Chương 2 : Đây là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag Minase_YoshinoDarkZ_77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Lelouch...à không Hotarumori Kanade đây, tôi được vào một ngôi trường sơ trung và cao trung tên là Fukumensei Academia và Ruiha, Yuichi, Yo lẫn Rolo cũng học chung ở đó và tôi học chung lớp với bọn họ. Khi cô giáo của lớp bắt đầu điểm danh :

-Hatsume !

-Dạ có ạ !

-Kuronuma !

-Có tui !-Yuichi nói với giọng thản nhiên, cô ấy xưng hô như vậy cũng được sao ? Tôi khẽ liếc qua Ruiha-san, cô ấy cứ nghịch cái lọ gì màu hơi đáng nghi nghi, Yo-san thì ngủ gục trên bàn và Rolo cứ tập trung viết cái gì đó. Tôi giật bắn mình lên khi cô gọi tên tôi :

-Hotarumori !

-Dạ có ạ !-Tôi giật mình đứng dậy, cả lớp đơ một hồi rồi cười tôi....tôi cực kỳ xấu hổ ngồi xuống, Yuichi khẽ lắc đầu ngủ gục trên bàn y chang như Yo-san, Ruiha-san thì cũng làm tương tự như vậy còn Rolo thì em ấy nhìn cả họ lắc đầu rồi viết viết gì tiếp nữa. Quan trọng nhất là....cuộc đời tôi sẽ như thế nào nếu như tôi lại làm mặt lạnh với tất cả người mình quen biết như Nunnally, Suzaku, C.C và Kallen...nhìn ra bên cửa sổ thấy những cành hoa anh đào nở rộ rồi bị cơn gió thổi xuống ngay sân trường.

----Giờ ra chơi---->

Tôi đọc cuốn truyện light novel ngồi băng ghế trên sân thượng, nhìn chăm chú một hồi rồi thở dài gấp nhẹ sách lại. Có tiếng nói nào đằng sau lưng :

"Lelouch-chan ơi ~"

Là Yuichi, tay đang cầm một cuốn tập, một cây viết và cây thước nhìn bộ dạng này chắc chắn liên quan đến việc nhờ mình giải bài tập chứ còn gì nữa ? Tôi cười nói với cậu ấy chuyện bài tập toán chứ và Yuichi bật ngón tay cái trúng phóc, tôi kéo tay Yuichi về lớp giảng bài cho cô ấy dễ hiểu rồi Ruiha kéo cửa đi vào chìa cho tôi một cuốn truyện :

"Đọc không Lelouch ?!"

"À....ừm !"

[Au p.o.v]

Lelouch đọc cuốn truyện của Ruiha đưa, rồi đọc qua lật vài trang sách làm cho Yuichi xanh mặt mày thoạt đỏ đạp Ruiha một cái phát đau lưng nói :

" Con nhỏ này ! Doujin R18 về cặp nào thế ?!"

" Đương nhiên là bí mật !"-Giọng nói làm Yuichi khẽ lạnh sống lưng còn Yo thì sao ? Đang ngủ gục nên không hay biết gì về chuyện Lelouch đang đọc hàng "độc" của Ruiha và Rolo đương nhiên đi ra ngoài uống nước rồi. Lelouch đọc được một vài trang thì mặt đỏ bừng nói :

"R-Ruiha, c-c-ái gì đây ?? Nó g-giống nh-như y-yaoi vậy ?!"

"Đương nhiên là doujinshi yaoi rồi, bộ vấn đê à ?!"

Yo ngáp ngủ nói, Lelouch tội nghiệp ghê...chưa làm quen với cái kiếp sau này đã bị Ruiha "đầu độc" đầu tiên, Rolo liền về lớp thấy anh mình mặt đỏ bừng nguýt Ruiha một cái dài hàm ý "đầu-độc-tới-mấy-lần-rồi-?" à thôi Yuichi coi như mắt sáng chỉ cho con Lá thấy bài tập được Lelouch giải xong hết rồi. Thiên tài giỏi về lý thuyết nhưng được cái tội không giỏi về thực hành cho lắm. Depmeno đi =)) cuộc sống là cuộc sống cực kỳ bình thường ! BÌNH THƯỜNG ĐẤY MẤY CHẾ Ạ ! LELOUCH LÀ SỐNG SÓT VÀ THÀNH CON NGƯỜI MỚI RÔI ĐẤY ! À thôi tạm gác chuyện này sang một bên đi, quan trọng nhất.

Khi chiều về, Ruiha, Yuichi và Yo lẫn Rolo đi tới trước nói chuyện với nhau về chuyện nghỉ hè sắp tới dưới con đường hoa anh đào còn Lelouch thì ở đằng sau lưng một vài bước nhưng khi nhìn qua bên đường đối diện nghĩ về chuyện sẽ còn gì ở phía trước và đằng sau. 

Có ai biết được Suzaku và nhóm bạn trường Ashford cũng ở đó để đi chơi thì anh gặp một cô gái mái tóc ngắn màu đen...giống như Lelouch đang đi theo một nhóm làm anh cảm thấy cực kỳ quen thuộc và Hotarumori Kanade cũng mở to mắt nhìn một cơn gió thổi qua lẫn hai người, gió hoa anh đào.

"Oi ! Kanade ! Nãy giờ làm gì đơ vậy ?! Đi về nhà đi !"-Yo vẫy tay gọi

" À...ừm mình tới ngay !"-Kanade chạy theo, còn Suzaku anh ngạc nhiên giọng nói đó rất quen thuộc đó có phải là Lelouch không hay là người khác...? Còn Yo, Yuichi và Ruiha không biết rằng Kanade đã gặp được những người bạn cũ cho dù đó là đúng sự thật hay là sai sự thật nhưng mọi chuyện cứ từ từ mà biết được thôi dù đó là cuộc sống chính thực của Kanade. Và cả họ (tính thêm Rolo) sẽ cho biết nhau sự thật về bản thân chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro