Chương 4 - Smart Phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edogawa Conan đọc thoại :
------------
Điện thoại di động là vật tất yếu đối với mỗi người dân trên đất nước nhật bản này. Thế nhưng , vì sự sống , tôi lại có đến 2 chiếc smart phone . Một của tôi , Edogawa Conan , một của Nii-san tôi, anh Shinichi. Và mặt dù đã tách đôi rất lâu rồi mà anh ta vẫn chưa lấy lại nó. Vậy cũng tốt thôi , tôi có thể dùng nó những lúc tôi cần. Tôi đã nhờ tiến sĩ Agasa nâng cấp cho phù hợp với công nghệ mới nhất trong các dòng smart phone hiện đại hiện nay. Vì công việc cả mà. Tôi không quên trả lại số cho ông anh Shinichi của tôi, dù tôi không trả thì có lẽ anh ta cũng sẽ tìm cách đòi lại thôi.

Và thế là tôi có đến 2 chiếc điện thoại cho riêng mình, một chiếc cho công việc ( 6 tuổi mà công việc gì không biết), một chiếc thì dùng cho việc riêng tư chăng. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng "Chẳng phải dùng 2 số điện thoại cùng một chiếc điện thoại sẽ tiện hơn sao" . Nhưng với tôi như thế này sẽ tiện hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp khác nhau của tôi thì 2 chiếc điện thoại là rất cần thiết. Phòng khi có ai đó vô tình nhặt được và đọc những dòng tin nhắn riêng tư đáng xấu hổ của tôi thì cũng dễ chối hơn. Thế nhưng một sự việc khác lại xảy đến.

Một buổi sáng yên bình, không khí trong lành,  bầu trời quang đãng . Tưởng chừng như chả có gì có thể xảy ra vào khoảng không lặng im này . Nhưng có lẽ do tôi đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Ngắm những chứ chim nhỏ đang vui đùa ngoài sân trường , những tán cây lan động nhẹ qua từng cơn gió cùng với những cành hoa anh đào tuyệt đẹp như trong tranh vẽ. Đang hưởng thụ cái cảnh vật đẹp đẽ này thì từ đâu đó . Một quyển nhật ngữ lớp 2 bây thẳng vào mặt tôi.

BỐP!!!

- Aaaaaaa ! , tôi la lên như thể một đứa con nít tiểu học,  chắc tôi đã bắt đầu quen việc " trở thành " Conan .

- Cậu làm gì thế Haiba...... , tôi tiếp tục hét trong vô thức khi biết cô nàng khó tính ngồi cạnh là người vừa ném cuốn sách ấy.

Haibara: - Hả ? , Cô nàng khó tính nhìn tôi với khuôn mặt sắc lạnh,  này này, cậu là người có lỗi đấy nhé !

- À ! Không! Ai-chan ! , tôi cười ngượng hỏi, - Sao cậu lại ném quyển sách vào tớ thế !

Ai: - Không có gì!  Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi không tốt!  , Ai nói với giọng điệu vô cảm những tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội sâu trong vẻ vô cảm ấy , - Và tôi đang muốn có một cái bao cát để trút giận.

- Hả?  Và cậu bắt tớ làm cái bao cát ấy à?  , tôi khá ngạc nhiên,  thật ra là bực mình thì đúng hơn.

Ai: - Đúng! Nhưng trả hiệu quả mấy! Chắc "bao cát " này là hàng tồn rồi! , cô ta vừa nói châm biến sao ?

- Xin lỗi đi! Tớ vốn dĩ được tạo ra từ bản gốc nha!

Ai: - Vậy sao? Tôi quên mất !  , cô ấy chán nản rồi à .

- Tớ biết rằng cậu vốn dĩ không hề có tình cảm với Conan.

Ai: - Sao !?

- Cậu thật sự chỉ thích Shinichi mà thôi! Nhưng biết sao được! Shinichi lại yêu Ran và Ran cũng vậy!  , tôi đang nói cái gì thế này,  ai ngăn tôi lại mau , - Và thế cậu bắt buộc phải thích Conan ! Người được tạo ra từ cảm xúc và ký ức của Shinichi về Haibara ! Không! Về Shiho chứ!

Ai: - Này! Cậu nói gì thế!?

- Thiệt tình! Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc tình tay ba vậy mà! 

BỐP !!!!

- Ơ !? , cô ấy vừa đánh tôi , khuôn mặt như muốn khóc vậy.

Ai: - Tôi  đã bao giờ nói mình thích Kudo-senpai đâu ! Đồ ngốc!

- Sao ?! , tôi ngơ mặt ra như một đứa từ trên trời rơi xuống.

Ai: - Chả phải từ đầu đã vậy rồi sao? , cô ấy nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc , - Rằng người tôi có tình cảm là một đứa nhóc thông minh đeo kính có tên là Edogawa Conan.

- Hả?! Ý cậu là...

Ai: - Cậu chậm hiểu quá đấy! Đầu cậu có vấn đề gì à!?

- Vấn đề...? , đầu tôi có vấn đề sao ? Nhưng đúng thật là tôi rất dở khoảng tình cảm và âm nhạc.

Ai: - Tôi nói lại lần nữa thôi đấy ! , mặt cô nàng đỏ ửng lên , - Cố nghe cho kĩ đi!

Là gì đây. À mà tôi cũng đoán được đại thái rồi. Nhưng tôi hồi hộp quá. Không bình tĩnh nổi , cứ như thời gian như quay chậm vậy.

Ai: - Ai ...... ! , khuôn mặt đỏ chót.

Khoan . Từ từ đã.  Tớ ngưng thở mất.

Ai: - ......shiteru ! , cố gắng nói những từ cuối , mặt hiện rõ vẻ xấu hổ.

- Cậu thật sự!?

Cô ấy nói thích tôi? Lại còn chính cô ấy nói thích Edogawa Conan nữa . Tôi đang ở thiên đường sao? Tôi hạnh phúc quá ! Ai đó tát vào mặt tôi lúc này được không!

Ai: - Như cậu đã nghe đấy!  , có lẽ Ai đã lấy lại được bình tĩnh .

Nhưng tiếp đó kẻ mất bình tĩnh là tôi.

- YEAH ! HAY QUÁ!!!!!!

Tôi thật sự không giữ được bình tĩnh và hét ầm lên mà không nhận ra rằng tôi đang ở trong lớp học.

Kobayashi-sensei : - Sao vậy Conan! Em không khỏe à! , cô Kobayashi nhìn tôi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. 

Mà không chỉ cô ấy đâu,  cả lớp đang nhìn tôi thì phải.

- Dạ! Ai vừa mới...

Ai: - Này..... , cố gắng ngăn tôi lại trong lúc vừa bất ngờ vừa xấu hổ.

Tôi vừa nhận ra là tôi đang làm gì thế. Làm chuyện xấu hổ gì thế này. Đúng là tôi bắt đầu giống con nít thật rồi.

Tôi xin lỗi cô  Kobayashi và ngồi xuống khuôn mặt đỏ chót như cà chua chín mùa trong khi cả bọn trong lớp đều cười . Phải , tất cả,  đương nhiên là có tụi Ayumi rồi. Tôi chết ghê. Mà người kế bên tôi cũng chả khác mấy.

Ai: - Cậu vừa làm điều ngu ngốc gì thế hả!? , mặt cô nàng kìa,  như vừa sống lại vậy.

- Xin lỗi!  Tại tớ mừng quá thôi! Rằng thật sự là cậu thích tớ! Tớ hạnh phúc lắm! 

Ai: - Cậu bị ngốc à !? Ngay chỗ thế này !

- Công nhận ! Nhưng cũng đã sao ?! , tôi nói với giọng tỉnh bơ , - Đây toàn con nít ! Chúng cũng hiểu đâu !

Ai : - Vấn đề không phải chỗ đó mà là ..... mà thôi ! Chả sao cả ! , nói khá bực bội và thờ ơ .

- Cậu còn bực chuyện gì nữa thế !?

Ai: - Ai biết được ! Sao cậu không giỏi suy luận đi ! Cậu là thám tử đại tài mà !

- Này ! Này ! Thông minh và tài giỏi không có nghĩa là cái gì cũng biết !

Ai: - Ồ ! Vậy sao ! , vẻ đắc thắng .

- Thì đúng là vậy mà ! , chứ sao nữa không có gợi ý thì chúa cũng xin hàng ấy !

- Thôi nào ! Đừng giấu giấu diếm diếm nữa ! Mau nói đi.....

Ayumi: - Hai cậu có việc gì thế ! , con bé này từ đâu ra thế này , chen vô khúc hay rồi.

- Không có gì đâu ! , tôi chẳng biết nói gì hơn .

Ayumi: - Ai !???? , xoay qua Ai , tạo một gương mặt nũng nịu .

Ai: - Không có ! , lạnh lùng quá vậy , bạn thân cậu mà .

Ayumi: - Ai-chan !!!!!! , chuyển trạng thái , mắt long lanh , môi bíu , một thần thái dễ thương khó đỡ , giống như ........... một con cún con .

Ai: - Cậu muốn à ?! Haizzz ! , liếc qua tôi ,- Vậy ai đó có muốn biêt không ?!

Ai: -Nếu cậu cầu xin tôi thì có khi tớ sẽ đổi ý ! ,Cậu ta nhìn tôi , thay đổi cảm xúc 180' , nở một nụ cười lém lỉnh và thách thức.

- Hả ! Tại sao tớ ph...

Ai: - Cậu nói gì ? , cắt ngang câu hỏi của tôi bằng một giọng điệu lạnh băng .

- À ! Tớ hiểu rồi ! , có lẽ tôi nên nhịn thua thì hơn , - Hãy nói cho tớ biết đi ! Xin hãy nói cho tớ biêt !

Ai: - Nào ! Cậu chỉ có vậy thôi sao ?! Vậy ra chàng thám tử tài ba , đào hoa và thông minh của chúng ta chỉ có vậy !

" Này ! Tớ không còn là một phần nào nữa của cái tên thám tử đại ngốc ấy nhé ! Với lại tớ đã nhượng bộ lắm rồi, cậu đừng có mà lấn tới ! Mặc dù tớ tò mò chuyện của cậu thật nhưng mà ...."
Đấy là những dòng suy nghĩ của tôi lúc ấy nhưng rồi cũng chả thể làm gì được nên tôi bỏ cuộc.

- Được rồi ! Cậu thắng ! Tớ cầu xin cậu mà ! Xin cậu hãy cho tớ biết đi ! , Nói vậy thôi chứ tôi cũng đoán ra rồi , - Tớ van xin cậu đấy ! Ai-chan !

Bổn phận của một đứa đang thua thiệt thì tốt nhất nên nghĩ ở cửa dưới . Không nên làm quá nếu không cái chị này cho sắc mặt cũng nên .

Ai: - Nếu cậu đã thành tâm muốn biết !.....

Ayumi: - Nghe quen quá Ai !

Em lạy chị ! Pokemon đâu lạc vào đây vậy ! Chị câu giờ thế là cùng ! Còn chị nữa Ayumi chan , quen mà không nhớ luôn . Làm ơn tha em cái 2 chị .

Ai: - Vì cậu đã nài nỉ nên tui sẽ trả lời cho thắc mắc của cậu !....

Vâng vâng ! Em hiểu ! Ai nee-chan đang nổi máu S nữa rồi . Mà không , tsudere thì đúng hơn . Đồ độc tài .

Ai: - Fusae- dono vừa ra một mẫu điện thoại đầu tiên trong sản phẩm điện tử của cô nên ......

Ayumi: - Đúng là tớ cũng nghe vậy ! Hình như có hình lá của cây dẻ quạt thì phải !

Cậu nói gì vậy Ayumi ! Đấy là thương hiệu của người ta rồi ! Mà cái thương hiệu đấy cũng bắt nguồn từ bác tiến sĩ của ai đó chứ đâu . 

- Cậu muốn mua chiếc smartphone ấy phải không !?

Tôi nói với giọng điệu kiểu " biết ngay là vậy mà " ! Mà " dono" là thế quái nào !? Nhiều lúc cách gọi của bà chằn này khiến tôi bất ngờ ghê !

Ai vừa dùng giọng nói của một cô bé mới lớn mới ghê chứ ! Sợ thật ! Tôi đang đổ mồ hôi lạnh đây ! Sao mà nói kiểu đó với cái mặt vầu phởn vừa xấu hổ kiểu đó được nhỉ !?

Ai: - Cậu có thể dẫn tôi đi được không !?

- Bộ cậu là bà hoàng chắc !?

Cái máu độc tài lại nổi lên nữa à !? Cậu có phải công chúa thời Edo đâu !

Ai: - Đi mà ! Đi !

Ai nhìn tôi với đôi mắt mèo con .

Thôi xong ! Đừng làm cái mặt đáng yêu đó ! Tôi không nhịn nổi mất ! Tôi sẽ đồng ý đấy !
Uuuuukmmmm ! Cũng hết cách ! Phiền thật !

- Rồi ! Vậy chủ nhật này tôi sẽ dẫn cậu đi !

Ayumi: - Yeah ! Tớ sẽ rủ cả Mitsuhiko và Genta nữa .

Tớ rủ cậu khi nào vậy Ayumi ? Còn 2 thằng vướng chân kia nữa à ? Đến cả khổ với bộ ba bất bại này luôn .

- Ayumi chan ! Tớ không nghĩ cậu và hai người kia được đi đâu .

Ayumi: - Hả ? Vì sao vậy ? Tớ muốn đi theo lắm mà!

- Nhiều lý do lắm ! Tốt nhất cậu không nên theo làm gì !

Ayumi: - Không chịu đâu ! Ayumi muốn đi !

Đến cả khổ ! Tớ có phải người bảo hộ cậu đâu mà đèo cậu theo .

Ai: - Yoshida ! Cậu đừng đi ! Tớ có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho cậu đây !

Ayumi: - Là gì vậy Ai ?

Tôi có linh cảm không tốt về điều này .

Ai: - Hôm đó cậu hãy đi đến công viên Haido ! Trung sĩ Takagi và Thúy úy Sato đang bí mật hẹn hò ở đó đấy !

Ôi ! Cậu hết trò rồi à Ai ? Phá người khác thế là cùng ! Mà có trẻ con mới tin hai cảnh sát bí mật hẹn hò ấy !

Ayumi: - Thật vậy sao ! Hay quá !

Tôi đập tay vào mặt mình . Tôi quên mất rằng Ayumi chỉ là học sinh tiểu học , chưa kể là đứa ngây thơ nhất bọn chỉ thua mỗi Genta .

Ayumi: - Tớ sẽ rủ thêm cả Genta và Mitsuhiko nữa ! Hôm đó chắc sẽ vui lắm đây !

Nói rồi Ayumi xoay mặt xuống ngay chỗ hai cậu bạn kia . Mặc cho đang là tiết chủ nhiệm . Đây mà là trường cấp 3 thì có khi ăn kiểm điểm rồi chứ đùa .

Ha ha ! Trung sĩ à ! Cháu xin lỗi ! Nhưng nếu hôm đó mà hẹn hò thất bại thì không phải do cháu đâu đấy ! Tội nghiệp anh bạn tôi quá ! Tôi cười trừ nhạt nhẽo. Cảm thấy bất an cho anh cảnh sát của chúng ta .

Còn bà chị ngồi kế tôi . Sợ thật ! Nghĩ ra được cách đó thì đúng chỉ có Haibara Ai mà thôi !

- Này ! Như vậy ổn chứ !

Tôi thì thầm qua tai Ai . Một tay che miệng lại .

Ai: - Hả ? Ý cậu là sao ?

Nhìn tôi thắc mắc .

- À Không ! Tại tớ thấy như vậy tội cho chú Takagi quá !

Với một khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn . Ai đáp lại.

Ai: - Chỉ là một chút thử thách cho đôi uyên ương mà thôi .

- À ! Vậy sao !?

Tôi mở to mắt trước câu nói không thể vô lý hơn của Ai . Chắc cô nàng chưa nghe câu ác giả ác báo nhỉ ! Gieo nhân thì gặp quả đấy !

- Tớ có cần phải đi theo hay không!

Ai: - Cần chứ , rất cần !

- Thật à !?

Làm gì nhỉ !? Sao phải cần tôi đi theo .

Ai: - Không có cậu thì không được đâu .

Liếc sang tôi . Hay đây là cách tsudere nói chuyện . Kiểu " Nếu không phải cậu thì tớ không đi đâu " hay " Thiếu cậu thì tớ chết mất " .

Ai: - Một tên nô tài đi theo sẽ tiện hơn nhiều !

Nói bằng giọng tĩnh bơ.

- Rồi vậy tự mà đi nha !

Và tôi đáp lại bằng giọng cũng tĩnh không kém .

Ai: -Tôi tôi xin lỗi ! Đi đi mà !

Ai nói rất nhanh với vẻ mặt khá thờ ơ . Sao lời nói với khuôn mặt khác hẳn nhau vậy ?! Có thật là bà cảm thấy có lỗi không thế !?

- Tôi biết rồi ! Mong là hôm đó ông bác không bận gì !?

Ai: -Cậu là bảo mẫu à !?

- Giống cậu thôi !?

Xem ai đang nói kìa ! Ai là người quản cả người già lẫn trẻ nhỏ ta !?

- Chỉ là tôi xem chị Ran như chị ruột rồi ! Mà ông Shin lại là " anh " tôi nên tôi cũng phải lo cho " bố " mình chứ !

Ai: - Siscon à !?

- Chấm hỏi Siscon! Cậu khác nhỉ !?

Ai: - Im đi !

Tôi đã thắng Ai trong một cuộc tranh cãi gay gắt . Thật hiếm có làm sao .

Vậy là tôi phải đèo cái bà già nén này đi khắp khu mua sắm chỉ để mua 1 cái smartphone thôi à !? Nghe sao mà mệt vậy ! Mà không dẫn không được rồi ! Tụi Ayumi , Genta và Mitsuhiko đang nhìn hai đứa tôi chầm chầm . Thôi ngay đi ! Khiếm nhã quá đấy !

Ayumi: - Vậy hôm đó tớ đi theo được không ?

Em lạy chị Ayumi ! Chị tha cho em với !

                        ◇  ◇  ◇
             
Đúng thật là ......! Tôi là một thám tử nhí nổi tiếng lại phải đi mua sắm vào ngày chủ nhật là sao chứ ! Mặc dù với tuổi này cũng rất tiện lợi ! Không lo bị mắng và chỉ trích quá nhiều ! Sai sót gì thì cũng chỉ bị nhắc nhở vài câu là cùng . Nhưng có công lại được khen thưởng . Làm việc thì được vậy mới thích chứ . Nhưng như thế này là sao ?

- Này ! Ai !

Ai: - Sao ?! Tôi nghe !

Ai đang làm một bộ mặt thắc mắc ! Thật sao ?! Tôi tưởng cậu biết tôi định nói gì mà !

- Tôi tưởng chúng ta đi mua điện thoại chứ !

Ai: - Ukm ! Đúng vậy mà !

Mặt cậu ta vui lắm ! Lại còn đá chân sáo nữa ! Cái quái gì vậy !? Thật đấy ! Cái quái gì vậy !?

- THẾ SAO TÔI LẠI PHẢI MANG VÁC MỚ ĐỒ NÀY CHO CÔ HẢ !!!!!

Tôi lên giọng cáu gắt, đúng là bực mình . Tôi phải xách hộ cô nàng khó ưa này cả một bộn đồ đạc đủ loại . Còn cô nàng thì tươi cười vừa hát MV mới của cô Yoko vừa đá chân sáo . Chỉ vừa mới ra khỏi khu mua sắm là tôi thấy mệt tới rồi .

Ai: - Đàn ông không phải là nên giúp phụ nữ sao !? Ga lăng tý cũng chả biết !

- Ơ hay ! Vụ xách vác này có trong giao kèo chắc !?

Hay quá hay luôn ấy chứ ! Tôi chả khác mấy với mấy lúc chị Ran và chị Sonoko đí mua sắm cả ! Thậm chí khi vẫn là Shinichi của vài năm trở về trước , tôi cũng hay bị mẹ quần cho túi bụi vụ mua sắm này ! Phụ nữ thật rắc rối , cả 3 người con gái quan trọng nhất đời tôi đều đang quay tôi như chong chóng !

Ai : - Được rồi ! Dù sao thì cũng có mua điện thoại mà !

- Ukm ! Chỉ khác là tiền của tôi phải không !

Thế nào mà tiền tôi muốn bay hết vậy nè!? Đây là tiền của ba mẹ gởi riêng cho tôi và tiền mà chị Ran cho vào mỗi cuối tuần cộng lại . Tiền tiêu vặt của tôi . Bọn con gái đều độc tài thế à !?

Ai: - Cậu có nhiều mà ! Không dùng thì phí lắm !

- Cậu thì ít nhỉ !? Tiền học bỗng và các phát minh của cậu ít ghê luôn !

Chắc chắn vậy rồi ! Chưa kể tiền của tiến sĩ toàn do cậu quản mà ! "Cô con gái " của bác ghê gớm thật đấy tiến sĩ !

Ai: - Nói vậy chứ ......

Sao dừng lại hẳng vậy !? Bộ xấu hổ quá nên không nói nên lời à !?

Ơ khoan ! Mặt cậu ta đỏ thật này ! Đừng nói là ngượng thật nha !?

Ai: - .... Chỉ là tôi muốn đi chơi với cậu !

- Hả cậu nói gì !?

Ai: - Đồ ngốc ! Không có lần hai đâu ! Đồ đần ! Đại ngốc ! Thám tử ngốc ! Conan ngốc !

Biệt danh lắm vậy ! Mak thật sự là tôi không hiểu thật mà ! Ai đó có thể giải thích giúp tôi không !?

Chúng tôi tiến đến một hàng ghế . Ai ngồi xuống trước còn tôi thì lựa tư thế ngồi để cơn đau nhức vai và lưng của tôi giảm đi khi phải mang vác cho cô nàng lắm chuyện này .

Chưa gì tôi lại liền để ý ngay đến cái tay phải của Ai rồi . Tôi ngồi ngay bên phải của Ai mà . Mà sao lạ vậy nhỉ !? Cả giác quan của tôi cứ như tập chung hết vào cái tay của Ai vậy . Ngừng lại mau , ngừng lại ngay tay của ta . Hành động này của mi có thể khiến ta bị giết đấy .

Mặt tôi đổ mồ hôi như suối . Mặt đỏ bừng bừng . Khoan đã ! Bình tĩnh đã tôi ơi ! Mày thật sự đã 17 tuổi rồi ! Mà 17 tuổi thì liên quan gì nhỉ ?

Quan trọng  hơn , cái cô bên kia cũng ở tình trạng y hệt . 

- Cậu sao vậy ! Mặt cậu đỏ quá .

Ai: - Cậu cũng vậy thôi ! 

- Ai nói chứ ! Tôi không có ! 

Ai: - Đừng trốn tránh ! Mặt cậu đỏ thấy rõ kia kìa !

- Tại cơ thể tôi không được khỏe lắm !

Ai; - Tôi cũng vậy thôi ! Do trời nóng quá ấy mà !

"Trời nóng" cái gì ? Còn chưa hết tháng 2 nữa là ! Chẳng phải vừa Lễ tình nhân xong hay sao ?!

Mà xem lại cậu đi ! "Trời nóng " mà mặc áo len , khăn choàng , áo khoác ,... các kiểu là thế nào . Cậu bị ấm đầu à ?!

Cái hoàn cảnh khó sử này là sao ? Khung cảnh lãng mạng hài hước chăng ? Tìm gì đó để nói đi nào ! Cái tiết trời lạnh lẽo thế này mà cứ im lặng thì chết mất !

Mà khoan ! Không phải lúc đầu là đi mua điện thoại à ?

- À phải rồi ! Chiếc smartphone đấy cậu thích chứ !

Tôi cố làm cái bầu không khí " nóng " này vơi đi bằng một câu hỏi đầy ngượng nghịu .

- À ! Đẹp lắm ! Tôi rất thích !

Nở một nụ cười gượng . 

Mà không thích thì phiền đấy ! Gần hết một nữa số tiền tiêu vặt tháng này của tôi đấy ! Thật ra thì cái món đồ nào của Fusae-san mà cô nàng này không thích chứ ! Không biết là bà cô già trước tuổi này cuồng Fusae đến cỡ nào nữa !

Ai: - Đây này ! Cầm lấy !

- Hả ?

Ai đưa tôi một tờ giấy nhỏ . Không biết là gì . Khuôn mặt vẫn thờ ơ như mọi khi .

Ai: - Số điện thoại và địa chỉ email mới cùa tôi đấy !

- Hả ? Cho tớ ư !?

Ai: - Chứ còn ai nữa ? Trong đấy còn có cả nick Facebook đấy ! Mới chỉ có tiến sĩ và Yoshida biết thôi đó !

( Mình chả biết bên Nhật họ dùng phần mềm gì nên lấy Facebook cho tiện )

Ôi chà ! Phước lành hay tai họa đây ! Có khi cả hai cũng không phải cũng nên . Nếu là mấy thằng chứa bao giờ được gái cho số thế nào cũng hiểu lầm là nhỏ thích mình cho mà xem . Tôi thì kinh nghiệm quá trời luôn nên cũng chả lạ gì ba cái vụ này .

- Bạn cậu ít nhỉ !

Ai: - Tôi có gửi kết bạn với Maria-chan và Mori-san rồi .

Ôi oải ! Bộ bạn cậu là nữ hết à ! Mà chị Ran đều được luôn ! Mà sao con nít thời nay xài mấy cái phần mềm xã hội nhiều nhỉ !

- Được rồi để tớ kiếm !

Tôi thò tay vào túi áo khoác bên phải của mình trước con mắt tò mò của Ai . Không có súng đâu ! Nhìn gì ghê thế !

Tôi lấy ra một chiếc smartphone mà tiến sĩ bảo dưỡng và nâng cấp vài ngày trước . Điểm lưu ý là có cả cái móc hình con hải sâm mà ông Shin nhà tôi tặng . Thế quái nào mà ổng tặng vợ ổng rồi ổng tặng luôn thằng em trai là sao ! Chả hiểu nổi !

Có vẻ như Ai cũng nhận ra .

Ai: - Con hải sâm này giống của Mori-san nhờ ! Chơi đồ đôi à !?

Ôi , đồ đôi mới chịu . Cậu không suy luận theo cách thức nào logic hơn được à !?

- Shinichi nii-chan tặng cho đấy . Chả hiểu muốn cái gì .

Ai: - Kudo-senpai tặng thì nhận đi ! Không thì mai mốt phiền đấy !

Kudo-senpai là ai vậy ?! Mà phiền cái gì ?! Ai phiền hả ?! Nói rõ ràng chủ ngữ ra xem nào ! Mà cũng đừng nói chuyện nghiêm trọng lắm bằng cái  bản mặt tĩnh như mặt nước thế kia .

- Rồi ! Tôi gửi lời mời rồi đấy ! Về nhớ đồng ý đấy !

Ai: - Biết rồi ! Khỏi cần cậu nhắc !

Tôi bấm điện thoại với một tốc độ nhanh khủng khiếp và chưa đầy 30 giây là tôi tìm ra Ai trên Face .

Ai: - Cậu xài 3G phải không ! Cho tôi xài tý nha !

- Đừng có mà làm gì thái quá đấy ! Đây !

Chưa đầy 2 phút sau . Ai đã mồ xong việc xài 3G chùa và cái chùa ấy là tôi .

Có vẻ cô nàng hay lên mạng nhỉ , thuộc kiểu nội tâm mà . Liếc nhìn qua thì cô nàng đang cmt cái gì đó với mấy tus trên Face . Cứ như bọn cmt dạo ấy . Mà nhiều lúc tôi cũng vậy nên không nói được gì .

- Cậu cmt như vậy có hơi ác rồi đấy! 

Ai: - Vậy à !

Nhiều lúc phiền ghê nhỉ ! Ha ha ! Mà Ai cũng chả quan tâm nên tôi cũng chịu .

Bất ngờ cậu ấy nhìn vào điện thoại tôi . Này hơi khiếm nhã đấy ! Điện tử tôi có gì cho cậu nhìn hả ?

Ai: Này ! Conan-Kun!

- Vâng !

Tôi có linh cảm không tốt về cách gọi này ! Tôi nhớ không lầm thì mỗi khi chị Ran yêu dấu của tôi tức giận cũng gọi như thế .

Ai: - Sao trong điện thoại cậu có nhiều số lạ vậy !

- Ơ ! Đó là ...

Không hay rồi ! Không hay rồi !

Ai: - Chưa kể nick này của cậu cũng có nhiều phụ nữ quá đấy!

- Vậ....vậy à !

Tôi trách câu hỏi đó bằng cách lãng ánh mắt qua nơi khác .

Mà này , dùng từ " phụ nữ " thay vì " đứa con gái " thì lạ quá . Chúng ta cùng lắm cũng chưa đủ tuổi trưởng thành mà nhỉ !?

Ai: - Ể ! Cái gì thế này !? Sao trong đây có cả số của mấy cậu lớp trên thế !

Chết tôi rồi ! Hôm nọ , do lo vụ con mèo mà mình xin số của mấy cô năm tư ( lớp bốn ) . Mà hình như mấy bữa nay mấy mẹ trẻ đó cũng hay nhắn tin cho mình .

Ai: - Tối qua cũng vừa nhắn tin này ! Mấy cô năm tư thì phải ! Vụ tìm mào à !?

Con lạy má ! Sao má nhớ dai thế ! Vậy cũng nhớ thì con cũng thua rồi !  Mà điện thoại con mà , má có phải mẹ con đâu !

Ai: - Sao !? Có trăn trối gì không !?

Ai tỏ ra luồn sát khí lạnh lẽo . Đây là luồn sát khí trong truyền thuyết chăng ?

- Này ! Tớ có làm gì đâu chứ !

Tôi đổ mồ hôi lạnh ! Cố gắng biện hộ trong vô vọng .

Ai: - Vậy đổi câu hỏi ! Bị thiu sống hoặc treo cổ hoặc uống độc!  Cậu chọn cái nào!?

Nó khác chỗ nào thế hả!? Cách thức thì khác nhưng cuối cùng thì tớ cũng chết à !?

Ai: - Sao hả !? Hay cậu muốn cách nào khác !

- Đ.....đó chỉ l.......là vì công việc th.... thôi mà !

Ai: - Hử !? Công việc ? Là "công việc" cua gái à !?

- Tớ đâu....

Ai: - Biến chất !

- Này Ai !

Ai: - Thối tha !

Tôi có cảm giác cô nàng này lại nổi máu S rồi! Không hiểu là tsu hay yan nữa ! Mà loại nào thì tôi cũng mệt ghê luôn ấy !

- Cậu làm như tớ tệ lắm không bằng !

Ai: - Ít nhất là trong mắt tôi thì cậu còn tệ hơn tên thảm hại nữa !

- Cậu nghĩ mình là ai !? Bồi thẩm đoàn à !? Hay nhà mai mối !?

Ai: - Cả hai đều không !

- Vậy cậu nghĩ mình là ai chứ !?

Tôi hỏi với vẻ khá nghiêm trọng . Nhưng cũng tính trước hết rồi .

Ai: - Phù thủy tình yêu !

- Phụt !!!

Tôi nhịn cười không nổi luôn . Gì chứ !? Cậu là trẻ nít à !? Ôi cả phù thủy tình yêu !

Ai: - Buồn cười lắm chăng !?

- Không không!  Ha ha .....

Quả thật mắc cười quá ! Cậu đúng là có thiếu hài hước đấy Ai à !

Ai: - Cậu mà còn cười nữa thì cái điện thoại của cậu đấy !

Tôi có thể thấy gân xanh trên trán Ai chứng tỏ cậu ấy bực đến cở nào . Cả luồn sát khí khi nãy cũng lớn hơn rồi . Đáng sợ ghê .

Chơi xấu quá ! Ai lại lấy điện thoại người ta mà hăm dọa bao giờ ! Mà quan trọng hơn tớ có cảm giác cái mà cậu định phá là cái mạng tớ ấy ! Tớ thấy nãy giờ cậu muốn thịt tớ lắm rồi ấy chứ ! Theo nhiều nghĩa!

- Vâng ! Tớ biết rồi !

Ai: - Hôm nay cậu không có gì làm à !?

- Ukm ! Chị Ran đi chơi công viên Haido với Shinichi Nii-chan rồi !

Có vẻ Ai vừa nhận ra điều gì đó ! Tớ biết mà ! Không bất ngờ mới lạ !

Ai: - Này ! Chả phải chỗ đó !

- Ukm ! Bộ ba thám tử nhí đang ở đó để phá cuộc hẹn của trung sĩ Takagi!

Ai: - Này ! Có khi nào không thấy trung sĩ Takagi mà bọn nhóc xoay sang cặp đôi hạnh phúc đó không !?

-  Có thể lắm ! Nhưng đừng lo gì nhiều chi cho mệt !

Ai: - Hôm nay cậu vô tâm nhỉ !?

Xem ai đang nói kìa!  Bộ hôm nay cậu ăn trúng gì mà tốt vậy !?

- Gì đây ! Ai Haibara cũng biết quan tâm người khác à !?

Ai: - Không ! Chỉ tò mò chút thôi!

Vậy có khi còn tệ hơn ấy chứ !

- Cậu đừng bận tâm ! Chị Ran vừa gọi cho tớ ! Bảo bên đó có một vụ án mà cả trung sĩ lẫn cô thúy úy cũng ở đó ! Đúng là kiếp tử thần của ông anh tôi vẫn không mất !

Ai: - Cậu đang nói cậu à ! Kẻ nào vừa thấy có án mạng ở gần khu đồ đồ tắm là liền chạy vào ngay nhỉ !

- Tại máu thám tử ấy mà !

Ai: - Mặc cho đó là khu nữ à ! Não cậu có vấn đề chắc  !

- Haha !

Ai: - Mà cũng muộn rồi ! Tôi về đây ! Ở thêm chút nữa với cái nam châm hút xác chết như cậu thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa !

Nói vậy thì hơi quá ! Chỉ là cái vụ án tìm đến thám tử tụi tớ thôi ! Chứ hút xác thì .... ha ha !

- Vậy tạm biệt ! Hẹn mai ở trường !

Ai: - Ở trường ? Cậu nói gì thế !?

Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi đó ! Bộ tôi nói gì sai à !?

Ai: - Điện thoại của cậu làm cái gì kia chứ !? Cậu có thể liên lạc với tôi mà !

Trước sự ngơ ngác của tôi , Ai nói tiếp ! Với vẻ bực bội !

Ai: - Haizz ! Bọn con trai các cậu thật ngốc mà ! Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho cậu ! Đừng có mà ngủ sớm đấy !

- A Uk À ! Hiểu rồi !

Tôi ấp a ấp úng trả lời ! Thật à ! Thật à Ai !

Cậu ấy chạy một mạch đi nhưng chậm rãi . Mùi hoa hồng từ người Ai vẫn toát đâu đó trong không khí , tôi có thể dễ dàng ngửi được nó !

Thật không thể nào chờ đợi được!  Tối nay được nhắn tin với Ai ! Từ nhỏ tới lớn thì tôi chỉ nhắn mỗi với mẹ và chị Ran là nhiều ! Còn không là vì công việc ! Nhắn riêng tư thì chưa nhiều ! Thật mong chờ quá đi !

Mà khoan ! Điện thoại của mình ! Ai đang cầm nó nãy giờ ! Cái bà ngốc này !

- Ai ! Ai chan ! Bà còn cầm điện thoại tôi đấy ! Này Ai à !

Tôi hét lớn và cố đuổi kịp Ai! 

                   ◇    ◇    ◇

Genta: - Em muốn chơi nữa ! Chị Ran !

Mitsuhiko: - Từ từ thôi Genta à !

Ayumi: - Cả Ayumi nữa ! Ayumi của muốn nữa !

Ran : - Được rồi ! Các em cứ chơi đi !

" Chắc bố và Conan ăn rồi ! Thôi vậy ở đây chơi với tụi nhỏ thêm tý nữa !"

Shinichi: ............!

" Tụi nhóc chết tiệt ! Mất cả ngày nghĩ của anh mày ! Anh mà biết đứa nào bày ra trò này thì anh cho tên đó thấy nước biển mặn cỡ nào ! "

Ran: - Sao vậy Shinichi ?

Shinichi: - À Không gì đâu!  Cậu chơi với tụi nhỏ đi !

" Mà công nhận Ran giống mấy cô vợ mới cưới thật , giỏi việc chăm trẻ nhỏ ghê!"

          ◇     ◇    ◇

Haibara Ai: - H.....ắt xì !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro