9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin nằm trên giường, mắt liên tục chớp trước khi bật dậy và tuyên bố:

- Sorry cậu Minjeong nhưng mà tớ chán quá.

- Cậu cứ đi chơi đi, tớ ổn mà – Minjeong vẫy vẫy cái tay đã trở về trạng thái bình thường sau cú đập tê người với cái vòi nước.

- Yeji unnie và Lia unnie rủ tớ tới quán bar tên là "Gangs" nên nếu có việc gì cần thì cậu cứ gọi tớ hoặc tới đó tìm tớ nếu quá 2 giờ sáng mà tớ chưa về nhé.

- Cậu cũng cẩn thận chút, về khuya cũng không tốt đâu.

- Biết rồi, tớ đi nha bé yêu.

Ryujin đi rồi còn một mình Minjeong trong phòng với âm nhạc của Tori Kelly và Harry Styles. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là Minjeong đã có thể tận hưởng buổi diễn live của Harry Styles rồi mà lòng cô vẫn nặng trĩu. Minjeong mở cửa ra lan can ngồi hít thở không khí trong lòng để làm dịu đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Bên dưới lan can nhỏ của phòng Minjeong, tiếng cười nói rộn ràng của đám đông trẻ tuổi bên dưới giúp cô phần nào bình tâm trở lại. Là một người hướng nội, không thích ra ngoài, không thích tụ tập đám đông nhưng nếu để Minjeong ở một góc quan sát người ta vui chơi hát hò thì cô lại thấy rất có không khí. Giống như Minjeong thấy ổn khi nhìn người ta vui hơn là tự cô tham gia vào cuộc vui đó, điều đó cũng ứng nghiệm với cả tình cảm nữa. Minjeong luôn ủng hộ bạn bè yêu đương hẹn hò, thấy vui giùm họ khi họ kể về những trải nghiệm cùng người yêu, nhưng bảo Minjeong ở trong mối quan hệ đó thì cô không tự tin lắm. Minjeong nghĩ là đối phương phải kiên nhẫn lắm mới có thể từ từ làm quen và dần chiếm cảm tình của cô được. Mà Minjeong thì không muốn người ta tốn thời gian với mình khi chính cô còn không thực sự hứng thú và trông mong gì với việc đó.

Nói về Yu Jimin thì nó có thể tóm tắt trong mấy từ "không-nên-thân". Ấn tượng của Minjeong về Jimin khá là không tốt dù người ta rất tốt với cô. Bởi vì Jimin trông cứ ăn chơi thế nào ấy, từ cái sự tiêu hoang xa xỉ cho đồ hiệu, tới chiếc xe thể thao mui trần mà người bình thường nghiêm túc ít lựa chọn cho tới việc suốt ngày toàn nói mấy câu xấu xa làm cô đỏ mặt. Minjeong thậm chí sợ cô trông mặt bắt hình dong nên đã thử tìm hiểu qua về Jimin thì lại càng không có gì nghi ngờ về việc hot girl mạng xã hội chỉ thích trêu bướm chọc ong thôi, chả nghiêm túc bao giờ vì cuối cùng thì sau khi về nước Jimin cũng đã có cơ ngơi triệu đô để tiếp quản rồi sẽ lấy một thiếu gia môn đăng hộ đối. Không phủ nhận là vì có nhiều kinh nghiệm và lại không đặt nặng tình cảm chân thành lên ai nên Jimin biết cách làm cho mọi thứ thú vị hơn. Đúng như người ta thường nói tồi thì không tốt mà tốt thì không vui (bad boy ain't good but good boy ain't fun).

Trong đám đông xô bồ, Minjeong thấy Jeno và Jaemin đang đứng cạnh nhau xem một nhóm múa lửa rất hào hứng. Minjeong nhận ra là bởi vì mái tóc màu bạch kim Jaemin mới nhuộm lại sau khi thấy Minjeong đoạn tuyệt với mái tóc vàng thuở mới sang. Quả nhiên là người có hào quang ngôi sao, dù xung quanh đủ mọi loại màu tóc và màu da, cao thấp khác nhau nhưng đôi mắt cận của Minjeong lập tức nhìn ra dáng người cao cao gầy gầy tràn đầy hơi thở thiếu niên của cậu ấy. Bên cạnh Jaemin là Jeno với cơ bắp nam tính lộ rõ qua chiếc áo tank top rộng vô cùng phóng khoáng. Trông Jeno cứ như là một tay guitar bass máu chiến trong nhóm nhạc rock bên cạnh visual mỹ nam của nhóm idol Kpop Jaemin vậy.

Lúc màn phun lửa ở cao trào, Jeno kéo người Jaemin ra sau để không bị lửa liếm trúng tiện thể ôm luôn ngang eo cậu ấy làm cho Minjeong ở xa lắc cũng phải cảm thán thốt lên. Chắc đây là lý do người ta simp OTP tới vậy. Rất tự nhiên, Jeno gần như ôm luôn Jaemin vào lòng. Jaemin cũng không phản ứng gì, cứ để yên cho Jeno bảo vệ che chở cho mình. Minjeong biết Jaemin là kiểu nam sinh đẹp trai như hoa dễ làm fangirl xiêu vẹo dù cô biết Jaemin nam tính hơn vẻ ngoài khá nhiều. Nhưng đúng là đứng với người tràn đầy vẻ đàn ông cùng gương mặt góc cạnh như Jeno thì Jaemin hoàn toàn như chú cún con bé bỏng.

Ah sao Minjeong lại liên tưởng tới cún con chứ, đáng ghét quá!

Quyết định quay đầu sang hướng ngược lại để thôi không phải nhìn cảnh bạn mình đắm chìm trong hạnh phúc, Minjeong bắt gặp thứ thu hút cô ở phía đường còn lại. Một band nhạc đường phố đang say sưa chơi các bản nhạc do họ sáng tác. Ban đầu không để ý lắm nhưng lắng tai nghe kỹ hơn sau khi tắt nhạc trên điện thoại, Minjeong thấy nhạc họ chơi rất bắt tai dù hơi bé do cô ở khá xa. Đám đông tụ tập quanh họ rất tận hưởng buổi diễn, có vài cặp đôi còn nhảy khiêu vũ quanh đó khi họ chơi tới bản ballad nữa.

Minjeong không ngờ có ngày cô tự thân đi chơi, mà lại còn là đi dạo phố ở một thành phố xa xôi không quen thuộc tí nào. Thấy cảnh trí vui vẻ quá mà trong phòng chỉ có một mình hơi chán, cũng không muốn làm gì lắm nên Minjeong quyết định đi ra ngoài đường dạo chơi với tiện thể lại gần band nhạc đường phố để nghe cho rõ hơn.

Minjeong đi chỗ này chỗ kia ngó nghiêng người ta tụm năm tụm bảy có nhóm chỉ uống bia như nước lã, có nhóm thì chơi bài, nhóm khác thì chắc là hơi say nên hát hò ỏm tỏi. Chắc vì Minjeong có tâm trạng vui vẻ khi tới LA nghe Harry Styles nên cô không thấy phiền, còn có chút ghen tị vì họ có những người bạn chí cốt để cùng chơi cùng tận hưởng như thế.

Lang thang một hồi Minjeong đi từ nơi đông người tới nơi vắng người hơn lúc nào không biết. Chợt giật mình khi nhìn phía trước thấy đèn đóm mờ mờ tối tối, Minjeong quay đầu lại nhìn thấy đường lạ hoắc. Rõ ràng Minjeong chỉ đi theo đường thẳng, tránh mấy đám đông trên đường rồi đi theo mấy con cún husky lớn một thôi một hồi mà quẹo tới đâu luôn. Xứ lạ đã vậy xung quanh toàn là quán rượu kiêm chỗ bài bạc toàn đàn ông nên Minjeong cũng hơi thấy sợ. Bình tĩnh nào, Minjeong chỉ cần đi ngược về nơi ánh đèn sáng là được mà, chắc cô cũng không mù đường tới vậy đâu nhỉ.

Minjeong vừa mới mò mẫm được một đoạn thì đã nghe một giọng nam lè nhè "hey" một cái làm cô đứng hình. Minjeong không phải là người dễ bị giật mình đâu nhưng cô lại là người có tính đề phòng rất cao. Minjeong quay lại nhìn thì thấy một nhóm ba người đàn ông một da trắng hai da đen đang tiến về phía cô. Nghe giọng thì biết là họ đã uống không ít nhưng nhìn vóc người bự gấp ba lần mình kia, Minjeong thấy cực kỳ bất an.

- Em đang lạc đường hả? Có cần anh giúp đỡ gì không? – một giọng tiếng Anh khó nghe lẫn vào hơi men vang lên tiếp theo.

- Không, cảm ơn – Minjeong lùi lại nhanh chóng, phũ gấp.

- Thôi nào, trông em như con mèo lạc ấy, tụi anh có thể giúp mà – gã da trắng duy nhất áp sát lại gần.

- Tôi có việc rồi, tôi đi đây – Minjeong quay đầu chuẩn bị chạy.

Nào ngờ gã da đen còn lại đã vây luôn đường lùi lúc nào mà Minjeong không biết.

- Em là người nước nào vậy? Trung, Nhật hay Hàn? Anh chưa từng hẹn hò với gái châu Á, chắc em là người đầu tiên đấy – gã nói với giọng cười đểu cáng.

Minjeong không có cái gì trong tay, chung quanh thì không thấy bóng người, giờ Minjeong có hét toáng lên thì cũng không mong cầu gì có ai nghe thấy. Minjeong lia ánh mắt xuống đất tìm kiếm mấy thứ khả dĩ như cái cây, cục đá nào đó để phòng thân mà không thấy. Trí não thông minh của Minjeong tính toán xác suất rủi ro trong vài giây phút ngắn ngủi trước khi cô lao về phía gã da đen chặn đường lùi của cô. Không thể chạy tới trước vì nơi đó không có ai lại tối đen, bên hông có quán rượu nhưng không an toàn, chỉ có cách chạy lui về thì cô chỉ phải vượt qua một trong ba gã và có thể có hi vọng có người giúp từ phía có ánh sáng.

Minjeong hít một hơi sâu rồi bắn thân người mảnh mai luồn dưới cánh tay vạm vỡ của gã da đen và chạy bằng hết sức bình sinh. Ba gã ban đầu không ngờ tới Minjeong dám bỏ chạy nên ngẩn ra một lúc, khi nhận thức được rồi liền sải chân đuổi theo sau. Minjeong vốn là sức khỏe không tốt nên cô chỉ mong có phép màu nào đó từ một góc đường nào đó xuất hiện và giải cứu cô.

Ánh mắt mờ mịt trông mong của Minjeong lướt qua một thân người cùng một tiếng huỵch lớn phía sau lưng. Minjeong chựng lại ngoái nhìn thì một tiếng va chạm khác vang lên. Tuy đèn không đủ để soi sáng khắp người nhưng Minjeong lập tức nhận ra Jimin đang phi người đá vào gã da đen hộ pháp. Minjeong không có nằm mơ đấy chứ, làm thế nào mà Jimin ở đây và còn đang chiến đấu với ba gã đàn ông cao to kia được?

Không chỉ dùng võ thuật, trên tay Jimin còn có cả một khúc cây làm vũ khí nữa. Minjeong đứng ngẩn ra đó nhìn Jimin như đóng phim võ thuật, tung người đằng này, ra đấm chỗ kia, rồi gậy thì liên tục tẩn vào những thớ cơ bắp khác.

- MINJEONG, MAU CHẠY ĐI! – Jimin hét lên với Minjeong ngơ ngác.

- Còn chị thì sao?

- Phía trước có một quán café, em mau chạy vào đó nhờ giúp đỡ.

Jimin phân tâm bị gã da trắng đạp vào lưng ngã dúi dụi.

- CHỊ!

Cây gậy trên tay Jimin văng ra vì lực đạp, lăn tới gần chỗ Minjeong đứng. Không, Minjeong không thể bỏ chạy để lại mình Jimin ở đây được. Minjeong chạy tới cầm cây gậy lên và bổ một phát mạnh vào đầu của gã da trắng khiến hắn té ngửa. Jimin đang lồm cồm bò dậy nhân cơ hội gã kia bị ngã liền kéo tay Minjeong chạy đi. Mấy gã say dù không tỉnh táo nhưng hắn lại có sức mạnh cơ bắp rất đáng sợ, men say làm cho mấy gã ta như quên đau đớn thể xác, cứ thế lần lượt đị đánh rồi gượng dậy đánh tiếp cho tới khi gục hẳn thì mới thôi. Thế nên Jimin vốn cũng chỉ tính cầm cự đủ thời giờ Minjeong chạy đi rồi cô cũng chạy chứ có là đai đen Taekwondo thì cũng không thể như phim nữ anh hùng đánh đâu kẻ địch nằm như rạ tới đó được.

Jimin nắm chặt tay Minjeong, vừa bằng sức mạnh bản thân vừa bằng nỗ lực ý chí mà cắm đầu chạy vì lợi thế tỉnh táo hơn so với mấy gã đã say còn bị thương. Chạy mãi mà vẫn chưa thấy nơi đèn đóm đông người an toàn, Jimin ngoái ra sau thấy mấy gã say cũng không đuổi quá gần nên cô liều mạng quẹo vào một góc hẻm không có bóng đèn. Một là cuộc đời huy hoàng hai là cuộc sống bế tắc thôi, năm ăn năm thua vậy.

Jimin kéo Minjeong vào một góc sau cột điện và thùng rác, ngồi thụp xuống núp. Tiếng bước chân rầm rập đi qua, ngưng lại ở ngã ba rồi làu bàu "chúng nó trốn đâu rồi", "mới thấy đây mà", "chắc là chạy vào hẻm rồi? Hay chia nhau tìm?". Xì xào tranh luận một lúc sau thì gã da đen chốt hạ "thôi kệ đi, đời thiếu quái gì phụ nữ" rồi kéo nhau đi về. Jimin ngồi hồi hộp nãy giờ cuối cùng cũng có thể thở ra nhẹ nhõm tới nỗi ngồi bệt luôn xuống đất kéo theo Minjeong ngả người vào. Jimin và Minjeong kiệt quệ tới mức chẳng buồn để ý tư thế hay ý tứ gì nỗi nữa luôn, cứ thế mà nằm thở dốc.

Thậm chí ở phía gần đó, một nhóm mấy kẻ nghiện ngập phì phèo đập đập, đốt đốt, hít hít cái gì đó trái phép cũng không làm Jimin và Minjeong sợ nữa. Nhìn đốm lửa lập lòe và hơi khói theo gió bay vào mũi hắc hắc khó chịu, Minjeong xoay người để cô có thể đối diện với Jimin. Với bóng tối trập trùng miết mải tới hết tầm mắt làm đồng lõa, Minjeong đã áp mặt cô lên ngực Jimin. Phải, là thứ khiến cô thao thức, rạo rực và nghi ngờ bản thân mình suốt từ đó cho tới giờ đó.

- Chị ở đâu ra mà tình cờ xuất hiện đúng lúc vậy?

- Em nghĩ là tình cờ à? Không có chuyện đó đâu – vì Minjeong đã đẩy thuyền, Jimin tiện đà chèo thuyền bằng cách vòng tay ôm Minjeong vào.

- Không lẽ chị theo dõi em?

- Chính xác ra thì...ừ, chị đã đi theo em suốt từ lúc em ở nhà rồi. Không phải chị làm gì biến thái đâu nha, là chị lo lắng không biết tay em có sao không nên ngồi uống café gần đó ngó xem em thế nào thôi. Tại vì em sẽ không trả lời tin nhắn của chị nên chị chỉ còn cách ấu trĩ đó thôi.

Ở tư thế này Minjeong nghe rất rõ từng nhịp tim của Jimin đều đặn đập trong lồng ngực. Trả lời mà tim đập bình tĩnh thế này thì chắc chắn là nói thật rồi.

- Chị thấy em đi vào chỗ vắng phải ngăn cản em lại chứ.

- Chị bị lạc mất vì cái đám người ùa ra đường chơi trò hóa trang. Mới chớp mắt một cái thấy em mất tiêu làm chị chạy khắp mấy con đường gần đó tìm mãi không ra. May mà tới kịp lúc mấy gã đó chưa kịp tiếp cận em không thì đồng không mông quạnh thế này chị cũng bó tay.

- Hóa ra chị bảo đi thi đấu võ là có võ thật, em nhìn không ra luôn – ai mà tưởng tượng ra Yu Jimin xinh đẹp, sành điệu và nữ tính lại biết bay người song cước đẹp như phim hành động Hollywood được cơ chứ.

- Chị có đai đen Taekwondo từ thời trung học rồi, nhưng mà lâu không dùng với mấy gã này to con quá nên đánh vào người như đập vào bao cát ấy, lực sát thương không quá cao.

- Chị thực sự rất ngầu. Nếu không có chị chắc là em tiêu rồi.

- Dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng lo lắng quá, chị sẽ luôn bảo vệ em.

Jimin luồn tay vào mái tóc của Minjeong, nhè nhẹ vỗ lên đầu.

Minjeong muốn nói là cô ghét Jimin là thật, quá ghét vì đã làm cô lung lay. Một người như Kim Minjeong đây, đến tình yêu nam nữ là gì còn không biết, không quan tâm mà Jimin dám cả gan tấn công thẳng vào tim cô, làm cô yếu lòng, đau khổ và vật vã suốt mấy tháng trời.

Minjeong biết có khi cô cũng chỉ là một trò đùa của Jimin, là một món đồ mới mẻ trong bộ sưu tập của tay chơi Yu Jimin nhưng mà cô chấp nhận là cô thua rồi.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro