Chương 1: [ Coai ] Trò Chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11 năm trôi qua...

Giờ đội thám tử nhí lớp 1B đều trở thành học sinh trung học. Thanh xuân của họ dần như hòa vào tuổi trẻ.

Nhưng.... liệu có ai nhớ đến cái tên Kudou Shinichi , điều họ lãng quên suốt 11 năm.

Cái thân phận ấy lao vào đống lửa ghê rợn và khi dập tắt ... chỉ để lại cái tên Edogawa Conan...

- TỚ THÍCH CẬU, XIN HÃY HẸN HÒ VỚI TỚ !!!! - Lời tỏ tình vang khắp phòng thư viện vắng vẻ ở giờ nghỉ trưa.

- À,... mình rất vui khi được cậu tỏ tình nhưng xin lỗi nhé !! - Conan được thổ lộ như vậy cũng quen dần từ hồi lên cấp 2. Nên thản nhiên từ chối như vậy cũng không cản chở nhiều.

- Không, Không sao nhưng hãy cho mình lý do ! - Cô gái không chịu khuất phục, dù bị thất bại nhưng cô phải tìm lý do để mình buông bỏ.

Điều này càng làm cho cậu khó nhằn. Trong cuộc sống dưới thân phận Edogawa Conan đội lốt chiếc kính không cận, cũng dần dần lãng quên mất cái tên "Đệ tử Serlock Holmes "- Kudou Shinichi kia rồi.

Đôi mắt xanh biếc đảo lòng vòng, dù là thám tử tài ba hay IQ cao ngất ngưởng nhưng tình huống này khá khó đỡ.

- Vì mình có bạn gái rồi, cô ấy khá khó tính khi mình đứng cạnh cô gái khác ... haha.... - Cánh cổng lối thoát đang dần mở cho cậu.

Nhưng không, đối phương chưa chịu gục gã.

- Người đó là ai ?

Lần này đánh trúng tim đen rồi. Và cánh cổng đóng lại, niềm tin bay đi.

Chợt tiếng bước chân của 1 người con gái đang tiến lại gần phía này. Conan cũng phải có lần đánh cược vài ván chứ. May mắn hay xui xẻo sẽ được lật đây !

Dựa vào thần linh rồi !!!!

Conan không chần chừ, khoác lên vai ngay cô gái vừa bước tới từ phía sau. Số phận được định đoạt nhờ vào cô gái này.

- Bạn gái của tớ đây !!! - Cậu cố mỉm cười và cầm tay người bên cạnh.

Cô gái tỏ tình miệng méo xệ, không dám tin vào mắt mình.

- Edogawa - kun.... đó... là bạn gái của cậu thật hả ?

- Đúng vậy !!! - Conan vẫn cứng họng và gật đầu cho có.

Âm thanh lạnh giá, sắc bén như cắt tâm người.

- Cậu gan lắm nhỉ ? - Đôi mày cau lại, chiếc cằm tinh xảo nâng lên nhẹ thật giống nàng Badgrli hống hách.

Giọng nói quen thuộc và 11 năm lúc nào cũng phải nghe nhuốm mỉa mai không ai khác ngoài Haibara Ai đồng nghĩa cộng sự của " Đệ tử Serlock Holmes ".

Conan lúc này đứng người, trong lòng nghĩ rằng ban cho thì ban sao lại cho con nhỏ này chứ !!!

Shinichi rủa thầm với ông trời. Số kiếp éo le này !!!

Đối mặt với tình hình thì không còn đừng lùi hay nhảy xuống hố còn cách " Phi lao thì phải theo lao ".

Cậu nhẫn nại và đặt cược tính mạng mình vào hành động mà mình sắp làm.

Hít hơi thật sâu, thở đều.

- Ai - chan ~~ Từ lúc tiết cuối tới giờ anh không thấy em ở đâu, thì ra ở đây sao !!! ~~~

Lời sến súa được chàng thám tử thuyết minh làm hai cô gái rợn người.

Haibara nhìn cậu bằng đôi mắt cá chết hiển rõ câu hỏi khó hiểu và nhuốm mỉa mai.

Bắt nắm thời cơ, Conan nhanh trí thì thần vào tai Haibara cầu mong cộng sự đáng tin này trợ giúp.

Biết sự nổi tiếng quá bực bội, Ai khẽ thở dài. Đột nhiên trên khóe môi nhếch lên như phác thảo, quả người mang danh " Nữ hoàng băng giá "

Đã diễn thì phải diễn cho sâu.

Chẳng mấy chốc, cô bắt tay vào ' công việc'

Nàng kiêu hãnh nâng cằm đối phương lên, đôi môi nở nụ cười ma mị.

Mặt hai người ngày càng gần. Conan không biết cô ấy định làm gì nhưng không dám chen ngang cuộc diễn xuất trước mắt cô gái tỏ tình.

Cậu đẩy gánh này cho Haibara.

Hơi thở của nhận ngày càng nhận rõ. Sát đít rồi, đôi mắt lục bảo liếc nhẹ sang phía " kẻ thừa ".

Ánh mắt chỉ rõ ' Ở đây mi là người vô hình ' :))

Mang danh " Nữ hoàng băng giá " đúng là không sai. Trùng mắt là chạy 4 vía.

Nào dám chen ngang, gái tỏ tình xin lỗi rồi chạy mất hút.

Conan thấy vậy liền nhẹ nhõm. Thở phào một hơi.

- Haibara cảm ơn cậu nha !

- Ồ, phí gọi tên và diễn xuất bao nhiêu ? - Cô quay mặt 360°

Chọn nhầm người rồi nhé !!!

Kết quả của ngày hôm đấy là thiếu niên Conan nát túi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro