Ep 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người, lại là Sú nè. Mụi người không phải đã quên đi con bé này rồi chứ 😢

Thật ra mình off có rất nhiều lí do. Nhưng chủ yếu là do Wattaod nó không nhận wifi nhà mình, khiến mình phải loay hoay đi hỏi rất nhiều nơi. Vì thế mà cũng off một thời gian khá dài :(

Được rồi, không vòng vo lôi thôi nữa. Vô Ep nàoooo

----------^^----------

[…]

Sau khi tắt máy, người bạn diễn với Hạ Tuấn Lâm quay qua nhìn cậu và hỏi:

- Người yêu của cậu sao?

- Đúng a! Anh ấy gọi muốn cháy máy luôn!

Hạ Tuấn Lâm mỗi lần nghe có ai đó hỏi về Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy có mười phần tự hào. Người yêu cậu chính là một nhân tài, mỗi khi nhắc đến cậu lại cảm thấy vô cùng tự hào.

- Chắc anh ấy yêu cậu lắm nhỉ?

- Đúng a! Có ai làm người yêu mà không yêu nhau đâu?

Hạ Tuấn Lâm nói xong rồi chạy đến chỗ phim trường.

[...]

Kết thúc buổi quay, Hạ Tuấn Lâm trở về kí túc xá. Dù sao thì cũng tháng 2 thôi, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn trở về kí túc xá thật nhanh thôi.

Tống Á Hiên lúc này từ ngoài đi vô:

- Hạ Nhi? Cậu đâu rồi?

- Tớ đây! Sao đấy?

Hạ Tuấn Lâm từ phòng tắm đi ra.

- Cậu ăn gì chưa? Dạo này thấy cậu đi diễn nhiều quá! Gầy hết cả người đi rồi!

- Ây da! Không sao a! Cậu xem, vẫn tốt a! Mai tớ được ở nhà!

Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ nhìn Tống Á Hiên và nói.

- Thế Nghiêm Hạo Tường khi nào mới về hả?

- Tớ nghĩ chắc không đến một năm nữa đâu. Tớ chỉ cần cố gắng đợi anh ấy thêm một năm nữa thôi.

Hạ Tuấn Lâm vừa nói chuyện vừa mở hộp đồ ăn ra.

- Nhiều khi thấy cậu khóc như vậy cũng không biết làm gì nữa.

Tống Á Hiên khẽ ngồi xuống giường của Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy muốn chia sẻ với Hạ Tuấn Lâm để giúp cho cậu có thể vơi đi bao nhiêu nỗi buồn.

- Tại tớ nhớ quá thôi! Anh ấy gọi điện, tớ liền ổn mà.

Hạ Tuấn Lâm nói thế rồi lại cúi xuống ăn. Tống Á Hiên lúc này không biết nói gì, thế là cả hai lại im lặng. Đợi Hạ Tuấn Lâm ăn xong, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy đồ rồi rời đi.

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tớ về phòng đây.

- Được, cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé.

[…]

Tầm hơn một năm sau đấy,

- Alo? Tiểu Nghiêm....

- Tiểu Hạ. Anh nói chuyện này, em đừng giận nhé.

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy. Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tay cậu cũng run run. Cậu cũng không biết bản thân vì sao lại như vậy nữa. Không biết là Nghiêm Hạo Tường sẽ chuẩn bị nói cáu gì, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng bất an.

- Sao... Sao vậy ạ?

- Anh lại không về được rồi bảo bối.

Hạ Tuấn Lâm lúc này như muốn chết lặng. Hôm nay cũng là ngày 16/08, Hạ Tuấn Lâm chính là đã chuẩn bị hết quà sinh nhật cho Nghiêm Hạo Tường rồi. Cậu cũng đã tự tay làm một chiếc bánh kem thật đẹp. Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường lại không về được. Mặc cho đầu dây bên kia vẫn có tiếng Nghiêm Hạo Tường gọi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm dường như đã không còn ý thức được gì nữa.

- Hạ Nhi...

- Hạ Nhi...

- Hạ Tuấn Lâm! Em còn đó không?

- A... Em đây...

- Em khóc sao?

- Không có! Phải rồi, là công việc của anh mà. Anh cứ ở đó đi, phải đón sinh nhật thật vui vẻ đấy. Em sẽ gửi quà sang cho anh.

Hạ Tuấn Lâm lúc này luôn tự dặn lòng là phải bình tĩnh. Đó là công việc quan trọng của Nghiêm Hạo Tường, phải rồi, là công việc quan trọng nên phải lo giải quyết.

- Anh xin lỗi. Đã hứa với em vậy mà...

- Không sao. Đúng rồi, tí nữa em sẽ chụp bánh kem cho anh xem nhé. Hôm qua em đã làm nó đó. Em tắt máy nha, em đang ở ngoài phố, giờ sẽ về kí túc xá a.

Không kịp để cho Nghiêm Hạo Tường trả lời, Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng tắt máy đi. Khẽ kéo khẩu trang lên, cậu lấy chiếc mũ đen đội lên để che đi khuôn mặt mình. Không phải là vì trốn tránh fans, mà là cậu muốn che giấu đi nước mắt và nỗi buồn của bản thân. Trợ lí thấy Hạ Tuấn Lâm quay trở lại xe, liền quay đầu xuống hỏi:

- Anh chở em đến sân bay nhé?

- Khỏi cần, anh chở em về kí túc xá đi ạ.

- Em không đón Nghiêm Hạo Tường sao? Em bảo hôm nay em ấy về mà.

- Anh ấy không về đâu. Anh chở em về kí túc xá đi. Em chụp bánh kem cho anh ấy xem a.

[…]

Vài chục phút sau cũng đã về đến kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm đi thẳng lên phòng. Cậu ngã xuống giường, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm vẫn là phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Niềm vui này đến rất nhanh nhưng cũng vụt tắt rất nhanh. Hạ Tuấn Lâm úp mặt xuống gối. Nước mắt liên tục chảy ra, không phải vì cậu giận Nghiêm Hạo Tường, mà bởi vì cậu vô cùng nhớ anh. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ quà sinh nhật dành cho anh. Cậu đã rất lâu không gặp được Nghiêm Hạo Tường rồi. Vậy mà cuối cùng lại không gặp được.

[…]

Tại Canada,

- Tôi muốn về Trung Quốc.

- Còn công việc của cậu thì sao?

- Hoãn lại đi. Hôm nay tôi muốn được đón sinh nhật ở bên Trung Quốc. Mau đặt vé về Trùng Khánh.

- Tôi... Cái này phải hỏi Nghiêm Tổng ạ.

- Không cần hỏi, tôi sẽ gọi điện sau, mau đặt vé chuyến sớm nhất cho tôi.

- Vâng ạ! Tôi sẽ đi ngay

End Ep 15

#SuYee

-------------------------

Halo mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro