Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại một nhà hàng xa xôi. Nói từ xa xôi là vì sao? Vì họ luôn luôn phải chọn một nơi xa xôi để tránh sự tụ tập của fans. Họ đã nhân lúc sáng sớm tinh mơ mà đến đây. Và đương nhiên là tránh được fans rồi. Nhà hàng này cũng rất là đông người đi, gọi món cả tiếng đồng hồ mới có ăn.

Trước khi chưa có đồ ăn, đã có một loại chuyện xảy ra, đó chính là giành chỗ ngồi.

- Tiểu Văn! Tớ ngồi đây nha!

Hạ Tuấn Lâm đặt túi xuống, định ngồi thì Lưu Diệu Văn đẩy ra.

- Không được aa! Tớ phải ngồi với Diêu Ca! Cậu qua bên Tiểu Tống ngồi đi a!

- Không được! Tớ phải ngồi cùng với Tiểu Mã Ca mà! Cậu qua ngồi với Tường Ca đi!

Tống Á Hiên trề môi. Kéo Hạ Tuấn Lâm sang chỗ Nghiêm Hạo
- Mã Ca! Anh ăn cái này nè!_ Tống Á Hiên gắp một miếng thịt sau đó đút vô miệng Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm đang uống một ngụm nước cũng sặc vì hai con người này. Nghiêm Hạo Tường cũng không kém, anh đang ăn một miếng khoai tây cũng nghẹn vì đôi này. Bình thường họ dám phát cẩu lương miếng nào sao? Không có đâu.

- Hạ Nhi! Cậu thái độ gì đấy? Cậu cười tớ sao?

Tống Á Hiên nhìn cái hành động lấy khăn giấy lau miệng của Hạ Tuấn Lâm, môi đã trề xuống tận cằm.

- Không có! Là tớ không cẩn thận nên sặc nước!

Hạ Tuấn Lâm đang giải vây cho mình, không để ý Nghiêm Hạo Tường chính là nuốt không trôi miếng khoai tây liền đang tìm miếng nước. Bình nước là nằm ở bên chỗ Hạ Tuấn Lâm a.

- Nghiêm Ca sắp nghẹn chết rồi kìa!

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho anh. Uống xong cốc nước, Nghiêm Hạo Tường vuốt ngực trịnh trọng nói:

- Còn không phải hai người cho tôi ăn cẩu lương đến nỗi miếng khoai tây cũng không lọt xuống họng hay sao? Còn ôm nhau bình thản như vậy?

Cùng lúc đó bên nhà Nguyên Văn cũng không ngừng tung đường.

- Nguyên Ca! Anh xem, dạo này dạ dày em không tốt thì nên ăn món gì đây?

Lưu Diệu Văn đưa quyển Menu đến cho Diêu Cảnh Nguyên và hỏi.

- Ăn ít đồ cay một tí! Như món này nè!

Diêu Cảnh Nguyên chỉ chỉ vô một món ăn trong Menu. Tiện tay bóp má y một cái.

- Anh cứ bóp má em! Mai mốt em lười ăn cho anh xem!

Lưu Diệu Văn xoa xoa cái má bánh bao của mình, bĩu môi ủy khuất nói.

- Được được! Không xoa nữa!

Diêu Cảnh Nguyên ôn nhu nhìn người con trai bên cạnh mình mà không ngừng dỗ dành y.

Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường cũng chính là khổ sở đi. Kiểu này ăn đường thay cơm sao? Như thế này thì bộ răng của hai người không sớm cũng muộn sẽ sâu hết thôi.

Nhưng làm sao mà nói được họ đây? Đều là các cặp tình nhân. Phát đường là chuyện quá đỗi bình thường. Không thể nào cấm cản được. Hai người họ cuối cùng vẫn là im lặng mà gặm nhấm đường.

Nghiêm Hạo Tường ăn xong, toan đứng lên bỏ đi. Anh thật sự không thể nào đối mặt để nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm được. Thật sự rất muốn tự mình chủ động để làm lành với cậu, thật sự anh rất muốn làm vậy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại trốn tránh nó. Trong bữa ăn bao nhiêu lần anh định gắp thức ăn cho cậu, đều bị cậu né tránh một cách lộ liễu, hay là chủ động bắt chuyện thì cậu lại lơ đi. Thật sự rất khó a. Về vụ này, bốn con người kia cũng nhận ra, họ hết cách rồi. Tống Á Hiên nhiều mưu như thế mà cũng chỉ biết dương cờ trắng lên.

Sau khi để Hạ Tuấn Lâm đi về trước cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì lúc này Mã Gia Kỳ mới mệt mỏi lên tiếng oán trách Nghiêm Hạo Tường:

- Cậu thật là không biết dụng thời cơ sao? Tác hợp hai người khiến tôi phát mệt luôn ớ! Xem ra hai người thật sự không muốn cho cơ hội hiểu nhau thêm lần nữa rồi!

Nói xong, Mã Gia Kỳ lắc đầu đứng lên và bỏ đi. Diêu Cảnh Nguyên cũng không biết nói gì, hắn cũng đứng lên, vỗ vai cậu rồi rời đi. Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, là anh không muốn hay là Hạ Tuấn Lâm không muốn đây hả?

Hạ Tuấn Lâm! Rốt cuộc em còn muốn trốn tránh anh tới khi nào đây?

Anh thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi.

-----------------

- Ây! Đừng khóc a! Tiểu Tống!

Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang không ngừng lấy giấy lau nước mắt cho Tống Á Hiên. Vì sao mà Tiểu Tống lại khóc đây hả?

- Tiểu Hạ không thương tớ! Tớ mời cả Nghiêm Ca đến để hai người nói chuyện, tớ cũng nhắc rất nhiều mà cậu toàn bơ tớ! Tiểu Hạ bơ tớ!

- Ây! Không có! Tiểu Tống đừng khóc mà! Tớ xin lỗi!

- Không thèm cậu xin lỗi! Tớ giận cậu a!

Hạ Tuấn Lâm đưa khăn giấy cho Tống Á Hiên và sau đó thần người ra. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kiên định nói:

- Cậu muốn tớ làm gì cũng được! Nhưng tớ không thể yêu Nghiêm Hạo Tường được nữa! Tớ thực sự mệt mỏi với tình yêu rồi! Tớ...

- Cậu rốt cuộc có hiểu cái cảm giác cố gắng ghét người mình yêu là đau lắm không hả? Đừng cứng đầu nữa Tiểu Hạ! Miệng cậu thì nói ghét Tường Ca! Nhưng cậu nhìn lại trong tâm cậu đi! Nó hoàn toàn trái ngược đấy! Đừng cứng đầu nữa!

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm kiên định nói.

- Thôi! Phải có lần ghét, căm hận, thì mới có được tình yêu phải không Tiểu Hạ! Những lúc cậu tỏ ra chán ghét Nghiêm Ca! Tớ thấy anh ấy đối với cậu vẫn ôn nhu và tốt đấy thôi! Đó cũng là một cách chứng minh tình yêu của đối phương! Cậu cứ mau thử cảm nhận sự quan tâm của Nghiêm Hạo Tường đối với cậu đi! Có lẽ là cậu cố gắng ghét nên cậu không nhìn nhận ra, nhưng đối với bọn tớ cà người ngoài nhìn vô còn nghĩ hai người đang yêu nhau cơ đấy! Mau bỏ qua đi, bọn tớ thực sự giúp cậu hết sức có thể rồi!

Tống Á Hiên sau bộ dạng khóc lóc thảm thương, từ khi nào đã trở về là một người sáng suốt, giàu kinh nghiệm. Cậu ấy dùng hết tất cả lí lẽ để khuyên Hạ Tuấn Lâm.

Có lẽ....

Đúng là trong tình yêu, phải có lần hận nhau, ghét nhau thậm tệ thì mới có được tình yêu thật sự mình mong muốn.

End Ep 12

#SuYee

--------------------

Định là 1/9 mới đăng. Hôm đó, tui đăng liên tiếp vài chap luôn. :3 Mà sợ từ giờ tới đó còn một khoảng thời gian cũng khá dài nên đăng bây giờ luôn. :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro