uống café ngay cổng ký túc xá nè. Bình thường thấy hai người thân thiết vui vẻ lắm sao giờ lại cãi nhau tới mức này vậy?

- Không phải cãi nhau...chỉ là sau này không gặp nữa thôi.

- Ủa tại sao? Jimin đối với cậu tốt mà. Jeno bảo là chưa bao giờ thấy Jimin nhiệt tình tới vậy luôn. Tớ nghĩ là Jimin thích cậu thật lòng đó.

Minjeong ngạc nhiên nhìn Jaemin. Chuyện Jimin nói thích cô là mới nói tức thì chưa tới vài phút mà Jaemin có thể phán xanh rờn luôn là thích thật lòng. Ủa Minjeong có bỏ qua chi tiết nào đó không?

- Gì vậy Jaemin, thích thật lòng là cái gì? Cậu còn chả mấy khi gặp chị Jimin.

- Còn cần phải gặp thường xuyên để thấy à? Mắt mũi cậu có vấn đề gì không đấy? Cậu có thấy ai mà tự nhiên đối tốt với cậu như vậy, sẵn lòng dành mọi thời gian rảnh để giúp cậu sớm hòa nhập với cuộc sống bên này như vậy không? Người ta đâu có rảnh, người ta còn là hot girl mà trời.

- Tớ thấy Jeno đối với cậu cũng tốt mà.

- Thì Jeno thích tớ mà.

- HẢ? Thích này là sao nữa đây? – Minjeong chóng mặt nhức đầu quá.

- Cậu nghĩ đẹp trai, giàu có lại biết cách ăn chơi như cậu ấy lại rảnh không mà học tiếng Anh với tớ suốt à? Dù cậu ấy không nói ra thì nhìn cách cậu ấy nói chuyện, nhắn tin, đặc biệt là ánh mắt là biết liền mà. Cậu đừng có nói với tớ là cậu không biết Jimin thích cậu nhé?

Minjeong đột nhiên cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Không không bảo Minjeong là cục bột không nghe không biết gì hết là không đúng, Minjeong có cảm nhận được mà. Nhưng mà Minjeong chỉ nghĩ là bad girl như Jimin thì gặp ai chả thế, đều kiểu phớt phớt trêu trêu cho vui vì muốn tỏ ra mình là người được tất cả mọi người yêu mến chứ không dám nghĩ sâu xa gì. Bởi vì không cần biết Jimin có thật lòng hay không thì Minjeong đã quyết định cô sẽ không yêu đương gì hết trong thời gian còn đi học, là con trai cũng không chứ nói gì Jimin.

- Tớ sẽ không hẹn hò với bất cứ ai cả - Minjeong chốt hạ lại với Jaemin.

- Tớ biết, cậu đã nói câu này nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà tớ đã nhen nhóm hi vọng biết đâu Jimin có thể làm cậu lung lay.

- Thôi được rồi, tớ sẽ rất vui nếu từ nay về sau cậu đừng nhắc về chị ấy nữa.

Jaemin nhún vai nhưng gật đầu với ý là cậu sẽ không nhắc tới tên Jimin nhưng sâu trong lòng cậu vẫn nghĩ rồi hai người cũng vì một lý do gì đó mà quay lại thôi. May mà Minjeong không đọc được suy nghĩ của Jaemin không thì chuyện còn phức tạp nữa.

Minjeong của sau đó đã có những tháng ngày yên bình nhàn nhã theo đúng lộ trình cô vạch ra từ đầu. Có lẽ vì Minjeong cự tuyệt mãnh liệt quá nên cô tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Jimin đâu đó trong tầm mắt của cô. Minjeong cũng đã nghỉ ở "K-world" rồi nên cô không cần phải lo lắng sẽ vô tình đụng mặt nhau ở đâu đó. Chỉ là Minjeong gặp khá nhiều khó khăn với tiếng Anh mà cô thì không đủ thân với ai đó để luyện cùng. Sau khi thấy Minjeong chật vật như vậy Jaemin thông qua vài sự quen biết có giới thiệu một vài bạn nam đã du học mấy năm nhưng cô từ chối luôn. Không phải Minjeong tự hão huyền nghĩ ai rồi cũng sẽ thích cô nhưng sau tất cả cô nghĩ mình không nên dính dáng tới con trai.

"Tớ đã dọn nhà sạch sẽ chờ đón cậu tới rồi đây. Khi nào cậu qua?" – tin nhắn Katalk từ Ryujin gửi tới trong lúc Minjeong đang ong cả đầu với mấy bài giảng của giáo sư.

"Thứ 7 diễn thì chắc thứ 6 tớ qua đó"

"Cậu còn chưa đặt vé nữa hả? Chưa thì qua sớm đi tụi mình đi chơi"

"Tớ còn phải tham gia lớp học vào chiều thứ 5 nữa nên không được đâu"

"Chán cậu ghê

À mà cậu có đi cùng Jimin unnie không?"

Đã bao lâu rồi không ai nhắc cái tên đó với Minjeong nay Ryujin lại đột ngột hỏi tới

"Cậu biết chị ấy à?"

"Sao không? Xưa trong dance team cùng với tớ á mà sau đó thì lại đi du học với Yeji unnie nè"

"Tớ không chơi với chị ấy"

"Gì? Bữa đăng hình chụp chung lên Jimin unnie vô hỏi liền là tớ có thân với cậu không mà"

"Hồi mới qua thì cũng có biết nhưng sau thì ngừng rồi"

"Thôi bỏ qua đi, tớ chờ cậu qua trong mòn mỏi á, nhớ qua sớm nha cục cưng"

"Ừ biết rồi"

Minjeong thẫn người ra một lúc sau đoạn trò chuyện với Ryujin. Minjeong ngả người ra sau ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương treo trong phòng ký túc. Mái tóc màu nâu đỏ ánh sáng lên dưới bóng đèn nhắc cho Minjeong nhớ lý do vì sao mà cô đổi hai màu tóc trong một thời gian ngắn. Chỉ vì không muốn là cái con cún con tóc vàng Jimin chọc nên cô đã cố tình nhuộm màu nâu ánh đỏ để trông trưởng thành hơn.

Sau khi nhuộm xong rồi, mọi người cũng vẫn khen nhưng Minjeong vẫn cảm thấy cô chỉ đang nhuộm một màu sắc khác chứ không thể nhuộm lại tâm trí của mình được. Nhất là có một hôm, khi mà Minjeong đang đánh vật với việc tự luyện tiếng Anh thì Jaemin gửi cho cô clip Jimin cover nhạc. Minjeong không tính bấm vào nghe mà mắng cho Jaemin mấy câu nhưng Jaemin đã thòng vào mấy câu "cậu cứ nghe đi có mất gì đâu nào" rồi lặn luôn trước khi Minjeong kịp nói gì. Nửa ngày trời sau Minjeong cứ phân vân giữa việc cứ nghe thử đi mất gì đâu với đoạn tuyệt quá khứ rồi nghĩ mãi đau cả đầu cuối cùng quyết định nghe thử.

"I start to imagine a world where we don't collide
It's making me sick, but we'll heal and the sun will rise

If you tell me you're leaving, I'll make it easy
It'll be okay
If we can't stop the bleeding
We don't have to fix it, we don't have to stay
I will love you either way
Ooh-ooh, it'll be oh, be okay"

(It'll be okay – Shawn Mendes)

Jimin ngồi bên chiếc piano, bối cảnh thì nửa sáng nửa tối hát bằng cái giọng trầm trầm nhập tâm vào bài hát quá khiến Minjeong rất không thoải mái khi nghe. Trước khi bấm vào nghe Minjeong đã tự nhủ kể cả có hát tình ca đi nữa cô cũng sẽ không thấy vui, nhưng nghe một bài hát chia tay Minjeong mới biết thế nào gọi là sầu thương. Bài hát đi giai điệu chậm, Jimin hát từng từ từng từ một phát âm rõ tới nỗi kỹ năng nghe yếu yếu cũng có thể hiểu đại ý chung.

Rồi nó sẽ ổn thôi hay thật ra nó chưa bao giờ ổn cả, chỉ là đang cố tự nhủ ừ thì thời gian qua đi rồi cũng phải cố mà ổn. Minjeong không nói về Jimin, cô đang nói bản thân mình. Minjeong không bao giờ nghĩ sau khi cự tuyệt một người cô lại tự dưng nhớ người ta mỗi lúc thẩn thơ hay trước lúc đi ngủ như vậy. Thậm chí có lần Minjeong còn nằm mơ thấy hai người hẹn hò vui vui vẻ vẻ như chưa từng chia tay nữa kìa, kỳ lạ thực sự.

Lắm lúc Minjeong còn sợ hãi nghĩ không lẽ cô cũng có cảm tình với Jimin nhưng rồi lại nhanh nhanh chóng chóng dập tắt bằng đủ mọi luận điệu kiểu như cô là gà con mới sang NYC gặp Jimin như gà mẹ nên nhất thời quen thuộc khó dứt được, rồi thì là Jimin thực ra cũng tốt mà nên Minjeong có cảm thấy có chút nhớ cũng là bình thường thôi. Chắc rồi Minjeong sẽ tự nhiên mà ổn sau khi tập trung cho việc học hành thôi mà, đúng không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro