15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [CoDu] Thương
Couple chính : CoDy Nam - Đỗ Hoàng Dương
Các nhân vật phụ sẽ được bật mí tại các chap sau nhé
Lần đầu mình thích một couple Đam Việt đến vậy, rất thích Chem của Cody và Dương nên muốn viết lách một chút . Có gì không tốt mọi người góp ý cho mình nhé .
Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng mọi người không áp lên người thật nhé , tks all 💕

Truyện đăng tải duy nhất trên Blog : Be With You của mình nhé

—————————————————————

[FANFIC CODU] THƯƠNG

COUPLE CHÍNH : CODY x ĐỖ HOÀNG DƯƠNG

CHAP 14

Hân lê những bước chân mệt mỏi vô định , cô không muốn trạng thái tệ hại của mình ảnh hưởng đến niềm vui nho nhỏ ở nhà của Dương và CoDy . Đúng là con người ta khi yêu thật sự nực cười , trong khi cô trách Jackie yếu đuối , thì chính bản thân cô thì sao ? Vết thương Jackie gây ra đau thật, nhưng từng câu từng chữ Jackie nói còn khiến cô tổn thương hơn .
Cứ ngỡ bản thân đã hiểu người ấy , nhưng sau tất cả , ngay cả sự tin tưởng cho cô Jackie cũng không dám đặt vào , lấy tư cách gì mà ở bên cạnh anh ấy chứ ?

- Anh , em đói ...
Dương nằm trong lòng CoDy , ngước ngước lên thì thầm .
- Em muốn ăn gì ? Hình như nhà mình hết đồ ăn rồi , Hân đi chơi còn chưa về , chỉ có mỗi anh thôi, em có ăn tạm không? - CoDy cũng thì thầm vào tai Dương
Cậu cười tít mắt , rướn lên một chút hôn anh một cái :
- Chúng ta đi ăn sủi cảo đi , lâu lắm rồi em không được ăn!
- Được rồi , nghe em hết , dậy mặc quần áo rồi anh đưa em đi ! - CoDy cưng chiều xoa xoa đầu Dương , còn phải hôn lại cậu thêm một cái nữa mới chịu .

CoDy đưa Dương đến một quán đồ Trung nhỏ mà Dương yêu thích , không phải một nhà hàng cao cấp, chỉ là một quá nhỏ ven đường , chủ cửa hàng là người Trung chính gốc, có đầy đủ các loại sủi cảo , mỳ vằn thắn, xiên nướng ... Dương cực kì thích trốn đến đây ăn một mình , thi thoảng còn tâm sự áp lực của mình với anh chủ quán . Mặc dù đôi lúc anh chẳng hiểu gì , nhưng hôm nay thấy đứa trẻ này vui vẻ đi cùng người khác chứ không cô đơn như mọi lần , anh cũng thấy mừng thay..

- Đồ ai lải lơ lải lơ ...

Anh chủ quán nhanh nhẹn mang sủi cảo và xiên nướng lên cho hai người, còn cao hứng tặng thêm sủi cảo .
- Em ... em gọi có 2 phần sủi cảo thôi mà ! - Dương ngơ ngác .
Anh chủ quán còn bập bẹ tiếng Việt , cười tươi:
- Hôm nay khuyến mại cho khách VIP, hãy ăn vui vẻ nhé !

- Em hay đến đây ăn một mình lắm , yêu anh lắm mới rủ anh đi ăn cùng đấy .

Nói rồi Dương vui vẻ đưa đồ ăn cho CoDy.

- Từ bây giờ em đi đâu cũng sẽ không một mình nữa !
- Anh ăn đi đừng có mà nói lời sến súa như vậy !
- Cũng ngon nhưng không bằng em .
- Thôi nha CoDy tối em cho anh ngủ sofa bây giờ , ngoài đường mà cứ trêu em hoài !

Nhắc đến đây ánh mắt Dương bỗng có một tia thất vọng :
- Thực ra sự nghiệp của chúng ta cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng còn gì ? Hơn nữa chúng ta còn đi cùng nhau , ở với nhau , đi ăn cùng nhau giữa tâm bão này , phóng viên chụp được lại có bài không hay rồi .

Điều CoDy lo lắng , không phải là sợ sự nghiệp gặp vấn đề hay ai bàn tán , anh chỉ sợ duy nhất việc Dương buồn và suy nghĩ nhiều . Dương còn nhỏ , dễ gặp stress bởi những bình luận tiêu cực , ác ý , đợt này bị hắc nghiêm trọng như vậy , em ấy ít nhiều tổn thương , chỉ là không nói ra mà thôi. Dương đã bất chấp đánh đổi tất cả để đổi lấy tình yêu của CoDy rồi , có lẽ điều em ấy mong mỏi nhất, là có thể cùng CoDy vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn này .

- Chúng ta không làm gì sai hết Dương , nghe anh này, anh sẽ cùng em vượt qua , được không ?
- Ừm . Được !
- Sao em lại ừm với anh ?
CoDy mếu máo , nắm chặt lấy cánh tay Dương phụng phịu mà uỷ khuất .
- Em.. em không hề nói nha . Hình như là nhân cách thứ hai của em nói , chứ em bé có bao giờ ừm với anh .
Dương mà đã làm nũng , thì độ sát thương với CoDy cứ phải đến vạch max , đang định mè nheo làm nũng với em ấy, ai ngờ lại bị em ấy phản công dữ dội thế này .

- Coi như anh thua , cái đồ đáng yêu nhà em . - CoDy cười trừ trong bất lực .

Về đến nhà cũng đã hai giờ sáng , Dương vừa đợi CoDy cất xe ở sảnh thì gặp Hân cũng vừa về tới .
- Hân , cậu đi đâu một mình mà về muộn thế ?
- Tớ đi có chút việc - Hân ấp úng
- Cậu bị ốm sao ? Hay không khoẻ chỗ nào ? Tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm!

Hân mặc dù đã đến bệnh viện băng bó cẩn thận và mua một chiếc áo khác mặc thay chiếc áo bị hỏng , nhưng khi Dương hỏi theo phản xạ vội lấy tay che vết thương, lắp bắp :
- Tớ thấy không khoẻ chút nên gửi xe ở gara rồi, mau lên nhà thôi !
- Vậy lên trước đi , tớ đợi anh Nam cất xe !

Hân vội vã chạy lên nhà trước , bởi Dương có thể không hỏi thăm cô quá kĩ , nhưng CoDy thì quá hiểu cô rồi, nhìn thoáng qua có thể đã biết cô gặp phải chuyện gì , nếu CoDy biết chuyện hôm nay cô đi gặp Jackie còn ngu ngốc để hắn đâm vào vai thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn mất .

- Dương. Anh muốn được ôm ôm !
Vừa về đến nhà CoDy đã dang tay ra mè nheo đòi ôm cậu . Dương khẽ lườm anh một cái , thì thầm :
- Nào, anh nói nhỏ thôi, Hân vừa về , em thấy cậu ấy có vẻ không khoẻ, sắc mặt không được tốt.

CoDy nghe vậy có chút lo lắng , vội gõ cửa phòng cô :
- Hân , ổn chứ ?
- Em không sao ? Hai người đi ngủ đi , muộn rồi! - Hân từ trong phòng nói vọng ra
- Mang cái không của em ra đây, nhanh! - CoDy ra lệnh

Hân uể oải thò đầu ra khỏi cửa , nhăn nhó :
- Em không sao thật mà , em hơi đau đầu một chút , em uống thuốc rồi , nằm nghỉ chút là đỡ, hai người cũng đi nghỉ đi .
- Được rồi nghỉ sớm đi !

CoDy có chút hoài nghi nhưng còn chưa suy nghĩ được gì thì toàn bộ sự chú ý lại chuyển hết sang Dương mất rồi .
Như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt gian tà của CoDy, Dương liền đá cho anh một cái , bĩu môi :
- Anh đang nghĩ cái gì thế , gần sáng rồi đấy, đánh răng rồi ngủ thôi, em mệt muốn chết rồi...

Hân vừa chợp mắt thì chuông điện thoại bỗng vang lên . Không ngờ tới , tin nhắn lại là của Jackie .

"Anh xin lỗi về cách cư xử của mình. Em ... vẫn ổn chứ ? Nếu không ổn thì nói ngay với anh nhé .. Anh biết tất cả những việc anh vừa gây ra cho Dương , cho CoDy, cho em là không đúng ..  anh suy nghĩ thông suốt rồi.. "

"Em ổn chứ ?"

"Hân"

Cũng chẳng ngờ được Jackie lại có thể nói được những lời đó với cô , Hân cũng chẳng thể giận hắn được , trong khoảnh khắc đã trả lời:

"Em không sao. Anh biết như vậy là tốt rồi, đừng tự làm tổn thương mình nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro