6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin gấp lại đống bản đồ và sách tham khảo trên bàn sau nhiều giờ nghiên cứu liên tục. Vừa vươn vai đứng dậy thì đã nghe tin thời sự thông báo tuyết đầu mùa năm nay được dự báo sẽ đến vào khoảng giữa tháng 12. Thông tin này chắc những ai có người yêu hoặc có crush sẽ đặc biệt quan tâm vì truyền thuyết đều truyền lại rằng người cùng ngắm tuyết đầu mùa với bạn sẽ là người cùng bạn đi tới cuối cùng. Jimin không chắc có thuộc trường phái lãng mạn không nhưng trong đầu cô đang nhảy tới hai vật dụng cô sẽ mua khi tới mùa đông tới đó là son và giày bốt. Mùa đông năm nay, sau hội thao, Jimin sẽ có thời gian nghỉ sau hai năm liền không dùng ngày phép. Tuyết rơi đẹp như thế đương nhiên là phải tranh thủ sống ảo và phủi bụi Instagram rồi.

Đang nghĩ kì nghỉ đông này sẽ đi tới những đâu chụp hình và shopping với mấy đứa bạn lâu không gặp thì Jimin thấy Yeongsik. Vấn đề sẽ chẳng có gì bất thường khi gặp sĩ quan huấn luyện đơn vị mình nếu như Yeongsik không đang song hành cùng Minjeong. Cả hai đang nói gì đó và cười rất tươi mà không hề chú ý có nhiều người đang nhìn họ. Jimin xoay gót lập tức vì không muốn bị mọi người dựng lên mấy nội dung kiểu tình tay ba hay vợ chưa cưới thái độ gato với bạn gái mới gì gì đó. May quá là lần này do quá đắm chìm với nội dung câu chuyện nên Minjeong lẫn Yeongsik đều không kịp nhìn thấy Jimin bước sang một góc hành lang.

- Paju lạnh lắm đó, diễn ra thế vận hội mùa đông cơ mà nên em cần chuẩn bị nhiều nha. Ngoài đồng phục thì có thể mang theo áo khoác phao, khăn choàng và cả mũ len nếu cần nữa. Em chịu lạnh tốt không?

- Quê em thì lạnh lắm, tuyết rơi cũng dày nữa nhưng em chịu lạnh cũng không giỏi lắm.

- Một cô gái mỏng manh như em thì dễ hiểu mà, cẩn thận đừng để ốm nha. À anh sẽ mang theo thuốc dự phòng và cả túi chườm nóng nữa nên cần gì cứ gọi anh một tiếng.

- Đại úy tốt bụng ghê.

- Không phải ai anh cũng vậy đâu.

Jimin nghe lọt tai tới đó, miệng đã cười khẩy tính đi thẳng rồi nhưng vô tình tên cô lại vang lên nên cô khựng lại.

- Em nghe nói anh với chị Jimin quen biết nhau từ nhỏ có đúng không ạ?

- Yoo Jimin ấy à? Em đừng nghe mọi người đồn đại lung tung. Đúng là gia đình anh và gia đình binh nhất Yoo có biết nhau vì cha anh và và cha cô ấy trước đây là tiền bối hậu bối cách nhau hai khóa trong học viện nhưng chuyện đính ước gì đó không có nha. Em biết hồi nhỏ thì kiểu đồng đội thân thiết mà có con cái sàng sàng tuổi thì hay gán ghép miệng như vậy nhưng chả có gì đâu.

- Ô vậy là anh và chị Jimin không có tình cảm gì với nhau ạ?

- Tại sao em lại nghĩ anh và cô ấy phải có quan hệ tình cảm chứ?

- Anh có thể không rụng động với chị ấy ạ? Chị ấy vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, tính cách cũng tốt nữa – với Minjeong việc có ai đó không ngẩn ngơ trước Jimin đều bí ẩn như thể nhân loại tới chết cũng không biết mặt mũi con quái vật hồ Loch Ness.

- Em đúng là một cô gái trong sáng và tốt bụng.

- Dạ? Em á? Em đang nói chị Jimin mà – Minjeong không hiểu gì cả, tự dưng quay sang khen cô là sao?

- Em cũng mới biết Jimin gần đây nên có những điều anh nói em sẽ không hiểu hết được. Nhưng dù sao thì mẫu người yêu thích của anh hoàn toàn khác so với binh nhất Yoo. Anh thích một cô gái nhẹ nhàng, trong sáng và luôn vui vẻ yêu đời cơ.

Minjeong chả quan tâm đoạn hình mẫu lý tưởng cho lắm vì đang bận thắc mắc vấn đề giữa Jimin và Yeongsik là gì? Cả hai rõ ràng là trông vô cùng môn đăng hộ đối, nếu Minjeong là phụ huynh thì cô sẽ cực lực xúc tiến mối quan hệ này. Thế nhưng mà cả hai cứ sao sao ấy, hôm nay thì Yeongsik đã phũ phàng thẳng rồi còn Jimin thì sao nhỉ? Chị ấy có yêu đơn phương anh ấy dù anh ấy không quan tâm như thế không?

Jimin đã nghe xong những gì cần nghe nên cô yên tâm rút lui để không gian riêng tư lại cho đôi trẻ thả thính nhau. Jimin biết mọi người sẽ luôn hiểu lầm tình huống này theo hướng bất lợi cho cô nhưng cô không có cơ hội và cũng chả muốn giải thích làm gì. Chỉ là trông Yoo Jimin này giống kiểu người sẽ lụy tình một người không hứng thú với mình lắm à? Jimin cũng đâu phải là một ai đó tầm thường đâu, khi học sơ trung và cao trung cô cũng từng nổi tiếng lắm chứ bộ. Thậm chí Jimin còn nhận được rất nhiều lời mời casting làm idol từ công ty lớn ở ngoài đường lẫn qua tin nhắn SNS cơ mà. Đồng ý là trông Yeongsik rất vừa mắt, con gái nhìn thấy rất dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh ta cũng chỉ là Yang Yeongsik thôi, Yoo Jimin này cũng ngon vậy.

Thay vì bận tâm vì mấy chuyện yêu đương của người ta, Jimin dành thời gian sắp xếp hành lý cho hội thao sắp tới còn vui hơn. Cứ định kì mỗi năm, giống như các hội thao vận động viên thể thao, giới quân đội cũng sẽ tổ chức hội thao mùa đông và mùa hè cho toàn bộ quân nhân của tất cả các đơn vị đang hoạt động tại Nam Hàn. Ngoài các nội dung thi đấu thể lực và chiến thuật đặc thù thì hội thao còn có cả thi duyệt binh và biểu diễn các khí giới quân sự hiện đại nhất hiện hành. Đây là cuộc thi vô cùng quan trọng vì những hạng mục trọng điểm sẽ do đích thân các vị quan chức cấp cao nhất trong nội các tham dự, một số hình ảnh duyệt binh và biểu diễn khí giới sẽ được truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem. Với sự căng thẳng hàng năm trời về vấn đề biển đảo giữa các quốc gia Đông Á (Hàn, Nhật, Trung) thì hải quân và thủy quân lục chiến cũng là một trong số đơn vị đặc biệt được dân chúng chú tâm. Dĩ nhiên là người dân Hàn Quốc phải muốn biết tiền thuế của họ được dùng để bảo vệ biên giới như thế nào rồi.

Chỉ vừa xếp được mấy bộ cánh vào vali thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Jimin mở cửa thì đã thấy Minjeong tay ôm một đống đồ ăn vặt. Jimin trợn mắt ngó:

- Cô bị điên à? Bị phạt kỉ luật bậc 3 chưa si nhê đúng không?

- Bởi vậy nên em phải đi giấu nè, chị cho em vô lẹ lên không có ai thấy thì tiêu tùng đó.

Rất miễn cưỡng, Jimin để Minjeong vào phòng. Sau sự vụ lần trước Jimin vẫn còn ăn năn hối hận vì đã để Minjeong cả đêm bên ngoài và dĩ nhiên là không mong muốn em nó bị dính thêm án phạt nào nữa khi mà hội thao đã đến gần kề.

- Em trả cả nợ và lãi cho chị nè – Minjeong giơ hộp Pringles hồng vẫy vẫy.

- Được rồi, tôi nhận.

- Chị đang chuẩn bị đồ dự hội thao hả?

- Ừ.

- Đây là lần đầu em đi á, chị cũng vậy đúng không? Học viện có ba nữ thì chắc là chúng ta sẽ được xếp ở cùng nhau rồi.

- Bởi vậy nên cô đừng có nghịch ngợm quậy quọ làm mất mặt cả đơn vị của mình.

- Em nghiêm túc mà, chị nói oan cho em quá.

Minjeong ngó nghiêng thấy một hộp đồ nho nhỏ để đồ dưỡng da và make up để trong một chiếc túi xách xinh xẻo liền cầm lên xem.

- Chị có nhiều son vậy?

- Kệ tôi – Jimin đưa tay lấy lại đồ của cô.

- Ah cái này đang hot nè, ồ chị cũng bắt trend quá ta – Minjeong đã kịp lấy một cây son đỏ bắt mắt ra khỏi chiếc giỏ.

- Cô không có chuyện gì làm nên kiếm tôi quậy à? Đi chơi với bạn cô hay mấy anh chàng theo đuổi cô đi chứ – Jimin bất lực thật sự.

- Bạn em ngày nào em chả gặp chả nói chuyện, tụi em còn ở chung kí túc mà. Còn mấy anh kia thì không thú vị nên em kiếm chị là đúng rồi.

Jimin thấy Minjeong có vẻ thích cây son cứ xoay xoay trong tay đọc thành phần gì đó nên tiện nói luôn.

- Nếu cô thích thì lấy đi.

- Dạ? Cây son này ấy ạ?

- Ừ, tôi nghĩ cô cũng hợp với màu này – Jimin thật lòng nói.

- Chị có biết tặng son có nghĩa là gì không?

Trong một thoáng Jimin tưởng cô nghe nhầm. Cái ngữ điệu ấy, cái câu hỏi ấy hình như Jimin đã từng bị ai đó hỏi y chang như vậy. Khoảng 4, 5 năm trước ở một vùng đất chả mấy khi Jimin đi tới, có lẽ đó cũng là lần duy nhất từ khi sinh ra tới giờ Jimin đi đến đó vì chuyến công tác của cha. Trong mấy ngày buồn chán lui tới trong doanh trại, Jimin có đi ra ngoài chơi và gặp mấy đứa bé dân bản địa ở đó. Khi đó Jimin cũng có tặng son cho một cô bé dễ thương trong buổi dance festival và con bé cũng hỏi Jimin một câu hệt vậy. Jimin có ấn tượng mạnh là vì con bé đó nó bé xíu luôn, chắc học tiểu học năm cuối là cùng mà hỏi sốc dễ sợ.

- Chị, chị ơi, đang nghĩ gì vậy? – Minjeong hỏi xong thấy Jimin đơ luôn nên vẫy vẫy tay lôi kéo sự chú ý.

- À tự nhiên tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ ấy mà.

- Hồi nhỏ có người từng hỏi chị vậy hả?

Jimin ngạc nhiên tròn mắt nhìn Minjeong, ồ nay con nhỏ này có khả năng telepathy luôn. Minjeong rất láu cá cười một cái làm Jimin càng hoảng hốt tột độ. Cái điệu cười này trông cũng giống con bé khi đó nữa, Jimin bị ma ám à?

- Cô đánh thử xem có hợp không đi – sau tất cả sự lo lắng và sợ hãi trong lòng, Jimin chọn phương án đánh trống lảng.

Minjeong vui vẻ chạy vào nhà tắm có gương đánh thử. Jimin thở hắt ra, không hiểu sao cứ có mặt Minjeong là Jimin cứ thấy long thể bất an sao sao á. Không thể hiểu nổi vì sao mà một con bé hậu bối suốt ngày líu lo như chim chích lại nắm giữ quá nhiều bí mật chỉ muốn chôn xuống 10 tầng địa ngục của cô như thế trong một thời gian ngắn. Thực ra điều khó hiểu nhất là người mà mọi người đều vây quanh cố lấy lòng như Minjeong lại cứ thích đi gây sự chú ý với Jimin. Nhìn Jimin có vẻ là người thú vị à? Hay dễ mến, hài hước, đáng yêu? Khó hiểu thực sự.

- Chị thấy thế nào? – Minjeong có lòng dậm hẳn ba lớp lên môi trước khi bước ra khoe.

Jimin khi đó đang xếp lại mấy món dưỡng da và son vào vali sao cho không bị choán chỗ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn và ngừng thở luôn mấy nhịp. Da Minjeong rất trắng, trắng như tuyết luôn nên dù trong quân ngũ không được sử dụng mỹ phẩm thì cô bé đứng đâu hay làm gì cũng vô cùng nổi bật. Màu son đỏ, gần như đỏ tươi khi phớt lên môi Minjeong bật tông như thể không có gì có thể so sánh với màu sắc cuồng nhiệt đầy đam mê đó. "Da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như màu máu đỏ tươi, tóc đen nhánh như gỗ mun" trong truyện cổ tích Grimm cứ thế nhảy nhót trong đầu Jimin.

- Có hơi nổi quá không chị? Trước giờ em chưa bao giờ son màu đỏ tươi vậy luôn á – Minjeong hỏi lại.

- Không...không hợp lắm – Jimin dối lòng.

- Vậy hả? Tiếc vậy! Son chị tặng mà lại không hợp lắm – Minjeong rũ vai xuống, hơi thất vọng.

- Sau này đừng đánh màu này nữa. Cô dùng cây này nè, đưa cây đó lại cho tôi.

Jimin đưa một cây son khác màu cam đất cho Minjeong. Minjeong nhận lấy cây mới nhưng không có nhu cầu trả lại cây cũ.

- Lỡ đánh rồi ai lại trả lại, em sẽ giữ khi nào có dịp phù hợp sẽ đánh.

Jimin không ý kiến mà chỉ thầm ước đừng bao giờ có cái dịp đó trên đời. Hoặc là có thì cũng đừng có mặt Jimin không thì cô sẽ bị kích động mất.

***

Jimin ôm bài luận tới văn phòng sĩ quan huấn luyện nhưng không có ai ở đó ngoài trừ các sĩ quan dự bị.

- Đồng chí cứ đặt nó trên bàn của đại úy Yang là được rồi. Khi nào đại úy Yang họp xong tôi sẽ báo lại.

- Rõ ạ.

Jimin xếp đống luận của cả lớp lên bàn làm việc hơi bừa bộn của Yeongsik. Jimin không hề cố ý nhưng trong lúc xếp lại bàn để chồng bài cho đẹp đẽ thì Jimin vô tình nhìn thấy tập hồ sơ các quân nhân sẽ tham gia hội thao lần này. Có gì đó thôi thúc Jimin mở ra ngó một chút hồ sơ của Minjeong nhưng cô không chắc làm vậy ở nơi này là có nên không. Khẽ đưa mắt quan sát hai sĩ quan dự bị đang ngồi gõ trên máy tính không mấy chú ý tới cô, Jimin liều mạng mở ra coi nhanh.

Họ tên: Kim Minjeong, ngày tháng năm sinh: 01.01.2001 – Wow, có thể vừa được chọn ngoại hình vừa được chọn luôn ngày sinh à, Thượng đế đối tốt với con bé thế!

Quê quán: Yangsan, Gyeongsangnam – Ố, con bé không phải người Seoul à, ngữ âm giọng nói hoàn toàn đâu giống người ở vùng ngoại ô Busan vốn có giọng khá nặng như vậy đâu nhỉ? Không những thế lại còn là người miền núi ít người toàn nuôi bò gà, ô cô gái thảo nguyên là đây sao?

Chiều cao: 1m65 – Không hiểu sao lại vô lý như vậy, khung xương thì bé xíu, đúng kiểu mảnh mai như idol mà lại có cái chiều cao này, lẽ ra nó sẽ phù hợp hơn nếu là 1m55 hay 1m58 là cùng mới đúng.

Lý lịch gia đình: Cha – sĩ quan đặc công, anh trai – sĩ quan lục quân bộ binh – Chà gia đình tôi ba đời làm quân nhân trong truyền thuyết giống nhà Jimin đây rồi.

Jimin chưa kịp lật mặt sau coi tiếp thì sĩ quan dự bị đã lên tiếng hỏi:

- Đồng chí đã tìm ra bàn của đại úy Yang chưa? Chỗ đồng chí đang đứng đấy.

- Dạ, tôi đã tìm thấy, cảm ơn thiếu úy. Tôi xin phép ra về ạ.

Jimin lật đật chạy lẹ trước khi sĩ quan dự bị thấy kì kì đi lại xem con nhỏ này làm trò mờ ám gì ở bàn của sĩ quan huấn luyện. Vì khi nãy lén lút xem nhanh quá nên Jimin chưa kịp định hình, bây giờ vừa đi vừa nghĩ mới nhận ra điểm vô lý nhất tổng thể nó ở đâu. Yangsan, cái thành phố miền núi mà 4, 5 năm trước Jimin đi cùng cha tới trong chuyến công tác chính là quê của Minjeong. Con bé hai mắt to tròn, má phúng phính, da trắng bóc dễ thương vô cùng khi đó là Minjeong à? Không, không phải, con bé khi đó nó có chút xíu mà, chắc 10 tuổi à làm sao tự dưng đột biến thành Minjeong của bây giờ được? Nhưng nghĩ lại thì nét mặt trông cũng khá giống, chỉ là không còn cái má phính đó thôi. Hay ở vùng núi trông mấy con bé đều như nhau? Hay do kí ức lâu quá rồi nên Jimin không nhớ chi tiết lắm? Hay là hai chị em? Ủa Minjeong có anh trai thôi mà. À chị em họ chăng?

Chưa bao giờ Jimin hoang mang vậy luôn. Cái hình ảnh khi thì con bé đáng yêu khi thì Minjeong nó nhảy số như chơi game làm Jimin rối hết cả não. Thật ra ngoại hình thì có thể không chắc chắn nhưng cái tính cười toe cười toét, nói quá trời nói đó đích thị chính là Minjeong luôn. Sao hồi đó Jimin không hỏi tên con bé mà chỉ gọi nó là thỏ con nhỉ? Aish rút cục có phải không vậy? Jimin có nên đánh liều đi hỏi thẳng luôn không?

- Ủa chị cũng tới văn phòng sĩ quan huấn luyện hả?

- Hả?

Jimin lúc đó đang dựa lan can nhìn mông lung ra ngoài sân tập tìm câu trả lời trong vô vọng thì giọng nói của Minjeong vang lên bên tai. Đúng nghĩa Jimin thấy Minjeong như thấy quỷ, kí ức xưa ùa ạt trở về.


- Bạn em gọi em là thỏ con, còn chị?

- Chị hả? Biệt danh của chị là Karomi.

- Karomi? Nghĩa là gì vậy ạ?

- Là tên thánh của chị nhưng được biến tấu lại theo cách dễ thương.

- Chị ở Seoul tới ạ?

- Chị ở gần đó, còn em? Có muốn tới Seoul không? Hồi nãy em nhảy giỏi quá chừng, như dancing machine ấy.

- Em thích làm trong quân đội như cha em, anh em và họ hàng của em á.

- Không thích làm idol sao? Thôi làm idol đi, chị dẫn em đi thi audition không thì lãng phí tài năng lắm – Jimin trêu vì con bé quá dễ thương.

Con bé lắc đầu, hai chùm tóc cũng lắc lư theo như hai cái tai thỏ đáng yêu quá trời. Jimin không nhịn được, rất bản năng và quán tính kéo con bé đang nhấm nháp gói kẹo jelly cô tặng lại hôn một cái lên má.

Jimin sợ hãi tột đỉnh, cứ như không phải con bé ở Yangsan khi ấy mà là Jimin vừa mới cưỡng hôn Minjeong vậy.

- Chị tới chỗ đại úy Yang đúng không ạ? – Minjeong thấy Jimin có biểu hiện lạ, có vẻ không nghe rõ câu hỏi nên lặp lại.

- Ờ...ờ...tôi đi đây.

- Dạ?

- Tôi...ừ...có việc bận...kệ tôi đi...

Jimin nói lắp, chạy vọt đi như tội phạm trốn khỏi hiện trường vụ án. Trời ạ, nếu mà đó là Minjeong thật thì Jimin tiêu rồi vì hồi đó cô hôn má con bé nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro