Ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn hôm ấy của Hạ Tuấn Lâm thực rất vui vẻ, bản thân cậu không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Trái lại là sự vui vẻ hiếm thấy. Cậu cười nhiều hơn, bản thân cậu không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng mọi người không biết được lí do vì sao Tiểu Hạ lại vui như vậy?

Là do Nghiêm Hạo Tường trở về a. Tối đó còn đưa cậu đến chỗ biểu diễn. Trò chuyện với cậu đủ thứ khiến cậu rất vui vẻ a.

- Tiểu Hạ. Điều gì lại khiến em vui vẻ như vậy? Chị thấy em cười nhiều hơn thường ngày nha.

Một chị ca sĩ, thấy cậu cười nhiều trong ngày diễn. Khác xa so với những ngày diễn tập thì cảm thấy khá thắc mắc.

- Không có. Chính là, hôm nay là ngày diễn nên tâm tình em vô cùng tốt a.

- Hảo. Chị ít khi thấy em hát lắm ấy. Đa phần là thấy em diễn phim. Mấy lần đi diễn tập, thật ngưỡng mộ em luôn đó.

- Aiya. Trước đây em cũng có làm thực tập sinh ở một công ty giải trí mà. Có được học rất nhiều a.

Hạ Tuấn Lâm không còn như lúc trước nữa. Không còn cúi mình ở một góc, cầm điện thoại khi nghỉ giải lao. Không còn né tránh sự trò chuyện của mọi người mà thành thật đáp lại. Quả là Nghiêm Hạo Tường là một động lực lớn a.

Kết thúc buổi biểu diễn, Hạ Tuấn Lâm ra xe để trở về kí túc xá. Vừa bước vô đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngủ thật ngon ở trên ghế sofa trong phòng.

Làm sao để ôm Nghiêm Hạo Tường lên giường đây nhỉ? Staff đều đã nghỉ ngơi hết rồi, giờ gọi họ cũng cảm thấy có lỗi.

Hạ Tuấn Lâm đứng suy nghĩ một hồi khá lâu. Đang mông lung suy nghĩ thì Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc.

- Sao em còn mặc đồ diễn thế? Mau đi tắm đi.

- A. Anh mau lên giường ngủ đi. Nằm ở sofa sẽ bị đau lưng đó.

Hạ Tuấn Lâm lắp chắp rồi chạy đến bên tủ lấy quần áo.

- Thôi nào. Hôm nay cần cho Tiểu Hạ của anh một chỗ ngủ thật rộng rãi chứ nhỉ, đi cả ngày đã mệt lắm rồi.

- Không chịu đâu. Em muốn Tiểu Nghiêm ôm em cơ.

Hạ Tuấn Lâm bật mode làm nũng, đáng yêu để dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường.

- Được rồi, được rồi. Mau đi tắm đi.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

[...]

Đêm ấy,

- Tiểu Nghiêm... Có phải anh sắp về lại Canada đúng không?

-...

- Anh nói đi. Em không giận đâu a.

-...

- Em biết anh chưa ngủ mà. Được rồi, anh không muốn nói thì thôi.

Hạ Tuấn Lâm mang theo tâm trạng hụt hẫng mà quay người đối lưng với Nghiêm Hạo Tường.

- Tiểu Hạ...

Hạ Tuấn Lâm quay mặt lại, đập vào mặt cậu là hình ảnh phóng đại của Nghiêm Hạo Tường.

- Tiểu... Nghiêm...

- Anh xin lỗi.

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào trong lòng mình.

- Sao vậy? Sao lại xin lỗi em?

- Anh vô tâm lắm phải không Hạ Nhi? Sau bao nhiêu năm xa em, anh vẫn không thể tìm cách nào để quay về được.

- Ây da~ Sao vậy chứ? Anh nhìn xem, vẫn ổn đấy thôi. Em không quá buồn đâu. Dù sao thì Hạ Tuấn Lâm của anh cũng đã lớn rồi...

Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường. Cậu cũng cảm thấy rất buồn, thật ra cậu tính nói là cậu không thể đợi được nữa rồi. Nhưng mà dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn qua đó làm việc, là bắt buộc. Nên cậu phải thông cảm với anh. Không được làm khó anh.

[…]

1 tháng sau,

Hạ Tuấn Lâm vừa diễn tập cho một sự kiện xong, bước vô phòng trang điểm, cậu mở điện thoại ra. Thấy có ai đó gửi tin nhắn, Hạ Tuấn Lâm mở lên. Là một người lạ gửi một đoạn video, cậu bấm vô xem.

- Tiểu Hạ? Em sao vậy? Có gì sao?

Mã Gia Kỳ cũng diễn tập cho sự kiện này, vừa mở cửa bước vô thì gặp ngay khuôn mặt tím lại của cậu.

- Mã Ca... Mã Ca... Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường sẽ không làm vậy với em đúng không...

- Cậu ta làm gì em?

Mã Gia Kỳ giựt lấy điện thoại của Hạ Tuấn Lâm và xem. Đập vào mắt y là đoạn video Nghiêm Hạo Tường ở văn phòng công ty, đang cầm chiếc nhẫn quỳ ở trước mặt một người.

- Tiểu Hạ. Em bình tĩnh, gọi điện hỏi được không?

- Aaa. Em thật sự quá mệt mỏi rồi, hơn mười năm qua yêu anh ta có ý nghĩa gì vậy? Mã Ca, anh nói em nghe đi.

Hạ Tuấn Lâm hét lên rồi ngồi úp mặt xuống bàn trang điểm. Bờ vai run run không ngừng. Mã Gia Kỳ bấm số gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

- Alo? Alo?

- Dạ. Thưa giám đốc có cuộc họp, cậu muốn nói gì để tôi chuyển lời ạ.

- À... À... Thôi, cô chỉ cần bảo cậu ấy xong hãy gọi lại ngay cho Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm vẫn cúi gằm mặt ở dưới bàn trang điểm. Cậu hoàn toàn sụp đổ rồi, nếu chuyện Nghiêm Hạo Tường cầu hôn người khác là thật thì tâm cậu hoàn toàn chết rồi.

- Hạ Nhi. Em đừng kích động, chúng ta chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường được không nào?

Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ bờ vai run run của Hạ Tuấn Lâm mà an ủi. Y biết thỏ nhỏ cũng phải chịu nhiều ấm ức nhiều năm qua rồi.

[…]

Tua đến tối,

- Alo? Mã Gia Kỳ? Cậu gọi tôi có gì vậy?

- Cậu mau giải thích chuyện cậu cầu hôn người ta đi?

- Cầu hôn? Tôi cầu hôn ai?

- Sáng nay sau khi diễn tập xong, Tiểu Hạ nhận được một tin nhắn, trong đó là đoạn video cậu cầu hôn người ta. Cậu còn không tính giải thích sao? Cậu tính để Hạ Nhi chịu ấm ức đến khi nào nữa đây?

Nghiêm Hạo Tường ở bên kia vô cùng khó hiểu. Anh mơ màng nhớ lại.

- Tôi... Tôi đâu có cầu hôn người ta? Cái đó là tôi tập thôi... Tôi tính tháng sau sẽ về nước cầu hôn em ấy.

- Tôi nói cậu nghe, nếu cậu về được thì cậu hãy về. Còn không ở bên em ấy được thì hai người nên kết thúc đi. Đừng bắt Hạ Nhi phải chịu thêm ấm ức nào nữa.

Mã Gia Kỳ nói xong cũng không để cho Nghiêm Hạo Tường trả lời mà tắt luôn máy.

End Ep 17

===================

Hihi ~ Lâu quá không up chap nè :333333
Còn ai nhớ Sú hum dzạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro