Ep 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm từ khi còn rất nhỏ đã phải chứng kiến cái cảnh mất cha. Mẹ cậu đi bước hai và cùng với người đàn ông đó sinh tiếp một bé gái. Từ khi lấy người mới, mẹ Hạ Tuấn Lâm không còn quá quan tâm tới cậu như lúc trước nữa.

Hạ Tuấn Lâm ghét người cha đó và thậm chí đã có lần Hạ Tuấn Lâm mắng ông trước mặt mẹ mình và còn nói là vô cùng ghét mẹ. Đó là hồi bé, còn bây giờ bao nhiêu uất ức cậu để trong lòng mà cũng chẳng nói ra. Thực ra là vì cậu biết là cho dù mình có nói thì cũng vô dụng. Với cả cậu cũng hiểu cho mẹ mình, em gái còn quá nhỏ nên mẹ giành tình thương nhiều hơn một chút.

Khi học đại học rồi, cậu cũng ít khi về nhà. Thi thoảng về được 1, 2 lần. Sinh viên cùng lớp chẳng ai thích cậu nhưng cậu cũng không cần họ thích. Cậu sống theo thế giới riêng của mình, không đụng chạm đến ai hết, nhưng ít nhiều như vậy sẽ khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thoải mái hơn.

Vì Hạ Tuấn Lâm có một khuôn mặt rất đẹp, tính cách còn dễ dãi khiến ngày nào cũng bị bạn học cùng lớp bắt nạt. Sau đó, vì có lần cậu đã giúp được Tuệ Minh - một người con gái nổi tiếng dữ ở trường, nên làm thân được với cô. Tuệ Minh nổi tiếng là một sinh viên thẳng tính, vì thế mà cô không ngán một ai cả, và ai trong trường cũng sợ cô. Đụng vô Hạ Tuấn Lâm, nếu Tuệ Minh không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết thì người đó có lẽ không dễ dàng được bỏ qua. Nhiều lần cậu còn phải lên tiếng can ngăn vì cậu cho rằng đấy chỉ là việc nhỏ.

Rồi cậu gặp được Nghiêm Hạo Tường.

Hôm đó, sau một ngày học mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm an nhàn trở về kí túc xá thì bắt gặp một người con trai đang sắp xếp đồ đạc trong phòng. Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên, là người mới mà sao ung dung như đã là phòng trước đây của mình vậy cơ chứ?

"Cậu ở đây sao?" Người con trai đó cất giọng lạnh như tảng băng mà hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Thì sao cơ chứ?"_ Hạ Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi của người con trai ấy mà hỏi ngược lại anh.

"Lạ thật, không phải là tôi đã nói tôi chỉ đi sang nước ngoài thực tập có đúng 1 năm. Tại sao lại cho người khác vô phòng này cơ chứ?" Người con trai đó trưng ra bộ mặt thắc mắc.

"Ý anh là... Muốn đuổi tôi khỏi chỗ này sao? Xin lỗi, nhưng anh không có quyền." Hạ Tuấn Lâm bực mình đặt cặp xuống bàn, hóa ra người con trai ấy là sinh viên cũ ở đây.

"Chỉ cần tôi nói một lời thì cậu cũng sẽ phải rời cái phòng này, nhưng là hiện tại tôi không muốn thôi nhé."

Anh hừ lạnh rồi đi vô phòng tắm. Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm lắm mà ngồi xuống bàn học lấy sách ra đọc.

[…]

Sáng hôm sau,

Trên lớp học của Hạ Tuấn Lâm,

"Này, mọi người sáng nay có thấy Huyền Mạc lạ lạ không? Cô ta cứ như tìm kiếm cái gì đấy." Một bạn học nhân lúc cô gái xinh đẹp trong lớp vừa bước ra khỏi lớp liền lên tiếng hỏi.

Còn cô gái xinh đẹp ấy tên là Dương Huyền Mạc. Tính khí của cô cũng không được tốt cho lắm, cô rất thích trêu các bạn học đặc biệt là những người dễ dãi thì lại càng thích trêu chọc.

"Sao cơ? Có chuyện gì với cô ấy à?"_Bạn học khác quay sang hỏi.

"Cô ấy hình như bị mất tiền, lúc nãy tôi nghe nói là để dưới hộc bàn rồi sau khi đi lấy nước vào thì mất tiêu." Bạn học đó lắc đầu tỏ vẻ không biết là au.

"Tôi biết là ai lấy đó."_ Một vị bạn học khác đứng lên nói.

"Ai cơ?"

"Người mà cô ta ghét vô cùng. Ghét cay đắng."

"Lưu Diệu Văn á?"

"Cậu ta là thiếu gia, cậu nghĩ cậu ta thiếu tiền sao? Người đó là..."

"Hạ Tuấn Lâm?"

"Đúng rồi."

Mấy người đó vừa nói dứt câu thì Hạ Tuấn Lâm cũng vừa ăn sáng xong và đi vô lớp, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dương Huyền Mạc từ đâu đi tới hỏi:

"Mày trộm tiền của tao sao?"

"Tôi trộm tiền của cậu làm gì?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

"Mày không trộm vậy tại sao nó mất? Trong lớp này ai mà không biết mày nghèo cơ chứ? Mày còn chối cái gì?" Dương Huyền Mạc nghiến răng, đẩy cậu ngã xuống ghế.

"Xin lỗi nha, tôi không dám đụng vô tiền của Dương tiểu thư đây. Chừng nào cô tìm được bằng chứng rồi hãy nói nhé." Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn Dương Huyền Mạc với ánh mắt kiên định.

Chát...

Dương Huyền Mạc lúc này tức giận, tát vô mặt Hạ Tuấn Lâm một cái thật đau rồi cầm chai nước lạnh hất thẳng vào mặt cậu. Sinh viên trong lớp không ai là không hoảng sợ.

"Mày có làm thì có nhận hộ tao. Số tiền đó lớn lắm mày biết không hả?"

Các bạn học trong lớp vừa chỉ tay vào phía cậu, vừa bàn tán xôn xao. Rất nhiều lời nói nhục mạ cậu. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay, cúi mặt. Được học ở một trong trường tốt như vầy, giáo dục rất ổn định, sau khi học xong dễ kiếm việc làm. Vì thế, Hạ Tuấn Lâm đã cố gắng giành được suất học bổng toàn phần quý giá này. Cậu cũng không ngờ khi vào trường thì cậu lại bị gán là cái mác người nghèo rồi lại bị nói nhiều đến vậy. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cực kì bất lực, cậu đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lớp học. Cặp sách cũng bị vứt ngổn ngang trên bàn, nhưng cậu đều mặc kệ. Cậu chạy nhanh về kí túc xá, vừa lúc đó cũng gặp Nghiêm Hạo Tường từ cửa đi ra. Hạ Tuấn Lâm không để ý lắm, nhanh chóng cúi mặt chạy vào trong phòng.

Anh cũng không để ý mà bỏ đi luôn. Được một lúc, như biết không còn ai. Hạ Tuấn Lâm chạy vô nhà tắm, trên tay còn cầm một con dao lam nhỏ, cũng không biết là cậu lấy nó từ đâu. Sau đó cậu đã dùng nó cứa một đường ở cổ tay của mình và dần dần lịm đi, nước mắt còn không ngừng lăn dài trên má.

Hôm nay không thấy Hạ Tuấn Lâm đi học, Lưu Diệu Văn nghĩ cậu không được khỏe nên ở phòng nghỉ ngơi.

Giờ ra chơi,

Nghiêm Hạo Tường trở về kí túc xá để thay đồ đi tập bóng rổ. Vừa mở cửa phòng tắm ra, anh bị dọa cho giật mình vì khuôn mặt trắng bệch của Hạ Tuấn Lâm. Nhìn vô trong cái bồn nước là một màu đỏ, con dao lam còn nằm ở trên sàn thì Nghiêm Hạo Tường đã hiểu ngay là có chuyện không ổn. Anh ngồi xuống đưa tay vô mũi cậu, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Lưu Diệu Văn vừa về lấy vở, thấy cảnh này thì hét muốn banh cái kí túc xá lên. Anh bực mình cõng cậu đến bệnh viện. Liệu có kịp không? Cậu thở rất yếu rồi.

Tại bệnh viện...

30 phút sau...

Từ trong phòng cấp cứu, một vị bác sĩ đẩy cửa đi ra và nói:

"Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng do mất máu nhiều mà sức khỏe còn yếu, Cần nghỉ ngơi thêm nhé."

"Cậu ta bị bệnh gì sao? Ăn cái giống gì mà nhỏ lại còn nhẹ" Nghiêm Hạo Tường than thở.

"Anh đúng là cái tên hay than thở.Người ta nhỏ mà anh cũng than, thế anh muốn cõng người nặng như lợn sao?" Lưu Diệu Văn bĩu môi

...

Đêm,

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mở mắt. Trên tay cậu vẫn còn đang truyền nước. Cậu còn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra thì Lưu Diệu Văn đã tuôn ra một tràng.

"Cậu bị điên rồi à? Cậu còn không cần cuộc sống của mình sao? Chúng ta là bạn thân, cậu còn giấu tớ mấy cái áp lực này. Cậu không tin tưởng tớ à?"

Hạ Tuấn Lâm nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Nhưng cậu không trách Lưu Diệu Văn, y là một người rất tốt. Đối với cậu mà nói, một người bạn thân như Lưu Diệu Văn thật không dễ mà có được.

"Tớ chả cần cuộc sống, vốn dĩ, nó không cần tớ." Hạ Tuấn Lâm nói.

Lưu Diệu Văn chính là chán không muốn nói, cậu đúng là một tên khó bảo. Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn không dám về  kí túc xá nữa vì y sợ Hạ Tuấn Lâm lại làm những chuyện không hay.

[…]

Sau khi biết tin này, Tuệ Minh thực sự rất tức giận. Ngay hôm sau, cô tìm đến lớp học của Hạ Tuấn Lâm.

"Cái lớp này, có lẽ, gan đủ lớn để chống đối tôi rồi đúng chứ? Không phải tôi đã nói là đừng đụng vô Tiểu Hạ hay sao? Các người nghe không lọt tai câu nào à?"

Tuệ Minh tức giận, đập mạnh tay lên bàn giáo viên khiến cả lớp im bằn bặt. Bỗng từ ngoài có một giọng nói vọng vào.

"Yo, thì ra là chị đại Tuệ Minh." Dương Huyền Mạc khoanh tay đứng dựa vào cửa lớp và liếc xéo Tuệ Minh.

"Là mày?" Tuệ Minh cau mày. Khuôn mặt có chút khinh bỉ.

"Đúng, Ai bảo nó ăn cắp tiền của tao. Hơn nữa, nó tự tử không phải lỗi của tao, đó là do nó tự đâm vô lao thôi." Dương Huyền Mạc dùng giọng nói sắc xéo nói thẳng vào mặt Tuệ Minh.

"Tao cảnh báo, nếu dám đụng vô em ấy một lần nào nữa thì đừng trách tao. Tao nói là làm đấy, còn mày, kịch vui còn dài phía sau."

Tuệ Minh đập bàn rồi, liếc nhẹ về phía Dương Huyền Mạc và bỏ đi.

End Ep 1

- SuYee -

Sửa ngày: 18/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro