17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic [CoDu] Thương
Couple chính : CoDy Nam - Đỗ Hoàng Dương
Các nhân vật phụ sẽ được bật mí tại các chap sau nhé
Lần đầu mình thích một couple Đam Việt đến vậy, rất thích Chem của Cody và Dương nên muốn viết lách một chút . Có gì không tốt mọi người góp ý cho mình nhé .
Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng mọi người không áp lên người thật nhé , tks all 💕

Truyện đăng tải duy nhất trên Blog : Be With You của mình nhé

—————————————————————

[FANFIC CODU] THƯƠNG

COUPLE CHÍNH : CODY x ĐỖ HOÀNG DƯƠNG

CHAP 16

- Hân .. hay là thôi đi , anh nghĩ để khi khác gặp em ấy , hôm nay anh chưa sẵn sàng..
Jackie vừa thấy Hân ra đã làm bộ lúng túng , hắn bây giờ sao có thể gặp dương trong hoàn cảnh này cơ chứ.
-Em đã nói có em ở cạnh anh rồi mà anh còn sợ gì ?
- Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng thực sự anh cảm thấy tâm trạng anh bây giờ không ổn, dịp khách chúng ta hẹn Dương, được chứ ?

Dù sao thì quyết định cũng là ở hắn , Hân cũng không muốn ép hắn phải làm theo ý mình, tất nhiên sẽ đồng ý .

- Vậy về cẩn thận nhé !
- Cảm ơn em ! Nhớ thay băng cho vết thương và uống thuốc đầy đủ nhé ! - Hắn dịu dàng nhìn Hân .
- Em biết rồi, để em tiễn anh !

Vừa ngẩn ngơ tiễn hắn về còn tự cười một mình thì Hân bị Dương vỗ vai :
- Nay có chuyện gì mà đứng ở đấy cười như hâm vậy ?
Bị Dương vô ý chạm vào vết thương , Hân đau điếng khẽ nhăn mặt, lắp bắp :
- Tớ ... tớ đi đổ rác!
- Vai cậu có vấn đề à ? - Dương hoài nghi nhìn cô
- Tại tớ bị giật mình, chứ tớ khoẻ như voi ý ,làm gì có vấn đề gì được, lên nhà thôi, tớ với cậu nấu ăn đợi anh CoDy về , tớ đói lắm rồi .
- Hân ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Dương , nhéo nhéo tay áo Dương
- Này cậu làm nũng tớ đấy à? Ghê quá , cậu đi mà làm nũng với bạn trai ý ! - Dương bĩu môi trêu trọc
- Đấy là tớ dạy cậu cách làm nũng với anh Nam , hiểu không ? Thề luôn hồi trước tớ làm nũng ông ý đã chiều như công chúa rồi , cậu mà làm nũng thì ông ý chết, tớ thấy anh tớ cưng chiều cậu lắm luôn ý .
- Người không có người yêu dạy người có người yêu cách làm nũng à? Võ Bảo Hân cậu thú vị ghê ?
- Đỗ ... Hoàng ... Dương.. đừng tưởng có người yêu mà bắt nạt người ta nhé !

Xem ra mối quan hệ giữa cậu và "em chồng " Bảo Hân cũng thật đáng yêu . Cậu thực ra cũng rất muốn tình yêu của mình và anh có một cái kết đẹp, được sự ủng hộ của em gái anh không phải một bước đầu thật sự thuận lợi với cậu sao ? Vì vậy cậu thật sự muốn dùng tình cảm chân thực nhất để đối đãi với cô ấy , giống như CoDy đối với cô ấy vậy.

Hai người nấu ăn xong xuôi, đợi mãi mà CoDy vẫn chưa về , Hân cũng thấy mệt nên ăn trước rồi đi nghỉ sớm .  Dương cũng có chút uể oải , nhưng nghĩ đến việc CoDy hôm nay phải quay vất vả hơn , lại thêm  thương anh mà cố gắng đợi . Rốt cuộc thì vẫn không đợi được , đến lúc CoDy về , cậu đã ngủ gục trên bàn ăn ngon lành như cún con .

CoDy mỉm cười , xoa xoa đầu cậu , bế cậu vào trong phòng. Vừa đặt cậu xuống đã bị hai tay cậu vòng qua cổ , mếu mếu máo máo :

- Em đợi anh mãi bây giờ anh mới về !

Hôm nay Hân chỉ trêu chọc Dương một chút? ai ngờ là Dương làm nũng CoDy thật . Nếu Hân biết chuyện này , chắc sẽ cười cậu chết mất.
CoDy cười bất lực bế gọn cậu vào lòng , vui vẻ dỗ dành :
- Anh về rồi mà! Để em phải đợi rồi , anh xin lỗi.
Nói rồi CoDy nhanh nhảu hôn lên môi cậu một cái, đắc ý :
- Thế này em đã tha lỗi cho anh chưa ?

- Anh ngốc à , em chỉ nói là em đợi anh thôi chứ có lỗi gì đâu .

- Được rồi , ngoan , em mệt thì ngủ đi, anh đi tắm đã !

Vậy mà Dương lại càng ôm chặt anh hơn , lắc lắc:
- Em muốn đi tắm với anh!
- Thôi nào không đùa nữa , người anh bẩn lắm , em ôm chặt anh thế , anh cho em đi tắm thật đó Dương!
- Em đâu có đùa ! CoDy em làm sao ý , em không muốn rời anh một chút nào! - Dương càng ôm chặt lấy CoDy. - Em không biết làm sao nữa nhưng mà CoDy anh đừng có rời xa em được không? Đi đâu làm gì em cũng chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

CoDy khổ sở nhìn người yêu mình , anh chỉ là đi tắm thôi mà. Đã vậy thì anh phải chiều cậu thôi, không muốn rời xa anh phải không, vậy thì tắm chung đi !

Đến khi cậu ý thức được lời nói của mình thì đã quá muộn rồi . ( muộn ntn thì mn tự biết ha ^^ )

- Có chắc liều lượng này không gây chết người không ? - Jackie do dự nhìn vào đống thuốc trên bàn.

- Anh trai à, tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, thuốc độc này có thể gây chết người, nhưng với hàm lượng này , thì không thể , trong vòng bốn giờ vẫn có thể cứu được , nhưng sẽ gây tổn thương một số bộ phận, có thể không nói được , hoặc là tứ chi tê liệt tạm thời.

- Tốt nhất là như vậy. Anh cũng nên giữ kín cái miệng của mình một chút. Nếu không , anh biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi đấy ! - Jackie lạnh lùng quăng sấp tiền đô xuống cho tên bác sĩ rồi nhanh  chóng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro